30

Người ta vẫn đồn nhau rằng, nếu ngày thi mà trời đổ mưa thì sẽ gặp nhiều may mắn.
- Là may mắn dữ chưa?
Năm người đứng vào hành lang, chụp ô lại, dốc hết nước trong đôi dép sục ra, tụi con trai thì quần sắn tận đầu gối, tóc tai ướt chèm nhẹp, mấy đứa con gái thì che chắn kĩ càng hơn nên cùng lắm là ướt giày dép. Zephys đứng chỉnh trang lại áo cho Nakroth, anh đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, Zephys ngẩn ngơ nhìn những giọt nước chảy từ trán, dọc theo sống mũi, lăn xuống cằm, trượt qua yết hầu rồi khuất sau lớp áo sơ mi.
- Sao đấy, mặt tôi dính gì à?
Zephys ném áo mưa ướt vào người anh:
- Dính cái đầu cậu ý!
Nói xong cậu bỏ lên tầng trước, Nakroth không hiểu sao Zephys tự nhiên cáu gắt cũng nhanh chân chạy theo sau. Natalya nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu, nói với ra chỗ mấy vẫn đang đưa mắt nhìn về phía này:
- Nhìn nữa là mấy cậu đốt nhà người ta đấy.
Nói xong Natalya lôi trong cặp ra bịch giấy ăn, Verra lấy lau tay và chân dính bùn. Enzo lôi hẳn hai ba tờ ra để lau mặt với tóc, vì dáng người thấp hơn hội bạn nên nước mưa theo gió tạt hết vào mặt cậu.
- Lên lớp nhanh nào mấy đứa ơi!
Thầy Tulen đứng trên lan can gọi với xuống, lúc này hành lang đã vắng dần, bốn người họ cũng sửa sang nhanh chóng rồi lên lớp luôn.
Sáng nay có năm tiết, mỗi tiết sẽ thi một môn lần lượt là toán văn lý hóa sinh, thi xong hai môn đầu được nghỉ mười phút giải lao cho các học sinh đi giải quyết việc cá nhân. Trung tâm chỉ thi đúng năm môn này, còn ngoại ngữ và lịch sử sẽ xét theo quá trình học. Trong quá trình thi, sau khi phát đề sẽ không có giám thị nào ở trong lớp, tất cả cửa sổ và cửa chính mở toang, mỗi hành lang năm giám thị đi lại liên tục để giám sát.
Tiếng trống vang lên, loa thông báo vang lên" chúc các em làm bài thi thật tốt".
Giờ thi bắt đầu
Khoảng sân trường cơn mưa rào vẫn chưa hề dứt, các giám thị đi qua đi lại lần lượt, bản thân họ cũng là chủ nhiệm của các lớp, nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, nhìn nét bút đưa loạt xoạt trên giấy, trong lòng ai cũng vừa hồi hộp, vừa lo lắng, liệu học sinh của mình có làm tốt không? Các em ấy có lo lắng không? Đề lần này trường ra có quá sức không?
Hai tiết đầu tưởng chừng như dài đằng đẵng cũng đã kết thúc sau một hồi trống dài, tất cả bỏ bút, để tay xuống gầm bàn, bài thi được thu lại. Khi giám thị vào hết phòng hội đồng, học sinh mới được ra khỏi lớp.
- Ối giồi ôii, cái câu biện pháp nghệ thuật là ẩn dụ hay hoán dụ đấy mấy chế ơi?!!
- Câu chín phần khoanh đáp án là 81,5% đúng không?
- Sao tao tính ra có 70%
- Tròn 82% không lệch một li nào.
Tiếng hỏi bài trải dài khắp hàng lang, mười lăm phút với họ giờ còn quý hơn vàng, tay cầm đề mắt so đáp án, đâu đây đã có tiếng thở dài tiếc nuối.
Năm người họ chen mãi mới ra khỏi lớp được, đứng vào một góc cuối hành lang thở hồng hộc:
- Gì mà chen lấn thế không biết, tôi suýt té cầu thang luôn này!
- Thông cảm cho mọi người đi, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà.
Natalya lấy lại tinh thần trước, hỏi cả hội:
- Sao, bài làm thế nào?
Nakroth:
- Cũng bình thường, hơi khó
Zephys: Không hiểu sao tôi bấm hai máy tính ra hai kết quả??
Enzo:
- Dạ đầy đủ mã đề, họ tên!
Verra:
- Văn em chưa kịp viết xong, toán thì chắc cũng ổn ạ!
Natalya:
- Tôi thì oke, chắc tầm tám thôi hà.
Nói chuyện được đôi ba câu thì tiếng trống lại vang lên lần nữa báo hiệu vào môn tiếng theo. Zephys vẫn đứng ủ dột một góc, Nakroth chạy ù ra canteen mua một chai nước trà, bóc hết vỏ bên ngoài đi áp lên má Zephys:
- Sao thế?
Zephys cầm lấy chai nước, cả hai đi bộ lên tầng, Zephys cứ thở dài thườn thượt, Nakroth nhìn không nổi bèn ôm cậu áp vào tường:
- Nào, sao lại mất tinh thần thế? Tự tin lên chứ, kết quả chưa biết đúng sai mà đã nghĩ tiêu cực rồi?
Zephys đấm vào ngực anh, lực với Nakroth như là gãi ngứa:
- Lỡ tôi điểm thấp thì sao?
Nakroth nhún vai:
- Có sao đâu, lần sau rút kinh nghiệm?
Nói rồi anh kéo cậu chạy thật nhanh vào lớp, vừa kịp lúc giám thị chuẩn bị phát đề. Ngồi xuống ghế, Zephys nằm dài ra bàn nhìn Nakroth bên cạnh, lẩm bẩm trong miệng:
- Tui học dốt sao xứng với anh được.
Zephys cứ nằm như vậy cho tới khi giám thị gõ thước xuống bàn ra hiệu cho cậu ngồi thẳng dậy. Bài thi mới lại bắt đầu.
Thời gian thi cứ trôi qua dần dần, cứ mỗi khoảng thời gian mười phút chuyển môn khác cả hội lại quay sang giơ ngón "like" để cổ vũ nhau. Zephys tâm trạng vẫn chưa ổn định lại hết nhìn chỗ này tới chỗ khác, Nakroth nắm lấy tay cậu, nói:
- Cố lên, bình tĩnh, tự tin, thi xong đi ăn bánh với tôi nhé?
Vừa dứt lời thì Bright ngồi cách đó gọi với lên:
- Có ai thừa bút chì không, tui quên gọt, bút gãy mất rồi.
Nhưng xui xẻo cho Bright, mấy đứa này không ai mang theo hết, giữa lúc cậu đang loay hoay thì một chiếc bút được gọt sẵn để xuống bàn:
- Chuẩn bị đồ cho cẩn thận vào chứ?
Hai môn cuối cùng trôi qua trong êm đẹp. Có vẻ hôm nay không có thanh niên nào vi phạm quy chế để bị xách xuống phòng kỉ luật cả. Tất cả ùa ra khỏi lớp, hút hét như vừa được giải thoát khỏi xiềng xích áp lực hơn bốn tiếng đồng hồ. Nakroth nhìn Zephys vẫn ngồi ì ra đó, anh kéo cậu đứng dậy, cầm luôn đống đồ dùng của hai người.
- Nay tôi có chút chuyện nên không về chung được nhé. Bye bye!
- Oke, về cẩn thận, chiều có gì nhắn nhóm nha!
Chào tạm biệt mấy đứa bạn xong, Nakroth kéo Zephys đi trước, địa điểm hai người tới không đâu khác chính là quán bánh giò quen thuộc của bà cụ già. Bà thấy hai người mỉm cười niềm nở chào hỏi:
- Mãi mới thấy cả hai thằng cu ghé ăn chỗ bà, ăn đây hay mang về nào?
Nakroth lễ phép đáp:
- Dạ cháu mang về, cho cháu ba suất ạ!
Bà nghe thế lúi húi chuẩn bị bánh, lúc thanh toán Nakroth thấy túi nhiều hơn bình thường, bà liền phẩy tay:
- Chúng bay ăn nhiều mới học hành được chớ, cứ ăn đi, bà cho thêm khúc giò, bà tự làm nên cứ yên tâm.
Cả hai nghe vậy cũng cúi đầu cảm ơn rồi chào bà ra về. Nakroth nhìn bịch bánh liếm mép:
- Ăn đống này xong khỏi cơm tối luôn.
- Ừ...
Về tới nhà, Zephys chào ông Gildur xong đi lên nhà trước. Ông nhìn Nakroth thắc mắc, anh chẹp miệng đáp:
- Bố để con lên với nó, nay thi chắc nó làm sai cái gì rồi.
Ông Gildur vỗ đùi cái "đét":
- Chết chết, nay mấy đứa thi giữa kì nhỉ. Bố đãng trí quá không nhớ ra, thế muốn ăn gì để tối bố nấu nào?
Nakroth đẩy đĩa bánh tới trước mặt ông:
- Vậy ăn gà được không ạ? Tối qua bác Toro qua gõ cửa cho con gà làm sạch sẽ rồi, nói là thua cờ nên nộp phạt ạ.
- Tốt quá, để bố nấu phở.
Nakroth mang phần ăn của hai người lên tầng. Zephys trong phòng ngồi trên ghế bấm điện thoại. Nakroth rón rén lại gần muốn coi thử, trên màn hình là Zephys đang nhắn tin với bố.
[Bố: Nay thi như thế nào?]
[Zephys: Dạ cũng tàm tạm ạ!]
[Bố: Liệu mà học đi đấy nhé, kết quả tôi sẽ nhờ trường gửi về]
Nakroth vỗ vai cậu làm Zephys giật mình:
- Cậu lên khi nào thế?
- Mới thôi, ra ăn đi không nguội kìa!
Zephys uể oải ngồi xuống đất, xúc từng thìa bánh vào miệng, dù bánh ngon nhưng không hiểu sao cậu khó nuốt vô cùng.
- Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, tối bố nấu gà yêu của cậu đấy.
- Ừm..
- Bài làm sai nhiều lắm sao?
- Tôi quên đổi đơn vị, công thức áp dụng hình như chưa đúng, nói chung là nát.
Nakroth nghe tới đó bật cười:
- Thế mà nãy có gan nói với bố là tàm tạm cơ đấy?
Zephys lắc đầu:
- Không nói vậy là tôi bị lôi đầu về nhà liền, bố tôi ông ấy siết chặt học hành lắm.
Nakroth:
- Căng thẳng lắm sao?
Zephys:
- Ừm, bố tôi sẽ mắng tôi, cậu cũng không thích tôi nữa
Nakroth nghĩ một lúc quay sang vòng tay qua eo kéo cậu lại gần mình, thủ thỉ vào tai đối phương:
- Nhắm mắt lại.
Zephys làm theo, Nakroth để cậu tựa đầu vào ngực mình, xoa dọc theo sống lưng, mát xa đầu cậu nhẹ nhàng.
- Thả lỏng đi nào, hít thở đều.
Zephys dần chìm xong sự thoải mái mà Nakroth đem lại, cộng thêm hơi ấm trên người anh cho cậu cảm giác bình yên đến lạ thường. Zephys dần chìm vào giấc ngủ, Nakroth vẫn kiên nhẫn xoa dịu cậu từng chút một.
- Làm gì có chuyện không thích được chứ?
__________
Zzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top