19

Zephys trở về nhà khi ánh đèn đường đã lên. Ông Gildur ngồi ngoài hiên uống trà như thường lệ, nhìn thấy Zephys, ông chỉ vào trong bếp dặn dò:
- Cơm ta nấu hết rồi đó, con lên gọi luôn thằng Nakroth xuống ăn đi, chẳng hiểu cái thằng này làm gì mà ru rú trong phòng từ lúc về đến giờ.. Ai daa.... Cái lưng của tôi...
Nói xong ông đứng lên, đi vào trong nhà, vừa đi vừa đưa tay ra phía sau xoa xoa cái lưng đau của mình. Zephys thấy vậy không đành lòng, cậu lại gần đỡ ông  ngồi hẳn xuống sofa, ông Gildur cười khà khà xoa đầu Zephys:
- Cái thằng này, làm như ta già tới trăm tuổi không bằng!
Zephys tán ngẫu cùng ông vài câu rồi nhanh chóng lên nhà. Bàn tay xoay nắm cửa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Nakroth nằm ngủ ngon lành đến cả đèn bàn cũng chưa tắt, anh cựa quậy người, đem cái gối của Zephys ra ôm chặt. Zephys xoay tấm bảng gỗ ngoài cửa "phòng của Nakroth và Zephys đã đóng" rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu tiến tới phía giường ngủ nơi Nakroth đang nằm, ngồi xuống bên cạnh anh. Nakroth dù đang chìm trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được động tĩnh, anh mấp máy môi lẩm bẩm:
- Zephys... Tôi... Thích...
Zephys cúi sát mặt xuống, từng tế bào thần kinh theo lời của Nakroth thốt ra trở nên căng cứng. Cậu thì thầm vào tai anh:
- Thích ai cơ?
Nakroth nương theo hơi ấm quen thuộc, quàng tay qua cổ Zephys lôi cậu nằm xuống bên cạnh, chân vắt qua eo, dùng tư thế khóa chặt khiến Zephys không cách nào thoát ra được. Zephys quá quen thuộc với kiểu ôm này, cậu nhìn con gấu bông to đùng đang ngồi ở góc giường, nghiến răng ken két:
- Nakroth, cậu dám coi tôi là con Teddy kia hả!?
Zephys từ nãy tới giờ không dám quay mặt lại đối diện với Nakroth mặc dù người đã bị ôm chặt, nhưng cổ của cậu đã lên tiếng phản lại chủ nhân, Zephys cảm giác xoay thêm một lúc nữa sẽ trẹo luôn xương mất. Zephys quay mặt lại, nhưng nhất định không chịu mở mắt, cảm nhận được hơi thở đều đều của Nakroth trên chóp mũi, vì cậu đang nhắm mắt nên không hề biết rằng, cái tên tứ chi trói chặt mình đang khẽ nhếch lên một nụ cười.
Zephys chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi cậu mở mắt ra thấy ngủ quên từ khi nào, Nakroth nằm bên cạnh cũng không thấy đâu. Zephys vươn vai giãn gân cốt sau khi nằm im quá lâu, có tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, có lẽ Nakroth đang tắm.
Zephys ngồi khoanh chân trên giường, nghĩ xem lát nữa Nakroth ra nên ăn nói với anh ta như thế nào. Nhưng anh ta tự ôm mình cơ mà, mình mới là người thiệt thòi, sao phải đi giải thích nhỉ, Zephys thầm ngủ với bản thân như thế. Nhưng đến khi Nakroth bước ra ngoài, bao nhiêu sự bình tĩnh cũng bay sạch, cậu quyết định lấy đại cuốn truyện trên bàn giở đại một trang để đọc. Trái ngược mới sự lúng túng của Zephys, Nakroth vẫn điềm nhiên đứng lau tóc, xịt dầu bưởi, thoa kem dưỡng da. Xong xuôi hết, anh bước tới chỗ Zephys, quỳ một chân xuống giường sát lại phía cậu. Zephys như hóa đá, vẫn giả mù đọc tiếp, Nakroth đưa tay xoay cuốn truyện lại, không quên trêu trọc:
- Yêu vào xong đến cách cầm sách cũng quên rồi? Hay có bạn gái xong cuộc sống đảo lộn hết cả?
Zephys biết rằng Nakroth đang muốn dằn mặt mình sau khi đối xử lạnh nhạt với anh hơn một tuần nên cũng đành im lặng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Nakroth, nhìn rõ quầng thâm dưới mắt anh dần đậm hơn sau những đêm thức khuya ôn bài. Cậu định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh nhưng nhận lại là sự tránh né. Nakroth lảng sang chuyện khác:
- Về sớm vậy, về rồi thì xuống ăn cơm
Ngay lúc Nakroth vừa quay người đi, phía sau anh giọng Zephys cất lên run rẩy:
- tôi với cô ấy chia tay rồi
Nakroth khựng lại một chút, nhún vai nói:
- Chia tay thì cũng phải ăn chứ.
Nói xong anh kéo cậu xuống nhà. Mâm cơm ông Gildur sắp sẵn gọn gàng trên bàn với gà luộc, canh rau ngót, cà pháo. Nakroth ấn Zephys ngồi xuống ghế, còn mình lấy ra hai bát hai đôi đũa để trước mặt hai người. Anh bỏ cái đùi gà bỏ vào bát Zephys:
- Ăn đi!
Zephys ngơ ngác nhìn Nakroth:
- Không giận tôi nữa à?
Nakroth lắc đầu:
- Có giận, nhưng ăn đi!
Zephys nhỏ tiếng đáp lại:
- Xin lỗi...
Nakroth xé thịt nhét vào miệng Zephys:
- Ăn đi, chia tay mà đến mức suy như thế à?
Dù nói vậy, trong lòng Nakroth vẫn biết rằng khi Zephys phũ phàng với anh, tâm trạng anh còn tồi tệ gấp mười lần thế này. Zephys nhai nhai thịt gà vừa nói:
- Không phải...
Nakroth bật cười:
- Thế suy vì cái gì, không thích cô ấy hay sao?
Zephys im lặng một lúc rồi lắc đầu:
- Có lẽ là không.
Nakroth hỏi tiếp:
- Thế thích ai?
Zephys im lặng, nhìn Nakroth miệng đầy thịt gà, đáp chắc nịch:
- Thích cậu!
Lần này tới lượt Nakroth đứng hình, anh vốn dĩ chỉ muốn hỏi thử một chút, không ngờ Zephys lại nghiêm túc trả lời như thế. Trong lòng Nakroth dù có chút niềm vui bắt đầu nhen nhóm, nhưng anh không thể hiện ra mặt mình:
- Thích tôi sao lại hẹn hò với cô ta?
Zephys ngập ngừng:
- Vì... Tôi là con trai, cậu cũng vậy, thích nó kì sao sao ý?
Nakroth gõ vào đầu Zephys:
- Cậu là từ thời kì đồ đá xuyên không đến đây à? Thích thì liên quan gì đến giới tính, bộ cậu thích tôi thì chúng ta biến thành cá thể khác hay sao?
Zephys không đáp, cậu hiểu điều mà Nakroth nói, trong trung tâm cũng có không ít cặp nam nam, ví dụ có như thằng Đầu Năm trong lớp, Zephys cũng không lý giải được vì sao mình lại cảm thấy lo lắng, cảm thấy sợ hãi với cảm xúc này nữa.
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, Nakroth như mọi khi vẫn tranh phần rửa bát. Zephys ra ngoài hè đứng, cậu đắn đo một lúc lâu rồi gọi cho Murad. Sau ba tiếng tút, bên kia đã bắt máy, giọng Murad vang lên:
- Sao đấy, vừa tan ca?
Zephys ậm ừ không biết nói gì trước, Murad bên kia nhanh miệng tiếp lời:
- Chia tay rồi chứ gì bro?
Zephys đáp:
- Vâng ạ.
Murad bên kia nói tiếp:
- Anh biết mày với bé kia kiểu gì cũng vậy mà. Anh đã nói mày từ dạo trước rồi còn gì đúng không?
- Anh không ủng hộ việc mày hẹn hò với bé kia đâu. Rõ rành mày biết là bản thân mày thích ai cơ mà?
- Rồi mày đá con gái nhà người ta à?
Zephys trả lời:
- Dạ không, cô ấy nói là muốn dừng..
Murad bên này chẹp miệng:
- Aizz, cô bé đó còn nghĩ thấu đáo hơn mày. Rồi giờ mày làm sao, tâm trạng ổn không, cả thằng nhóc con kia nữa.
Zephys đáp lại, trả lời xong không quên để điện thoại ra xa tai một mét:
- Em nói cho Nakroth biết rồi ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top