Chapter 4: Dating
"Anh sẽ đi chơi trong những ngày cuối tuần? Điều này thật kỳ lạ. Có lẽ đầu của anh va vào cột điện vẫn chưa lành hẳn. Em nghĩ anh nên nằm xuống ghế để em kiểm tra thân nhiệt anh."
Mặc dù tôi rất biết ơn và tôn trọng việc Airi lo lắng cho mình, nhưng tôi không thể khiến Butterfly lại có cớ để tổng xỉ vả tôi vì tội trễ hẹn được.
"Xin lỗi, anh mày phải đến nhà Butterfly vì một vài lý do liên quan đến việc học hành. "
"Chúc may mắn!"
Chưa một giây trôi qua, con bé đã đáp lại. Ấy vậy mà tôi lại nghĩ con bé sẽ buồn bã van nài tôi đừng đi, tôi cũng muốn nhìn đôi mắt cún con của con bé để cầu xin tôi ở lại với nó lắm chứ. Liệu con bé có đang cố gắng để thoát khỏi sự kiểm soát của tôi?
"Cố gắng tận hưởng hết mức cuộc hẹn hò của anh nhé."
Tôi biết Airi đang cố mai mối tôi với Butterfly hoặc Krixi. Nhưng chắc chắn họ đó sẽ từ chối tôi nhanh hơn cách người yêu cũ lật mặt và tôi thừa biết điều đó. Vì vậy, tôi chỉ chơi cùng với họ, giảm thiểu tối đa tiếp xúc thân mật.
"Không phải là hẹn hò."
Tôi xỏ giày vào và mở cửa bước ra ngoài.
"Chúc may mắn! Đừng hành xử như một chú bé đần nhé!"
Tôi phớt lờ lời trêu chọc của con bé và đi đến căn hộ của Butterfly.
...
Đinh đong!
"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"
Tôi bấm chuông cửa, và bằng cách nào đó tiếng Butterfly cất lên ngay dưới chiếc chuông. Ồ, đó là một cái loa kết nối từ trong nhà.
"Tôi đây, Nakroth."
"Mừng là cậu đã đến đúng giờ. Đứng ở đó trong 5 phút để máy móc khử khuẩn người cậu trước khi bước vào"
Gì?
"Sheesh. Cậu muốn tôi đến căn hộ của cậu và nghĩ tôi sẽ tuân theo tất cả các quy định của ư? Cậu làm như tôi là Virus Corona không bằng! Tôi sẽ quay về nhà!"
Chắc là tôi sẽ phải chi nhiều tiền hơn nhưng không phải cho món quà sinh nhật của Airi.
Bíp!
Cửa căn hộ của cô ấy mở ra.
"Cậu thực sự tin rằng tôi có những loại máy móc tối tân đó à, đồ ngốc? Sẽ mất ít nhất vài tháng để lắp đặt tất cả chúng. Và cậu cũng đã từng đến nhà tôi với Krixi rồi nên đừng có tỏ ra ngờ nghệch như vậy."
Cô ấy có thể giấu đống máy móc xịn xò đó ở bất cứ đâu, như trần nhà chẳng hạn.
Đó là quyền lợi của những người giàu.
"Vậy ... cậu có chịu cho tôi vào hay không?"
Cô ấy chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi mà không rõ lý do. Tôi có bị bồ câu ỉa lên đầu không? Có lẽ vậy, tôi nhận ra rằng áo len của mình bị ướt từ lúc nào.
"Ồ! Xin lỗi. Tôi đã bị thu hút bởi chiếc bang to bự trên đầu cậu."
Tôi vẫn phải quấn băng quanh đầu. Đây mới là ngày thứ 2 và sẽ mất cả một tháng để lành lại.
"Lạy giời, thứ này chẳng thể thôi miên ai hết được."
Tôi bước vào phòng căn hộ của cô ấy và nó vẫn giống y hệt như lần cuối tôi đến thăm.
"Ngồi xuống ghế đi và tôi sẽ giúp cậu bị ngộ độc ngay bây giờ."
Nếu tôi chết vì ngộ độc thực phẩm, tôi sẽ kéo cô ấy theo. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại của mình và mở khóa nó, nhấp vào Camera và bắt đầu quay lại mọi thứ làm bằng chứng phòng trường hợp xấu.
Gia đình cô ấy rất giàu và bố cô ấy còn làm chính trị gia. Vì vậy, cô ấy hoàn toàn có thể được tẩy trắng lý lịch cũng như các hành vi phạm pháp của mình.
Tôi để điện thoại đang quay trong một nơi kín đáo sâu trong túi, nó sẽ ghi lại mọi thứ. Thú thực là trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình giống James Bond đang đột nhập vào hang ổ địch và lấy các bằng chứng phạm tội của tên phản diện.
Sau khi đảm bảo rằng điện thoại sẽ tiếp tục ghi hình, tôi ngồi xuống chiếc ghế bếp đặt trước bàn bếp.
"Tôi có 2 công thức cần thử nghiệm. Việc của cậu là nếm thử chúng và cho tôi một chút review."
"Tại sao cậu không nhờ Krixi việc này? Tôi tin rằng chẳng ích gì nếu cậu không thèm tiếp thu nhận xét của tôi một cách nghiêm túc."
"Cô ấy sẽ mời rất nhiều bạn bè đến."
"Hiểu."
...
Butterfly bắt đầu lấy tất cả các nguyên liệu phục vụ cho công thức nấu nướng mới của cô ấy. Một cái máy kỳ lạ nào đó trộn chúng lên và việc của cô ấy là luộc mì Ý và trộn đống hỗn hợp đó lại với nhau.
Sau khi hoàn thành tất cả các bước, cô ấy múc chút nước sốt lên. Một loại nước sốt đen ngòm, sền sệt và trông nguy hiểm vcl.
Có lẽ cô ấy thực sự định đầu độc tôi.
[Sau 45 phút ]
"Hoàn thành."
Yukinoshita đặt món ăn của cô ấy ngay trước mặt tôi.
"Zzz ... Gì cơ?! Cái gì thế này!?"
Tôi đang nhìn cái quái gì vậy?
Đó là một món mì spaghetti đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu! Không có nước sốt cà chua hoặc thịt viên như mỳ Ý truyền thống. Đó là mì Ý với sốt tương đen! Có lẽ tôi nên đánh lạc hướng cô ấy để thoát khỏi đây trước khi phải nhét cái thứ đó vào mồm và đoàn tụ với ông bà trên thiên đàng.
"Tại sao trông cậu sợ hãi đến vậy? Cậu thật ngốc khi nghĩ rằng tôi sẽ ra tay đầu độc ai đó trước một chiếc điện thoại đang ghi hình. Cho phép tôi giới thiệu với cậu món ăn này. Đó là một món ăn Ý tên là Spaghetti Al Nero Di Seppia. Về cơ bản nó là biến thể mới của mì Ý với mực ống tươi."
Tôi nghĩ rằng trong mực ống có độc. Vả lại, làm sao cô ấy biết là tôi đặt máy quay trong túi vậy?
"Ăn đi và cho tôi cảm nhận của cậu"
Tôi chộp lấy cái nĩa trước mặt, và kéo đĩa mì Ý lại gần.
Airi, anh trai của bạn sẽ bị giết. Anh hy vọng bạn không có bất kỳ thằng người yêu nào trong phần còn lại của cuộc đời em.
Tôi nhai và nuốt chúng xuống họng.
Cái chết..
... sao mà ngon thế!
"Món này khá ngon. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cho nó điểm 7/10 vì có nước sốt cà chua."
Tôi bắt đầu ăn thêm nhiều mì spaghetti mực ống cho đến khi cảm thấy thực sự cần dừng lại để thử thêm một món nữa. Tôi cực kỳ ghét cà chua nhưng nếu đó là nước sốt cà chua, tôi có thể kiềm chế sự ghê tởm của mình để nếm thử vài miếng. Tuy nhiên, lần này thì nó thực sự ngon
Butterfly nhìn tôi và lắc đầu.
"Nó có vấn đề gì à? Cậu nghĩ nó chưa đủ hoàn hảo ư?"
"Cậu luôn có thể tìm vật thí nghiệm khác nếu cảm thấy nhận xét của tôi không khách quan"
"Không, không phải vậy. Miệng của cậu dính đầy nước sốt này."
Butterfly lấy một mảnh khăn ăn và lau nước sốt trên miệng tôi.
Từ từ đã nào ...
Bỗng, cả hai chúng tôi đều sửng sốt khi nhận ra những gì chúng tôi đang làm. Một cô tiểu thư đài các xinh đẹp vừa lấy khăn ăn để lau nước sốt trên miệng tôi. Và lý do là gì?
Có lẽ đó là bản năng làm chị của cô ấy. Nhưng cô ấy không có em gái.
Vậy thì, ...?
Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, hai má dần tăng nhiệt độ và khuôn mặt thì ngày càng ửng đỏ.
"X-Xin lỗi!"
Cô ấy loạng choạng quay lại và va vào cốc nước định đưa cho tôi. Nước tràn hết ra sàn bếp. Tôi biết rõ rằng cô ấy đang vô cùng xấu hổ bởi tôi cũng vậy.
"Kh-Không sao đâu. Đó chỉ là vô tình."
Tay tôi với lấy cốc nước bị đổ.
Và rồi tôi thấy một bàn tay khác, cũng đang cố gắng nắm lấy nó. Cả hai chúng tôi đều quay lại, nhận ra bàn tay của cả 2 đang chạm vào nhau trong một thoáng bất cẩn.
Ow fuck, cái tình huống gì thế này.
"X-Xin lỗi!"
"Kh-Không sao đâu. Cô không cần phải xin lỗi."
Thôi nào, Nakroth. Đừng tỏ ra bối rối vì một tình huống như thế này chứ.
Tôi lấy một đống khăn ăn và lau chỗ nước bị đổ. Vứt những mảnh khăn ăn sũng nước vào thùng rác, tôi hít thở một hơi thật chậm để lấy lại bình tĩnh.
"Bây giờ thì. Đây là món thứ 2 và cuối cùng. Caprese Salad."
Món ăn tiếp theo gồm có pho mát và ... thứ đáng nguyền rủa nhất - cà chua.
"Còn gì nữa không?"
Tôi sẽ vứt những lát cà chua đó đi khi cô ấy không để ý.
"Đây cũng là món Ý. Nó bao gồm pho mát mozzarella và cà chua."
"M-Mo-MozaZa?"
"Tôi không thể tin rằng tôi phải phát âm lại nó. Đó là pho mát mozzarella, một loại pho mát tươi mềm không có chất béo. Nó rất tốt cho sức khỏe và khá nổi tiếng ở Ý."
Chắc cô ấy đã xem những bộ phim liên quan đến nước Ý rất nhiều ... Đó cũng là một nguồn tài liệu tham khảo.
"Tôi ghét cà chua. Bất cứ thứ gì có cà chua, sẽ nhận được điểm - 0 trong bảng điểm của tôi."
Chỉ cần nhìn vào nó.
Nó làm tôi nhớ đến máu. Nó làm tôi nhớ đến một người mà tôi ghét.
"Có nhất thiết phải là 0 không vậy? ..- Tốt thôi, đừng chạm vào hoặc ăn cà chua. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu sẽ chẳng thể thưởng thức được đầy đủ hương vị của món ăn. Và vì đây là thức ăn miễn phí nên tôi mong rằng bạn nên ăn hết chúng, nếu cậu có thể.'
Đó là tất cả tôi cần.
Sau khi ăn hết miếng pho mát mozzarella, tôi bỏ đi những lát cà chua đáng ghét để thối rữa.
"7/10. Sự xuất hiện của những lát cà chua đó đã làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi."
Cô ấy thở dài thườn thượt.
"Cậu đúng là một vật thí nghiệm tồi tệ."
"Cậu là người đã chọn tôi. Cậu nên hỏi Violet hoặc Tul-"
"Chắc chắn là không. Chị tôi rất có thể sẽ gọi cậu đến căn hộ của tôi và Tulen-kun thì không được phép vào bước vào dù chỉ 1mm của căn nhà này."
"Chỉ là gợi ý thôi."
Cô đặt 2 chiếc đĩa vào bồn rửa và bắt đầu rửa chúng.
"Cậu có thể giúp tôi tráng đĩa và chảo trong khi tôi rửa bằng xà phòng không?"
Tôi mang ơn cô ấy vì đã nấu cho tôi ăn. Vì vậy, tôi tự thấy bản thân cần có trách nhiệm giúp đỡ cô ấy dọn dẹp bát đĩa. Tôi đứng ngay cạnh cô ấy và thấy ngay một vài thứ mà tôi phải rửa.
"Chà, cậu thực sự đang làm khá tốt so với tôi tưởng tượng đó, Nakrothchores-kun"
"Cậu đã nấu cho tôi ăn. Vì vậy, nếu điều này là đủ để cậu hài lòng thì thật tốt."
"Tuy nhiên vẫn chưa đủ .. Tôi muốn cậu ở lại đây cơ."
Tôi không thể nghe thấy Butterfly đang nói gì do đang tập trung vào một chiếc đĩa mà không thể sạch nổi.
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì, chỉ cần đảm bảo rằng cậu sẽ rửa tay bằng xà phòng trong 10 phút và sử dụng dung dịch vệ sinh tay trong 5 phút trước khi chạm vào đồ đạc của tôi."
"Được thôi, tùy cậu."
Một vài giây sau, tôi nhận thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Tôi có thực sự có điều gì đó đáng chú ý ngay cả đối với cô ấy không?
"Gì? Trên mặt tôi có vết gì à?"
"K-Không! Chỉ là, cả hai chúng ta đều đang ở trong căn hộ của tôi ..."
"Ừ? Có chuyện gì vậy?"
Cô ấy đang thực sự rối bời.
"Chà, cậu cũng biết đấy. Thực tế là cả hai chúng ta đều đang rửa bát chung trong cùng một căn nhà ... nó thực sự giống như chúng ta là một ..."
Hiểu rồi.
Ôi Chúa ơi.
Tôi có thể cảm thấy mình khá bối rối và nóng hơn vào giây thứ 2 sau khi hiểu ra mọi chuyện. Mẹ kiếp, chúng tôi thực sự giống một cặp đôi.
"Tôi chỉ giúp cậu một số việc để trả ơn, chỉ vậy thôi."
Tôi cần làm dịu tình hình trước khi mọi thứ trở nên rắc rối hơn.
"P-Phải rồi. Cậu hiện là giúp việc của tôi trong 5 phút. Tôi cho rằng cậu nên hoàn thành một số công việc trong khi tôi về phòng."
Hở? Tại sao mọi lúc cô ấy đều về phòng của mình? Đặc biệt là khi có một nam thanh niên trong căn hộ của cô ấy. Cô ấy có biết khả năng của những gì họ có thể làm nếu họ ở một mình trong căn hộ của cô ấy.
Nếu đó là một người khác trong căn hộ này ở độ tuổi của tôi, tôi tự tin nói rằng họ sẽ làm một số việc không được trong sáng với Butterfly.
Họ có thể làm những điều bẩn thỉu với cô ấy mà không cần quan tâm sau đó sẽ thế nào.
"Cậu có chắc không-"
"Tôi có cần phải nhắc nhở cậu rằng tôi có rất nhiều camera an ninh xung quanh căn hộ không? Nếu tôi bắt được bạn ăn trộm hoặc táy máy thứ gì đó của tôi, cậu sẽ xuất hiện trong trại giam với 2 con mắt thâm đen và cánh tay bị bẻ gãy theo cách bạo lực nhất có thể. "
Phải rồi, cô ấy là người cho tôi vào và dĩ nhiên là cũng biết những hậu quả có thể xảy ra của việc cho tôi vào nhà riêng.
"Vâng thưa quý cô."
Tôi nói một cách mỉa mai, quay lại rửa bát. Có vẻ như cô ấy đã hoàn thành việc lau chúng bằng xà phòng nhanh hơn tôi có thể tưởng tượng.
Và sau khi rửa chén xong, tôi nghe thấy tiếng nước chạm vào sàn nhà. Rất nhiều tiếng nước chảy trên sàn nhà.
Cô ấy đang tắm ..
Tôi thực sự cần phải rời khỏi đây. Nếu Violet đột nhiên bước vào căn hộ và nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ hiểu lầm mọi thứ và lan truyền nó khắp nơi hoặc thậm chí là có thể xách súng ra bắn tôi thành miếng pho mát. Vì vậy, tôi nhanh chóng đi về phía cửa ra vào và cố gắng xoay tay nắm cửa.
Trước mặt tôi, là một mảnh giấy.
Cậu không thể trốn thoát, cho đến khi ăn xong 2 món ăn của tôi - Butterfly Yukinoshita
Tôi ăn hết rồi! Nên làm ơn cho tôi thoát khỏi đây!
Đoán là tôi sẽ phải đạp tung cánh cửa này ra.
...
"Ồ? Cậu vẫn ở đây? Tôi nghĩ cậu sẽ rời đi ngay bây giờ khi tôi bật vòi hoa sen."
Butterfly bước vào phòng khách, với một chiếc khăn tắm quấn quanh đầu che đi mái tóc vàng dài ngang lưng của cô ấy. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ Pan-san màu xanh lam.
Tôi không thể đi được nữa nên tôi quyết định ngồi trên chiếc ghế dài, gác cả hai chân lên trên
"Bằng một cách nào đó, cậu đã khóa cửa và nhốt tôi ở đây."
Tôi đoán đó là sự tiện lợi khi sở hữu cho mình một căn hộ cao cấp.
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi. Chắc giờ cậu có thể rời đi rồi. Công việc ngày hôm nay của cậu tạm thời hoàn thành."
Cô ấy nói 'tạm thời' nghĩa là sai? Tôi thề sẽ không đến căn hộ của cô ấy một lần nào nữa nữa. Cô ấy sẽ tròn 18 tuổi và cô ấy đang ăn mặc như một đứa trẻ 8 tuổi.
Knock!
Knock!
"Butter-chan! Chị đến thăm em nè!"
Ngay khi nỗi sợ hãi lớn nhất lúc này của chúng tôi xuất hiện, tâm trí của cả hai đều nghĩ về cùng một mục tiêu.
Nấp!
"Đi đi đi!"
Butterfly rít lên, buộc tôi phải nhảy khỏi chiếc ghế dài và đẩy tôi về phía tủ quần áo của cô ấy.
"Chân tôi đau quá, tôi không thể đi nhanh như vậy được!"
"Ai bảo cậu đập cửa nhà tôi?"
"Ai bảo cậu tắm trong khi một thanh niên đang ở trong căn hộ của bạn? Và còn cố gắng giam cầm để ép cậu ta ăn hết đồ mình nấu nữa!"
Cửa tủ đóng khá chặt, chỉ cho phép một ít ánh sáng chiếu qua mặt tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Butterfly và tiếng mở cửa của cô ấy.
"Chào buổi chiều, Nee-san. Chị làm gì ở đây vậy?"
"Đây là lần đầu tiên em chào hỏi chị đấy. Có chuyện gì không?"
Có vẻ như Violet đã nhận ra được điều gì đó.
"Không. Em vừa mới đi tắm và có vẻ như em phải vội vàng nên hơi kiệt sức."
Tất nhiên, ai cũng biết sức bền của cô ấy khá thấp. Ai mà biết được điều đó sẽ trở nên hữu ích trong tình huống trái nghoe này.
"Tiền trợ cấp hàng tháng của ba mẹ cho em nè."
Tôi ước gì tôi được người khác cho tiền. Thật tệ là tôi vẫn đang phải tìm việc và tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nếu không sớm tìm được việc làm.
"Cảm ơn, chị có thể đi được rồi đấy."
"Thật xấu tính quá đi à! Chị muốn đến thăm em gái chị mà! Chị đã không gặp em trong một thời gian. Quan trọng hơn nữa, không có ai ở trong căn hộ này, phải không?"
Liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
" Những người duy nhất được phép vào căn hộ này là các thành viên trong gia đình và Krixi-san."
"Thật sao? Tại sao lại có những đôi giày mới này? Và lần cuối chị xem, thì chúng không phải là cỡ hiện tại của em. Chúng có vẻ là giày nam."
Tôi không biết tại sao. Nhưng tôi có cảm giác như Butterfly đang truyền cho tôi một thông điệp bằng thần giao cách cảm.
Tại sao câu lại cởi giày?!
"Chị nghĩ sao về một tách trà? Chúng ta có thể ngồi lại với nhau như hồi bé."
Chưa bao giờ tôi thấy Butterfly lại đối xử tốt với Violet như thế này.
Trừ khi..
"Ôi trời! Tuyêt vời! Hoan hô, em gái! Tôi sẽ dùng phòng tắm chút nhé!
Butterfly khiến mọi việc đi rất xa chỉ để che giấu cho tôi. Cô ấy cưỡng ép bản thân phải xử sự thật tốt với chị cô ấy nhằm tạo cơ hội cho tôi trốn thoát. Tôi lại nợ cô ấy một lần nữa.
Tôi mở cửa tủ quần áo ra.
Và tôi nhìn thấy một Butterfly đang trừng mắt, hằm hằm nhìn như muốn xiên tôi.
"Tôi sẽ xử lý cậu một khi quay trở lại trường."
"Được thôi."
Tôi chạy đi lấy lại đôi giày của mình và mở ra cánh cửa, trở về với tự do.
"C-Chờ đã."
Tôi nghe thấy cô ấy thì thầm với tôi để không làm lộ mọi chuyện. Ngay khi tôi quay lại, tất cả sự tức giận và thất vọng của cô ấy được đặt sang một bên và từ từ chuyển thành sự xấu hổ và biết ơn.
"C-Cảm ơn vì đã đến đây ngày hôm nay. Nó rất có ý nghĩa, ít nhất là với tôi .."
"Không thành vấn đề. Cảm ơn vì đã nấu cho tôi"
Nếu bây giờ tôi mà chần chừ thì mọi cố gắng của cô ấy sẽ vô ích.
...
"Thế nào rồi, Onii-chan?"
"Thế nào là thế nào?"
"Buổi hẹn hò của anh như nào."
Tất nhiên con bé sẽ hỏi về điều này.
"Không phải hẹn hò."
"Đến căn hộ của một cô gái chính xác là một buổi hẹn hò nhưng tại nơi ở của cô ấy."
Ừ
"Mày nói gì cũng được. Giờ thì để anh yên chút được không?"
Tôi không nhận ra mình đã bất giác mỉm cười. Và khi nhìn vào mặt Airi, tôi biết nó đã đoán ra mọi thứ. Bởi vì chúng tôi là anh em.
Tuy nhiên, những tổn thương về thể chất và tinh thần đang hoàn toàn đánh gục tôi. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi để chữa lành vết thương trên đầu.
Dù sao trải nghiệm này cũng khá vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top