Chapter 2


Sự sống và cái chết.

Ai rồi cũng phải chết.

Họ có thể chết vì tai nạn, vì nguyên nhân tự nhiên hoặc bị giết.

Ngay bây giờ, tôi sắp bị giết bởi một tên buôn ma túy bằng một phát đạn vào đầu.

"Tao .. tao đã nói với mày! Tao đã cảnh báo mày rồi! GIờ thì mày sẽ phải chết!"

Ông ta dường như đang trong trạng thái phê thuốc.

Thế giới tội phạm đáng sợ đến tận xương tủy. Thật đáng kinh ngạc khi lực lượng cảnh sát có thể đương đầu với chúng hàng ngày.

"Tôi .. Tôi hứa sẽ không hé răng nửa lời."

Giống như bất kỳ con người nào khác, tôi đã đi theo con đường sẽ không khiến tôi bị giết.

"Tao đã nghe điều đó quá nhiều lần rồi! Và giờ thì nó không còn ý nghĩa gì nữa!"

Ông ta chắc cũng đã giết những người vô tội khác.

"C-Cấm cử động! Bỏ bất cứ thứ gì có trong balo của mày ra!

"Nó chỉ là cặp đi học của tôi."

Tốt nhất bạn nên giữ bình tĩnh.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng đau đớn vì vết thương mà tôi nhận được khi ông ta đánh vào đầu tôi.

Ngay lúc đó, tôi đã cử động. Tôi đau không thể chịu nổi và cả hai tay tôi đều đưa lên để chạm vào vết thương đang chảy máu từ đầu.

"Tao đã bảo là không được cử động! Bây giờ thì mày sẽ chết-"

Choang!!

Những ô cửa kính vỡ bắt đầu rơi ra khỏi tòa nhà mà chúng tôi đang ở ngay bên cạnh

Tên buôn ma túy nhìn lên nhưng chẳng thấy ai cả.

Bang!

Bang!

Bang!

Tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng thứ gì đó ngã xuống đất.

Tôi nhìn về phía trước và thấy xác của kẻ buôn ma túy trên sàn, máu rỉ ra từ mọi lỗ trên cơ thể. Mắt, tai, mũi và miệng đều rỉ ra máu.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một xác chết.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía tôi.

Những người có thể đã cứu mạng tôi.

"You alright there, kid?" (Cậu ổn chứ, nhóc?)

Có 3 người đàn ông khác với khẩu súng ngắn đã được nạp đạn. Họ trông giống như những sát thủ chuyên nghiệp. Trời quá tối để có thể nhìn thấy rõ mọi thứ nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy một lá cờ Mỹ úp ngược trên vai phải quân phục của họ.

"I'm.. I'm okay. I think." (Tôi .. tôi không sao. Tôi nghĩ vậy.)

Tôi không bị chảy máu quá nặng, nó chỉ khá đau và cần được điều trị ngay lập tức.

"Are you a part of this drug deal?" (Cậu có phải là một phần của vụ mua bán ma túy này không?)

Tôi nhanh chóng trả lời chỉ để cứu mạng mình một lần nữa.

"No, not at all. He told me that he would lend me some money if I help him take the box inside the building. I'm really desperate for some money. But I found out he was a drug dealer and he was about to ill me." (Không, không hề. Ông ta nói với tôi rằng ông ta sẽ cho tôi một số tiền nếu tôi giúp ông ta lấy chiếc hộp bên trong tòa nhà. Tôi thực sự cần một khoản tiền. Nhưng tôi phát hiện ra ông ta là một tay buôn ma túy và ông ta đã cố gắng giết tôi.)

"That would explain the wound on your head then. Do you want us to treat that?" (Điều đó sẽ giải thích cho vết thương trên đầu của cậu. Cậu có muốn chúng tôi giúp cậu chữa trị nó không?)

"I'm fine. I'm fine. I'll go home and find the first aid kit." (Tôi không sao. Tôi không sao. Tôi sẽ về nhà và tìm bộ sơ cứu.)

"Before you go, don't tell anyone about this. And you should forget about this night, understand?" (Trước khi đi, cậu phải nhớ đừng hó hé với ai về chuyện này. Và cậu nên quên chuyện đêm nay đi, hiểu không?)

"Yes, sir." (Vâng thưa ngài.)

Tôi thề suốt đời sẽ không nói cho ai biết về vụ việc này. Nó gần như khiến tôi bị giết và tôi sẽ không bị giết lần nữa.

"Good." (Tốt lắm.)

"That's the last of them, sir. Let's head out." (Đó là tên cuối cùng trong số chúng, thưa ngài. Hãy đi thôi.)

Qua câu đó, có vẻ như họ đang làm nhiệm vụ. Và họ đã hoàn thành nó và bây giờ họ sẽ đến một nơi khác không phải là Chiba.

"Alright, let's head on out." (Được rồi, chúng ta đi thôi.)

Các cuộn dây kéo họ kéo họ trở lại mái của tòa nhà ngay bên cạnh tôi.

Tôi vừa được lính Mỹ cứu?

...

"Ôi chúa ơi! Chuyện gì xảy ra với anh vậy, Onii-chan!"

Tôi mong rằng Airi sẽ nói điều gì đó sáo rỗng như thế. Tôi cũng sẽ nói câu đó nếu tôi thấy con bé chảy máu trên đầu.

"Có phải anh bị ai đó đánh không?"

"Không. Anh .. anh chỉ va vào một cái cột điện vì anh chợt nhận ra rằng mình đã về muộn."

Phải nhớ đừng nói cho ai biết.

"Đúng là ông anh vô phương cứu chữa. Để em tìm bộ sơ cứu trong phòng. Đứng đó mà lau vết máu đi."

Máu vẫn còn chảy.

Tay tôi vấy máu, bộ đồng phục học sinh cũng lấm lem máu. Và tôi cảm thấy như mình có thể cảm nhận được hộp sọ qua vết thương trên đầu.

Một phút sau, Airi xuất hiện với bộ sơ cứu. Mỗi gia đình nên có thứ này để chuẩn bị cho một tình huống xấu có thể xảy ra.

"Vết thương này trông không giống như anh đã đâm vào cột điện. Thật đẫm máu! Em sẽ không chạm vào nó! Em nghĩ anh cần phải đến bệnh viện để khâu vết thương lại. "

"Không!"

Tôi hoảng sợ nói.

"Anh sẽ tự sơ cứu trong phòng tắm."

Tôi giật bộ dụng cụ từ tay con bé và đi về phía phòng tắm, máu loang ra sàn nhà.

Khi nhìn bản thân trong gương, tôi có thể thấy mình bị thương như thế nào. Khẩu súng kim loại đã đánh tôi một cú nặng ra trò. Tôi vặn nước trên bồn rửa mặt để lau tay và trán.

Màu đỏ nhạt dần trong lòng cống.

Khâu vết thương? Tôi sẽ không nói với bố mẹ tôi về điều này. Không đời nào. Tôi có thể bị giết.

Tôi vừa nhận ra ...

Tôi gần như chết đêm nay.

Tại sao tôi chợt nhận ra rằng tôi nên trân trọng cuộc sống? Có lẽ vì tôi đã gần như bị thần chết lôi đi. Mọi người dường như không nhận ra rằng họ may mắn như thế nào khi được sống và chỉ nhận ra điều đó khi đã cận kề cái chết. Và tôi là một trong số họ.

Tôi luôn lảm nhảm về xã hội này dối trá như nào.(Thằng main của truyện này bị chứng Anti Social nên nếu các bạn có thấy nó không hợp với Nakroth thì thông cảm cho mình)

Tôi vừa trải qua một tình huống nguy hiểm đến tính mạng nhưng liệu điều đó có hoàn toàn tệ không? Tôi nghĩ là không.

Sau khi quấn băng quanh đầu, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cũng phải thôi, tôi đã mất khá nhiều máu.

Hãy liệt kê những thứ có thể khiến tôi bị giết.

Một khẩu súng chĩa vào đầu tôi từ một kẻ không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân.

Mất nhiều máu.

Tiết lộ bí mật cho Airi.

Tôi có thể đã chết vì 3 loại kịch bản và may mắn vượt qua tất cả. Có thể thấy tôi đã may mắn như thế nào?

"Onii-chan, em nghĩ tốt nhất là anh không nên đến trường vào ngày mai. Đặc biệt là vì đồng phục của anh đã nát bét và bị vấy máu."

Đồng phục học sinh của tôi đã vấy máu của chính tôi.

"Không, anh sẽ đi học."

Tôi có một nhiệm vụ phải hoàn thành.

"Nhưng ..."

"Anh sẽ tự giặt đồng phục của mình. Đừng lo, cứ đi ngủ và quên chuyện này đi. Đừng nói với ai về sự việc này, vì lý do cá nhân"

Cũng có những lần hiếm hoi tôi nghiêm túc với mọi việc. Và Airi biết rằng tôi rất nghiêm túc về chủ đề này.

"Được thôi"

"Mà này, em đi đâu vậy?"

"Đó là chuyện cá nhân."

Chết tiệt, con bé đáp trả lại câu nói của tôi ban nãy.

Sau khi quấn miếng băng trắng khổng lồ quanh trán, tôi hiện đang nằm trên giường. Tôi không muốn ăn tối vì sự cố đó. Cũng như chẳng có gì để ăn.

Cơ thể bảo tôi đi ngủ, nhưng não lại bảo tôi tìm kiếm trên Google về một chủ đề cụ thể.

Cuối cùng, bộ não của tôi đã thành công chiếm quyền kiểm soát và tay tôi vơ lấy điện thoại và tìm kiếm trên internet.

Tôi gõ: US Military Branches (Các nhánh quân sự Hoa Kỳ)

Kết quả tìm kiếm đã cho tôi hàng triệu lựa chọn. Tôi nhấp vào danh mục 'Hình ảnh' và thấy 5 nhánh khác nhau.

"US Army (Lục quân Hoa Kỳ), US Navy (Hải quân Hoa Kỳ), US Air Force (Không quân Hoa Kỳ), Coast Guard (Cảnh sát biển) và US Marine Corps (Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ)"

Tôi xem qua từng nhánh khác nhau và loại trang phục chiến đấu của họ. Và cuối cùng tôi đã tìm ra loại binh lính nào đã cứu mạng tôi.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. (USMC)

Họ có thể được triển khai tới các quốc gia không đồng minh hoặc các quốc gia thù địch để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của họ cũng có rất bí mật, đó là lý do tại sao họ bảo tôi không được nói cho ai biết.

Họ được giao nhiệm vụ để ngăn chặn vụ buôn bán ma túy ở Chiba.

Tìm hiểu thế là đủ rồi. Bây giờ cơ thể của tôi đang mệt mỏi, và bộ não của tôi đang bảo tôi phải nghỉ ngơi.

Khi tôi đang nghỉ ngơi, bộ não của tôi lại chuyển sang một chủ đề khác. Nó đột nhiên trở nên quan tâm đến thế giới của chiến tranh. (Ở đoạn này tác giả viết là "It suddenly became interested in the world of war" nên tôi đành dịch sát nghĩa bởi tôi đ nghĩ ra từ hay hơn)

...

"Anh đi học đấy à?"

Airi hỏi.

"Ừ, anh cần phải nộp một bài tập. Đã quá hạn hơn một tuần."

"Sheesh, anh rõ ràng là một kẻ thiếu kỷ luật."

May mắn là bố mẹ tôi vẫn chưa nhận biết được vết thương của tôi. Tuy vậy, tôi không muốn đến trường với một vết thương trên trán và nghe một mớ tin đồn về việc tôi đánh nhau với một nhóm côn đồ.

"Anh muốn trở thành gì khi anh trưởng thành?"

Tôi hỏi lại đầy ngạc nhiên.

"Hm? Tại sao lại hỏi điều đó ngay bây giờ? Thế em nói trước đi."

"Em sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật!"

"Anh hy vọng em thành công trong sự nghiệp đó."

Con bé đã rất ngạc nhiên trước sự tốt bụng của tôi.

"Woah. Hôm nay anh thật kỳ lạ, Onii-chan. Có phải chấn thương sọ não đã làm thay đổi não anh để trở nên tốt đẹp hơn không?"

"Không nhé. Anh chỉ hy vọng em thành công với định hướng của mình."

"Vậy thì tốt rồi, em mong rằng anh sẽ sớm tìm được việc làm!"

Cả hai chúng tôi đều mỉm cười với nhau..

"Chúng ta đi học nào!"

"OK"

Chúng tôi đạp xe đến trường. Và khi chúng tôi đi dọc thành phố, tôi bắt gặp khu vực nơi mà tôi suýt chết đêm qua. Có thể có camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ sự việc. Nhưng chắc chắn tất cả chứng cứ đã bị che đậy hoặc xóa đi để đảm bảo bí mật.

Ngay cả thi thể cũng được mang đi và mọi vết máu đã được lau sạch.

Họ chắc chắn là những sát thủ chuyên nghiệp.

Ngay khi cả hai chúng tôi đến trường trung học Soubu, chúng tôi đậu xe đạp và khóa nó lại với nhau trên một cây cột rồi đi thẳng vào bên trong.

"Hẹn gặp lại anh ở nhà!"

Airi đã chạy xa tôi để chơi với bạn bè của con bé.

Vậy thì, đã đến lúc nhận được rất nhiều ánh nhìn xung quanh trường học, nhận được những tin đồn và gây ra hàng tấn lời đàm tiếu xung quanh vết thương.

"Ara? Có vẻ như cậu đã đến sớm hơn tôi luôn đoán."

Và nó sẽ rất tuyệt.

Có vẻ như Butterfly tình cờ đến cùng lúc với tôi. Có lẽ tất cả may mắn của tôi đã được cất vào để cứu mạng tôi, đổi lại là một lần nữa bị cà khịa bởi cô Chủ tịch Câu lạc bộ của chúng tôi.

"Chào."

Cô ấy nhận thấy chiếc băng lớn trên đầu tôi, và có phần lo lắng.

"Ngày hôm qua cậu bị thương sao?"

"Va vào một cái cột điện, tạo thành vết thương lớn trên trán của tôi."

Tốt nhất là nên nói với cô ấy ngay bây giờ thay vì giấu giếm chuyện đó để rồi bị cô ấy và Krixi chỉ trích vì sự bất cẩn.

"Có thể... Cho tôi xem được không?"

"Không."

Có nhiều lý do tại sao.

Nhưng dù sao thì cô ấy cũng chạm vào trán tôi.

"Butterfly..."

"Hãy yên lặng."

Đôi tay mỏng manh mềm mại của cô ấy chạm đến phần trên cùng của dải băng. Tôi có thể cảm thấy những ngón tay của cô ấy đang cố gắng thọc sâu vào để xem vết thương của tôi.

"Buttefly!"

Tôi lặng lẽ hét vào mặt cô ấy.

"Gì?!"

Cô lặng lẽ hét lại.

"Nhìn xung quanh cậu."

Cô ấy bắt đầu nhìn xung quanh và thấy các học sinh đang nhìn chúng tôi. Sự chú ý quá nhiều đến mức tôi ước rằng mình sẽ chết đêm qua.

"Ồ .. xin lỗi. Có vẻ như tôi đã bất cẩn."

Khuôn mặt cô ấy thoáng ửng đỏ vì xấu hổ rồi bước vào trường học, mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tôi bắt đầu đi về phía lớp học của mình.

Ngay khi đến bàn làm việc, tôi lôi ra bài tập trên tờ giấy cho tôi biết những lựa chọn nghề nghiệp mà tôi có thể theo đuổi. Tôi lấy bút chì và viết 1 lựa chọn nghề nghiệp duy nhất mà tôi quyết định theo đuổi.

Đó là bí mật, chí ít là đến hiện tại.

Đứng dậy và đi về phía thầy giáo, tôi nộp bài tập cho thầy.

"Thưa thầy, em xin phép nộp bài ạ."

"A, lựa chọn nghề nghiệp?"

Ông ấy cầm lấy nó từ tay tôi và kiểm tra kỹ càng. Một vài giây sau, ông ấy nhìn tôi có nghĩa là: 'Em có chắc không?'.

"Em có chắc đây là nghề nghiệp duy nhất mà em muốn theo đuổi?"

Tôi gật đầu, tự tin.

"Em không muốn thay đổi gì nữa. Xin thầy đừng nói cho ai biết."

Tờ giấy mà tôi vừa đưa cho các nhân viên của trường, họ sẽ có cái nhìn tốt về nó và sau đó tiếp tục cuộc sống. Vì vậy, họ chỉ được phép xem nó chứ không phải bất kỳ ai khác.

"Có thể được. Lớp học sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa, vì vậy hãy ngồi xuống và làm bất cứ điều gì có thể để chuẩn bị cho nó."

...

Và thời gian yêu thích của tôi đã bắt đầu.

Bữa trưa.

Bên ngoài trường học, tôi ngồi trên một bậc cầu thang nhỏ và ăn trưa.

Trong khi thưởng thức hương vị thức ăn do Airi nấu, tôi bắt đầu nhìn vào bầu trời xanh. 2 tháng cuối cùng này có lẽ sẽ là những lần cuối tôi thích nhìn thấy bầu trời xanh, vì vậy tốt hơn là tôi nên kéo dài nó.

"Tôi biết tôi sẽ tìm thấy cậu ở đây. Tôi có thể phải sử dụng thiết bị theo dõi vào lần sau."

Tôi nhìn ra phía sau và thấy Butterfly cũng đang ăn trưa.

"Cậu cần gì? Hiện tại tôi đang ăn nên không muốn nghe bất cứ lời xúc phạm nào từ cậu vào lúc này."

Xúc phạm tôi trong khi tôi đang ăn đồ Airi nấu là điều tối kỵ. Tôi đã tự tạo ra nó nhưng nó phải được yêu cầu như một điều luật.

"Cậu biết chính xác tôi đến đây để làm gì."

"Ồ."

Cô ấy muốn biết câu chuyện về vết thương của tôi.

"Tôi có thể xem nó không?"

"Không."

Đây là lần đầu tiên cô ấy tò mò về điều gì đó liên quan đến tôi.

"Chỉ một chút thôi?"

"Không."

Cô ấy đặt bữa trưa của mình trên cầu thang và cố gắng chạm vào trán tôi.

Vì sự tin tưởng tuyệt đối mà tôi đã xây dựng để không tiết lộ bất cứ điều gì, tay tôi đã chặn tay cô ấy lại, khiến bữa trưa của tôi rơi xuống sàn do thậm chí không đặt nó xuống cầu thang như cô ấy đã làm.

"X-Xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi!"

"Đồ ăn quý giá em gái tôi nấu!"

"Giờ thì tôi hết hối hận rồi đấy, đồ Nakrothsiscon ..."

Tôi đứng đó trong im lặng trong vài giây, nghĩ mình nên làm gì. Nhưng trút giận lên Buttefly không phải là một lựa chọn tốt.

"Tôi sẽ đến máy bán đồ ăn nhanh..."

"Không! Chờ đã! Đây, tôi sẽ đền bù cho cậu."

"Cậu không cần phải làm thế."

"Tôi không nói là sẽ đưa tiền cho cậu. Thay vào đó, cậu có thể dùng bữa trưa của tôi."

Đột nhiên, mọi căng thẳng tích tụ trong tôi tan biến và tôi không nói nên lời trước những gì cô ấy vừa nói.

"Thật là lạ. Để tôi kiểm tra xem bây giờ tôi có phải đang mơ không-"

"C ...Cứ để tôi giúp cậu ăn."

Giờ tôi thực sự nghĩ mình nên đập đầu vào tường. Có lẽ vì vết thương đang nhức nhối của tôi, tôi vẫn đang sống trong thế giới mộng mơ. Nếu vậy, hãy triệu hồi các túi tiền mặt cho tôi.

"Cậu không cần phải cho tôi ăn. Tôi có tay và chân, cậu biết đấy."

"Hoặc là cậu sẽ tự trả tiền bữa trưa của riêng cậu."

Tôi không thể từ chối đồ ăn miễn phí.

Sau một lúc để hít thở những gì đang diễn ra, tôi thấy Butterfly cầm đũa lên và gắp một miếng xúc xích nhỏ.

"Nói 'Aah' ..."

"Cậu đang làm cho điều này trở nên kỳ lạ-"

Với cái miệng đang há to của tôi, cô ấy dễ dàng để nhét nó vào miệng tôi. Một lần nữa, sự thất vọng của tôi với chiêu trò ban nãy của cô ấy đã biến mất vì hương vị của miếng xúc xích đó.

Tôi bắt đầu nhai nó và cuối cùng nuốt.

"V-Vị nó như thế nào."

Nhìn vẻ mặt bối rối của cô ấy đang làm tôi cũng bối rối hết cả lên, thôi đi! Cậu sẽ làm cho tôi xấu hổ chết mất!

Tôi tránh nhìn vào mắt cô ấy.

"Nó .. tuyệt vời, có lẽ ngon kinh khủng."

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Còn đây nữa, cho cậu ăn này."

"Chờ đã, cậu sẽ làm điều này cho đến khi nó hết sạch?"

"Tôi đã làm hỏng bữa trưa của cậu, vì vậy cậu cũng có quyền phá hỏng bữa trưa của tôi bằng cách ăn nó. Chỉ cần đảm bảo rằng cậu sẽ rửa khay ăn trưa của tôi sạch sẽ. Và tôi có thể phải tiệt trùng đũa của mình vì nó đã đi vào mồm cậu. "

Ah, tôi hiểu rồi.

Tôi đang ăn bữa trưa của cô ấy, và tôi cũng đã phá bữa trưa của cô ấy.

Nhưng nó là thức ăn miễn phí.

"Nói 'Aah'..."

"Tôi chỉ nói-"

Miệng tôi đột nhiên được lấp đầy bởi một chiếc xúc xích nhỏ ngon lành khác.

(Vợ đảm :))))))

...

Mở cửa phòng câu lạc bộ, tôi lại được giới thiệu với một Butterfly ngượng ngùng. Tôi cũng xấu hổ. Cô ấy vừa cho tôi ăn bữa trưa của cô ấy vài giờ trước. Tôi có thể thề rằng tôi đã nhìn thấy cô ấy thích thú khi tôi cắn miếng xúc xích.

"Chào buổi chiều, Nakrothhungry-kun."

Cô ấy đã đã nhét thức ăn vào miệng tôi. Tôi có thể đã bị nghẹt thở vì lượng thức ăn khổng lồ. Chỉ cần tưởng tượng cái chết vì bị một nữ sinh nhét thức ăn vào miệng là tôi đã thấy buồn cười. Điều đó chắc chắn sẽ là kết thúc không mấy tốt đẹp cho cả 2 chúng tôi.

"Cậu có muốn uống trà không?"

"Không, cảm ơn."

Tôi vẫn còn no lắm.

Tôi ngồi xuống cuối bàn, đối diện với Butterfly như thường lệ. Và sau đó kéo lên một cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thích.

Trước khi tôi có thể đọc hết một trang sách, tôi nghe thấy tiếng một cô gái hắng giọng. Quay đầu sang trái, tôi thấy Butterfly đang ngượng ngùng cất lời:

"Nếu ... Nếu cậu muốn. Tôi đang muốn thử nghiệm công thức mới cho những món ăn mà tôi sẽ ăn trong tương lai. Cậu có phiền nếu trở thành chuột bạch của tôi không?"

Aish, chết tiệt, tại sao cô ấy lại đề nghị như vậy? Cô ấy sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp? Tôi sẽ giúp cô ấy theo đuổi sự nghiệp đó nhưng cô ấy không nên gọi tôi như vậy khi đang yêu cầu sự giúp đỡ chứ.

"Có thể, tôi đoán vậy. Tôi không thể từ chối đồ ăn miễn phí."

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn rất nhiều. Gặp tôi vào chiều mai tại căn hộ của tôi lúc 12 giờ trưa"

"Điều này hơi quá đột ngột. Cậu có chắc chắn muốn một cậu con trai đến căn hộ của mình không? Cậu nên biết những rủi ro có thể xảy ra."

"Hãy tin ở tôi, nếu cậu cố gắng động chạm vào tôi, cậu sẽ phải nằm viện trong nhiều tuần. Đối mặt với một người đai đen là một điều thiếu khôn ngoan nhất trên đời. Tôi tin rằng đầu óc mờ mịt của cậu đủ thông minh để biết điều đó."

Ugh.

Cô ấy đang đe dọa tôi.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Tôi quay lại đọc cuốn tiểu thuyết của mình.

Knock!

Knock!

"Mời vào."

"Nakroth! Tao cần sự giúp đỡ của mày! Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần phải thảo luận!"

Tuyệt vời, mẹ kiếp, đó là Zephys và là một thằng bạn chết tiệt của tôi, điều đó cho phép tôi bớt căng thẳng hơn.

"Ok, Zephys, mày định yêu cầu Câu lạc bộ Dịch vụ giúp đỡ gì?"

Bất cứ khi nào ai đó như Zephys đến, tôi phải nói chuyện với họ để Butterfly không làm tổn thương cảm xúc của họ.

"Tao tìm thấy cô gái thực sự dễ thương này ở trường, và tao đã hẹn cô ấy đi chơi. Cô ấy đã chấp nhận và bây giờ tao đéo biết phải làm gì. Mày phải giúp một người bạn tốt như tao!"

"Zephys-kun, chú ý ngôn từ."

Buttefly ngắt lời cậu ta.

"Vâng thưa quý cô!"

Tất nhiên, thằng đần này chẳng có kế hoạch gì để hẹn hò.

Đặt cuốn tiểu thuyết của mình xuống, tôi thở dài đau khổ.

"Được rồi, con chó. Câu lạc bộ Dịch vụ sẽ hỗ trợ mày trong ngày hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top