Chapter 1
"Ta không thể tin được điều này, con trai. Tại sao con khó kiếm việc làm đến vậy? Có hàng ngàn cơ hội việc làm và mỗi ngày xác suất ấy giảm dần đi. Đặc biệt là những công việc dành cho những người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm như con."
Bố tôi bắt đầu rầy la tôi.
Bây giờ tôi 18 tuổi và sắp tốt nghiệp trung học phổ thông, việc tìm một công việc mới để có đồng tiền trang trải cuộc sống cho bạn và gia đình song song việc học là một điều cần thiết.
Và bố mẹ tôi mong đợi tôi trở nên đặc biệt xuất sắc. Khi họ giao cho tôi một công việc, họ luôn kỳ vọng tôi sẽ hoàn thành điều đó đặc biệt xuất sắc ( Có lẽ đó là căn bệnh chung của các ông bố bà mẹ Châu Á ). Nhưng trong vài tháng qua, tôi đã thử và liên tục thất bại.
Đây là lần phỏng vấn thất bại thứ 17 của tôi và tôi đã phải mang tin xấu về cho bố mẹ và em gái tôi, Airi, cũng sẽ là học sinh lớp 10.
Hãy để tôi liệt kê một vài công việc mà tôi đã cố gắng đảm nhận.
Thu ngân, gác cổng, quản lý kho hàng, cắt cỏ và hóa trang. Nhưng tôi đã bị từ chối họ cho rằng tôi thiếu sáng tạo. Tôi thậm chí còn không mặc một bộ trang phục đủ tử tế, tôi chỉ mặc bộ quần áo bình thường của mình và đi phỏng vấn xin việc.
Tôi được họ đánh giá khá cao cho đôi mắt lạ lùng của mình nhưng đó chỉ là đôi mắt, không phải là một lợi thế đáng kể khi đi xin việc. Một đứa trẻ 7 tuổi nào đó đã giành được công việc hóa trang vì mặc trang phục ông già Noel.
"Điều này không thể tiếp tục xảy ra. Hãy ngừng phạm phải những sai lầm tương tự và bắt đầu cải thiện bản thân, con trai. Nếu bạn không có việc làm vào thời điểm tốt nghiệp, con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."
Rồi bố mẹ bỏ đi làm, đóng cửa thật mạnh.
Bố tôi đầy thất vọng và tức giận, còn mẹ tôi thì đầy phiền muộn và lo lắng.
Và em gái tôi cũng cảm thấy như vậy.
"Đừng nghe lời bố. Em chắc rằng sớm muộn gì anh cũng có thể tìm được việc làm. Hơn nữa, khi nào thì lễ tốt nghiệp của anh bắt đầu?"
"2 tháng."
Tôi trả lời.
"Còn nhiều thời gian để kiếm việc làm! 2 tháng nữa là em học xong lớp 10. Và 2 tháng nữa, em có thể sẽ có người yêu!"
Bản năng anh trai của tôi đã bắt đầu.
"Hoàn toàn không. Em không được phép có người yêu. Ai mà biết được những gì đám con trai có thể làm với em?"
"Có lẽ vì vậy mà anh vẫn chưa tìm được việc làm." ( Thanh niên siscon nặng )
Chết tiệt!
Tôi đã phải nhận những lời phán xét nặng nề hơn cả những vụ nổ bom hạt nhân từ đứa em gái của mình.
"Nhưng với tất cả sự nghiêm túc. Anh cần phải tin tưởng rằng anh sẽ tìm được việc làm! Và một khi anh làm được điều đó, anh sẽ vào đại học và kiếm được một công việc tốt hơn nữa! Khi đó anh có một mức lương cao, một ngôi nhà tốt và anh có thể để em sống với anh một thời gian. "
"Điều đó chỉ làm cho nó kỳ lạ-"
"Em cũng đã đề cập rằng rất có thể em sẽ sống mà không có người yêu?"
"Anh đảm bảo điều này sẽ xảy ra."
...
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi biết tin này nhưng bạn không được thuê làm bảo mẫu chuyên nghiệp."
Họ dường như không xin lỗi.
Tôi đã cố thử trông trẻ. Mặc dù tôi có kinh nghiệm với tư cách là một người anh trai và tôi đã từng trông đứa em gái tôi khi còn nhỏ. Nhưng mọi thứ trở nên khốn kiếp khi đứa bé mà tôi phải trông bắt đầu kể những câu chuyện hư cấu về tôi và cô ấy khiến họ nghĩ rằng tôi không phù hợp để trông trẻ.
Tôi bắt đầu đạp xe đến trường với Airi và con bé dường như tiến bộ trong việc đạp xe từng ngày, từng tuần. Tuy vậy, nó làm tôi cảm thấy mình đang thụt lùi trong khi những người xung quanh ngày một phát triển.
Tôi sẽ không nói rằng con bé vượt qua tôi bởi vì thật kỳ lạ khi một người em nhỏ lại giỏi hơn một người anh chị lớn tuổi. Anh chị lớn hơn cần phải cảm thấy vượt trội hơn so với em nhỏ của mình về mọi mặt. Và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng Airi không nổi loạn chống lại tôi.
Mặc dù Airi có thể lôi bạn bè của con bé và bạn bè của tôi ra để tấn công tôi bằng những lời lẽ lăng mạ.
Tôi có thể kém hơn.
Nhưng ít nhất tôi đã cố gắng.
"Em nghĩ em đang bắt đầu đánh bại anh, Onii-chan!"
Và con bé bắt đầu cà khịa tôi.
"Hông bé ơi. Anh thậm chí còn không đạp hết sức. Nếu anh dùng 100% công lực thì mày đã hít khói rồi em."
Dùng 1 lời bốc phét để chữa quê, và cách này tỏ ra nó thiếu hiệu quả:
"Vậy thì tại sao trán anh lại ướt sũng thế?"
Kế hoạch A không thành công, bây giờ chuyển sang Kế hoạch B.
"Anh đã tự mình đổ nước vào người."
Một lời bào chữa vô thưởng vô phạt mà tôi chắc chắn con bé sẽ lại cà khịa tôi.
"Vậy là anh đã đổ mồ hôi?"
Điều đó đã phản tác dụng.
Kế hoạch C.
"Được rồi, em có muốn anh cố gắng hơn một chút không?"
"Chắc chắn rồi..."
...
Em không thể tin rằng anh vừa mất nửa tiếng để đến trường. Anh cần bắt đầu tập luyện và rèn luyện sức chịu đựng của mình. Dù đã nhiều năm không thấy anh cởi trần, nhưng em có thể nói là anh gầy vl.
"Anh mày không gầy chút nào. Anh chỉ ở mức bình thường."
"Ừ, nhưng không phải là sức mạnh bình thường của học sinh lớp 12."
Mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với sự cà khịa đầy khó chịu như vậy.
Nhưng những lời cà khịa của con bé không thể so sánh với những lời chỉ trích tàn nhẫn của Butterfly về lối sống và ngoại hình của tôi.
"Được rồi, tôi sắp vào lớp rồi. Tôi nhận được tin nhắn từ em gái cậu và tôi đã sẵn sàng để trêu chọc cậu học sinh năm cuối nào đó mang sức vóc của đứa trẻ lên 3."
Cô ấy nên cắt đứt quan hệ em gái tôi đi, con bé nguy hiểm hơn cô ấy nghĩ đấy.
Ngay khi tôi nghĩ rằng ngày hôm nay của tôi sẽ trôi qua trong yên bình thì ...
"Nak"
"Yo."
"Chà! Lần này cậu thực sự đã đợi tôi. Nếu cậu muốn nói chuyện với tôi, thì hẳn là điều gì đó kinh khủng đã xảy ra."
Tôi đã kể với Krixi về những nỗ lực phỏng vấn để xin việc của tôi, nhưng tất cả đều thất bại.
Lý do tại sao tôi không nói về nó với Butterfly?
"Những người đó thật khôn ngoan khi không thuê cậu." – Butterfly sẽ nói như vậy nếu tôi kể với cô ấy.
Đôi khi cô ấy không biết đến giới hạn. Tuy nhiên, thật thiếu khôn ngoan khi tức giận với cô ấy về điều đó. Tôi không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ trút giận lên người Butterfly như thế nào.
Bởi vì khi đó tôi sẽ giống như bố tôi, người vừa mắng tôi sáng nay.
"Tôi lại phỏng vấn thất bại. Bố tôi đang tính đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi ra trường và không có việc làm."
Giống như bất kỳ người nào khác, cô ấy che miệng bằng cả hai tay và thể hiện sự đồng cảm cũng như buồn bã.
"Thật là kinh khủng! Người cha nào gây áp lực lên con mình như vậy! Dù vậy .. ít nhất thì tôi cũng có thể cố gắng giúp cậu kiếm được việc làm."
Krixi đã nhận công việc lễ tân bán thời gian. Cô ấy gặp may vì nhân viên lễ tân bán thời gian kia cũng đang học trung học phổ thông.
Cô ấy đã trải qua 1 cuộc phỏng vấn, và cô ấy đã thành công khi xin được 1 công việc bán thời gian.
Những lợi ích của việc trở thành một cô gái xinh đẹp thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng mình sẽ tái sinh thành một cô gái nóng bỏng sau khi chết.
"Không, cảm ơn. Lời khuyên duy nhất tôi nhận được từ cậu là cố gắng để trông mình thật đẹp trai."
"Thật thô lỗ! Tôi thực sự sẽ cho cậu lời khuyên về cách trở nên đẹp tr-."
Cô ấy dừng lại và nhận ra điều mình sắp nói.
Suy nghĩ của tôi đã chính xác.
"Cậu nghĩ rằng có bất kỳ công việc nào khác sẽ chấp nhận tôi? Tất cả những công việc tôi đã cố gắng kiếm đều đòi hỏi khả năng giao tiếp xã hội, ý thức phục vụ khách hàng đúng đắn và sự kiềm chế bản thân. Tôi không sở hữu phẩm chất nào trong số đó."
Đúng vậy.
Tôi rất ghét giao lưu, vì vậy dịch vụ khách hàng không phải là một lựa chọn khả thi đối với tôi. Và đôi khi tôi cũng không biết giới hạn bản thân giống như Butterfly.
"Rồi sẽ có một công việc phù hợp với tất cả mọi người, kể cả cậu. Nó giống như việc cậu không thích âm nhạc cho đến khi cậu tìm được một thể loại nhạc phù hợp!"
Cô ấy bắt đầu tỏ ra thông minh và thấu hiểu sự đời.
"Đã có lần tôi nghĩ rằng cậu thông minh trong ít nhất vài phút."
"Tôi thực sự rất thông minh! Cậu nghĩ tại sao mà tôi có thể học được ở trường cấp 3 Athanor? Đó là bởi vì tôi là một trong những người rất thông minh."
"Thông minh đấy."
"Chào!"
*BINH*
Tôi bị ném một cái túi vào đầu.
"Ouch! Cái đó làm tôi thực sự bị thương đấy! Thứ đó là gì? Đá?"
"Ồ ... thực sự có đá trong túi của tôi. Đó là cho một dự án mà tôi đang thực hiện."
"Cậu biết cậu có thể đã gây ra cho tôi một chấn động nghiêm trọng hoặc có thể giết chết tôi?"
"Đó là một lỗi lầm nhỏ của tôi! Có khoảnh khắc nào mà cậu không coi thường tôi như Butterfly đã coi thường cậu không?"
Mẹ kiếp, cô ấy nói đúng.
"Được rồi, tôi sẽ dừng coi thường cậu."
Cô ấy có một chút biểu hiện sốc sau khi thấy tôi nghe lời cô ấy.
"Nak, chuyện không có việc làm sẽ ảnh hưởng đến cậu như thế nào?"
"Tôi ... hiện tại tôi đang gặp khá nhiều áp lực. Cảm giác sẽ trở thành một người vô gia cư trong 2 tháng tới khá là đáng sợ."
"Đừng nói vậy! Đó là cách mà rất nhiều người đánh mất động lực và cuối cùng phải làm những công việc với mức lương bèo bọt. Cậu cần phải nỗ lực hết mình. Luôn có một công việc sinh ra là dành cho cậu!"
Cô ấy đã nói điều đó hai lần và tôi vẫn chẳng thấy nó thuyết phục tí nào.
"Cậu đã cho tôi một manh mối nho nhỏ có thể tìm được việc làm."
"Thật sao? Tôi có thực sự giúp không? Tôi chỉ đang copy cách người khác nói từ một bộ phim tài liệu mà tôi đã xem"
Dĩ nhiên là cô ấy đã thực sự giúp tôi.
"Đúng vậy, thứ tôi thực sự là cần động lực. Tôi cần thứ gì đó để thúc đẩy tôi đi kiếm một công việc. Giống như một tờ giấy về lựa chọn nghề nghiệp."
"Chúng ta đã nộp giấy lựa chọn nghề nghiệp của mình một tuần trước. Cậu vẫn chưa đưa chúng cho giáo viên của chúng ta à?"
Tuần trước, khi lễ tốt nghiệp sắp đến, giáo viên đưa cho chúng tôi một tờ giấy và bảo chúng tôi liệt kê các công việc và ngành nghề mà chúng tôi có thể sẽ theo học.
Butterfly đã viết các công việc như bác sĩ thú y, luật sư, nữ doanh nhân.
Krixi đã điền người mẫu, dịch vụ khách hàng hoặc thợ cắt tóc.
Tôi chưa viết một cái nào.
Và bạn phải viết nhiều nghề nghiệp mà bạn có thể sẽ làm trong tương lai.
Thế giới của người lớn thật đáng sợ.
"Tôi chưa nộp tờ giấy. Cô giáo nói rằng tôi được phép nộp trước khi tốt nghiệp. Thanh niên thường có xu hướng đưa ra những quyết định khó khăn và sai lầm."
"Cậu thực sự chính xác. Như việc tôi có thể sẽ làm lễ tân bán thời gian mãi mãi."
Điều đó còn tốt hơn là không có việc làm, xin đừng so sánh điều đó với chuyện thất nghiệp.
Sau một cuộc trò chuyện, cuối cùng chúng tôi cũng đến lớp.
"Tạm biệt, Nak."
"Chúng ta học cùng một lớp học mà?"
"Nhưng không phải ngồi cạnh nhau!"
...
Chuông reo báo hiệu đã đến giờ tan học.
"Nak"
Khoảnh khắc chiếc chuông chết tiệt đó reo lên, nó cũng báo hiệu rằng Krixi sẽ nói chuyện với tôi.
"Sao?"
Tôi lấy túi của mình trên sàn nhà và chờ đợi phản hồi của cô ấy.
"Chúng ta có nên nói với Butterfly về điều đó không? Có lẽ cô ấy có thể giúp cậu tìm việc."
"Cậu biết cô ấy sẽ làm gì. Cô ấy sẽ cà khịa từ ngoại hình cho tới cách sống của tôi."
"Tôi sẽ nói với cô ấy rằng đó là một điều gì đó nghiêm trọng và chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn về nó. Và nếu cậu không muốn trở thành người vô gia cư, cậu có thể sống với cô ấy hoặc tôi trong một khoảng thời gian!"
Tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến điều đó.
Tôi chắc chắn sẽ bị đưa về đồn trong vòng chưa đầy một ngày nếu điều đó xảy ra.
Tôi có thể sử dụng suy nghĩ đó làm động lực đi kiếm việc. Tôi sẽ ghi chú lại điều này.
"Nếu tôi không tìm được việc làm cho đến khi tốt nghiệp, tôi buộc phải sống với Butterfly hoặc Krixi."
Không phải tôi nghĩ chuyện con gái và con trai sống chung với nhau là lạ.
Tôi lo lắng về bản án của mình khi tôi bị bắt. Nếu tôi gặp may, 60 năm tù sẽ là bản án của tôi.
"Tùy cậu."
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để không đề cập đến vấn đề này.
Chờ một chút, chúng ta sẽ nói về nó trong câu lạc bộ. Tôi đã gây ra một sai lầm khủng khiếp và bây giờ tôi sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó.
"Tới câu lạc bộ nào"
Nếu tôi có 1 nghìn đồng mỗi lần cô ấy nói vậy, tôi sẽ giàu hơn toàn bộ công ty Yukinoshita ( của nhà Butterfly ).
"Ok"
Chúng tôi đi qua hành lang, hướng tới phòng câu lạc bộ, nơi Butterfly sẽ đến sớm trước 5 phút.
"K-Khi lớn lên, cậu muốn trở thành người như thế nào trong tương lai?"
"Câu hỏi kiểu gì vậy? Có lẽ tôi sẽ là một ông chồng nội trợ."
"Cậu đang nói như thể cậu tự tin rằng có người phụ nữ nào chịu chấp nhận cậu vậy :)))"
"Đừng đùa. Đó có thể là bất kỳ phụ nữ nào. Giống như cậu đã nói về công việc, bất kỳ ai cũng có thể có người yêu nếu họ chịu đi kiếm."
Phải mất một lúc để cô ấy phản ứng lại với câu nói đó, và có vẻ như cô ấy không định trả lời tôi.
"Hửm? Cậu có sao không?"
"Tôi-tôi không sao! Chỉ là khi câu trả lười của cậu làm tôi ngạc nhiên thôi."
Khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy nói khác, nhưng kệ thôi.
Chúng tôi vào phòng câu lạc bộ và thấy Butterfly đang chuẩn bị trà như mọi khi.
"Chào buổi chiều, Krixi-san và Nakroth-kun."
Một lời chào trang trọng và hơi có phần lịch sự quá mức.
"Yo."
"Yahallo, Butter! Hôm nay tớ có quá nhiều điều muốn nói với cậu! Tớ suýt dẫm phải ếch khi đi bộ đến trường đấy!"
"Con ếch đó có phải là họ hàng với Nakroth-kun? Hoặc có thể đó thực sự là cậu ta."
Tôi biết trước rằng cô ấy sẽ nói điều gì đó tương tự như vậy.
Kỷ lục của cô ấy về việc không cà khịa tôi là chưa đầy một ngày, nhưng hơn một giờ. Tôi sẽ trả tiền nếu cô ấy không xúc phạm tôi trong ít nhất một ngày.
Krixi ngồi vào chỗ của cô ấy và tôi ngồi trên ghế của tôi ở đầu bàn bên kia. Cô bắt đầu rót trà vào 3 cốc nhỏ riêng biệt. Tôi có thể ngửi thấy mùi trà và thấy hơi nước bốc ra từ nó.
Tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà họ cho phép học sinh sử dụng một bình trà trong lớp học. Không phải là nó kỳ lạ hay làm sao nhưng các trường học luôn có xu hướng tránh các vụ kiện khi một học sinh bị thương do tài sản của trường, đặc biệt là một trường như Athanor. Nhưng chúng ta đang nói về một cô gái giàu có và quyền lực nhất nhì cái thành phố Athanor nên điều đó có lẽ cũng không đáng để bàn luận nhiều.
"Của cậu đây, Krixi-san."
"Cảm ơn nhiều!"
"Nakroth-kun."
"Cảm ơn."
Vị của nó vẫn tuyệt vời như mọi khi.
Tôi luôn tự hỏi liệu cô ấy có tập nấu ăn và pha trà trong những năm cấp hai hay không. Điều đó sẽ giải thích tại sao cô ấy lại giỏi đến vậy. Thật khó chịu để thừa nhận nhưng cô ấy tài năng hơn nhiều người khác.
Nhưng luôn có một khuyết điểm ở cô ấy.
Đó là tính cách của cô ấy.
Đôi khi, phải nói dối luôn là một điều tốt.
"Butter, tớ và Nak có thể nói chuyện với cậu một chuyện được không?"
Lúc Butterfly ngồi xuống, tôi nhìn thấy một chút lo lắng trên khuôn mặt cô ấy nhưng cô ấy nhanh chóng giấu nhẹm nó đi quay lại với ánh mắt bình thường của mình.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Nak... anh ấy cần giúp đỡ để tìm việc."
Cô ấy bắt đầu cảm thấy chuyện này thực sự nhẹ nhàng.
"Tôi hiểu rồi. Ý tôi là họ thật khôn ngoan-"
"Butter! Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng."
Đó là những lần hiếm hoi Krixi gắt lên như vậy, một cách thụ động và đầy tức giận.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lắng nghe bất cứ điều gì cậu định nói."
"Nak nói với tôi rằng ... nếu cậu ấy không tìm được việc làm ngay sau khi cậu ấy tốt nghiệp, cha cậu ta sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà."
Butterfly thực sự sốc với tin tức đó, cô ấy nhìn tôi và tôi tránh giao tiếp bằng mắt bằng cách cúi xuống uống trà một lần nữa.
"Cậu có chắc không, Nakroth-kun?"
"Cha tôi hiếm khi tức giận. Ông luôn là môt người dám nghĩ dám làm. Và tôi tin rằng những gì ông ấy nói sẽ xảy ra nếu tôi không có tiến triển gì."
*Tại sao loại trà này lại ngon như vậy?*
"Nếu đây là một yêu cầu, chúng tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách có thể."
"Không phải là một yêu cầu. Chỉ là sự giúp đỡ thực sự. Những chuyện như này không phải là là yêu cầu, đặc biệt là khi nó liên quan đến toàn bộ tương lai của cậu."
"Tôi sẽ cố gắng giúp cậu tìm một cơ hội và việc của cậu là nắm lấy nó. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm vì tôi còn bận chuyện gia đình."
"Rất cảm ơn vì điều đó."
Tinh!
Một thông báo hiện lên trên điện thoại của tôi, thu hút sự chú ý của tất cả..
"Xem ra tôi phải về sớm."
Tôi phải rời đi.
"Thông báo đó là gì?"
"Airi ..."
Cả hai đều gật đầu cùng một lúc, như thể họ biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi đã nói dối.
Không phải Airi đã nhắn tin cho tôi.
Tôi sắp tham dự một cuộc phỏng vấn. Và nếu tôi thất bại lần này, tôi sẽ mất thêm một cơ hội nữa..
...
Chết tiệt, tôi lại thất bại.
Tôi đã cố gắng làm lễ tân như Krixi. Nhưng tôi đang nghĩ gì vậy?
Phụ nữ thường làm thư ký hoặc lễ tân.
Đàn ông luôn làm những công việc nặng nhọc như kỹ thuật và thanh toán các hóa đơn.
"Này nhóc, tôi nghe nói cậu đang tìm cách kiếm tiền."
Tôi đi ngang qua một con hẻm và nghe thấy một giọng nói đàn ông gọi tôi.
Tôi nghe thấy 'tiền', và tâm trí tôi bảo tôi phải lắng nghe.
"Thế tiền như nào?"
Tôi hỏi.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu và đến khoảng 9-10 giờ tối. Về cơ bản, con hẻm đó thực sự tối. Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.
"Giúp tôi giao cái hộp này. Đừng nhìn những gì trong đó."
Nghe có vẻ đáng ngờ.
"Đây là $ 50 nếu cậu làm những gì tôi nói."
Nghe hợp lý phết.
Tôi nhìn xung quanh để xem có ai đang theo dõi chúng tôi không. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền. Tôi cần bằng chứng rõ ràng rằng tôi đang kiếm tiền cho bố.
Tôi đi theo anh ấy về cuối con hẻm. Có một xe tải đã mở cái cửa thùng hàng, bên trong nó, là những chiếc hộp đựng đồ mà tôi không được phép xem.
"Hãy nhặt những chiếc hộp đó lên, và giúp tôi đặt nó vào bên trong."
Có 5 chiếc hộp như vậy. Chúng có kích thước bằng cẳng tay của tôi nhưng thực sự rất nặng. Chỉ khi có cái gì đó bên trong những chiếc hộp nặng mới khiến nó nặng như vậy?
Khuỷu tay của tôi vô tình chạm vào chỗ nào đấy và cơ thể tôi theo bản năng sẽ hạ chiếc hộp xuống để kiểm tra vết thương của mình.
Xoạt!
Những thứ bên trong hộp tràn ra ngoài.
Bên trong đó, là những túi zip chứa đầy bột trắng. Chờ một chút, bột trắng, người đàn ông khả nghi trong một con hẻm đã nói với tôi nhiều lần rằng đừng kiểm tra xem bên trong chiếc hộp có gì?
Đây chắc chắn là ma túy
Rầm!
Tôi cảm thấy một cái gì đó cứng đã đánh vào mặt tôi. Khi tôi ngã xuống đất, tôi thấy người đàn ông đang chĩa súng vào đầu tôi. Trán tôi chảy rất nhiều máu.
Mặc dù cơ thể tôi đã bị một vết thương nặng ở đầu, nhưng tôi cảm thấy một cơn hưng phấn khiến nó kìm nén cơn đau và tập trung vào khẩu súng lục đang chĩa vào đầu tôi lúc này.
"Tôi..Tôi-tôi đã nói với cậu là không được nhìn vào nó! B-Bây giờ cậu ... cậu sẽ chết!"
Nỗi sợ hãi tuyệt đối bên trong cơ thể khiến tôi không thể nói bất cứ điều gì, mà nhìn chằm chằm vào bàn tay của tử thần.
Tôi đã đánh đổi mạng sống của mình chỉ với 50 đô la.
Ra vậy. đó là cảm giác khi mà bàn tay của thần chết đang tóm lấy tôi.
P/s: Có thể truyện này nó không hợp với người Việt lắm thì mong các bạn thông cảm. Mục đích chính của việc dịch truyện này là để tăng khả năng dịch thuật Tiếng Anh của tôi nên có thể tôi sẽ drop bất cứ lúc nào. Và dĩ nhiên là sẽ không có lịch đăng cố định khi mà tôi đang phải viết 2 truyện cùng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top