Phần 4
Murad điên cuồng phóng tới phòng mình vì nụ hôn ban nãy khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, không chỉ vì cách hành xử kì lạ của cậu mà còn là vì một chi tiết nhỏ rất thú vị. Cậu vừa chạy vừa lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua nhưng vẫn để lộ vành tai đỏ ửng của mình. Trên đường chạy cậu va vào ai đó, ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Eland'oor - bạn thân của cậu. Eland'oor đỡ cậu dậy, vừa quan sát mặt cậu vừa hỏi:
- Bạn làm sao vậy Murad, có chuyện gì không ổn à?
- Không...không có gì đâu.
Eland'oor nhướng mày, nhận xét loạt hành động kì lạ của cậu bạn thân, mặt đỏ ửng, nói năng lắp bắp. Cậu cười thầm trong lòng trước sự ngây thơ của Murad, tưởng cậu không biết sao, đích thị là Murad vừa gặp chuyện đáng xấu hổ. Cậu quá hiểu Murad rồi, hỏi Murad cho ra lẽ:
- Mình không tin, bạn phải nói cho mình bạn gặp chuyện gì chứ Murad.
- Không bao giờ!
Murad từ chối liên tục, cố gắng lảng tránh đi những câu hỏi mà Eland'oor đặt ra mặc cậu ấy bám theo mãi không thôi. Đến khi chị Liliana đến bảo rằng Richter đang đi tìm cậu thì Eland'oor mới tạm buông tha cho cậu mà đến chỗ người yêu. Cậu lén thở phào nhẹ nhõm, đứng trước cửa phòng xoay nắm cửa đi vào thì đập vào mắt cậu là anh đang ngồi ghế đọc sách như đang đợi cậu. Thấy có tiếng động, anh nhìn lên và bắt gặp cậu đang nhìn mình. Hai đôi mắt chạm nhau, anh cười, bước đến trước mặt cậu để giải thích lí do mình ở đây:
- Murad, Maloch giao cho tôi và em một nhiệm vụ.
Mãi sau câu nói của anh cậu mới hoàn hồn, định hình lại thì đã thấy anh đứng trước mặt mình, mặt cậu lập tức đỏ lên, một phần là do nụ hôn ban nãy, một phần là do da mặt cậu rất mỏng, cậu vội hỏi ngược lại anh:
- Đó là nhiệm vụ gì vậy, Na...Nakroth.
Anh phì cười sau lớp mặt nạ vì hành động đáng yêu của cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia mà đáp:
- Ừ, em đi với tôi về LLSĐ vì ở đó còn rất nhiều quái vật, ta có nhiệm vụ phải giết hết chúng.
Từ "giết" vừa dứt, đôi mắt mà đỏ máu của anh ánh lên vài tia điên dại khiến cậu sợ hãi mà khẽ run rẩy. Cậu nghe danh anh rất lạnh lùng, vô tâm và đáng sợ nhưng anh chưa từng bày ra ánh mắt đó nhìn cậu, nó chứa đựng sự thèm khát máu đến điên dại. Cậu cúi gằm mặt xuống để không phải nhìn vào mắt anh. Nhận ra người đối diện run rẩy, anh hiểu rằng ánh mắt vừa rồi của mình đã dọa cho cậu sợ đến không dám nhìn anh. Ôm cậu vào lòng mà an ủi, vỗ về đến khi cậu ổn hơn. Anh ghé sát tai cậu, thủ thỉ vài lời:
- Nhìn tôi, tôi không làm gì em đâu.
Murad đang phân vân không biết có nên làm vậy không, một khoảng không im lặng trôi qua. Cậu tưởng anh đang thất vọng vì cậu không làm theo, lấy hết can đảm mà ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ huyết sắc tuyệt đẹp nhìn đôi mắt nâu to tròn, không còn ánh mắt điên dại thèm khát máu mà thay vào đó là ảnh mắt ấm áp, đầy sủng nịnh và ôn nhu nhìn cậu. Cậu mở to mắt nhìn, tự hỏi là mình có phải đã chìm trong mật ngọt này rồi phải không. Anh hỏi:
- Em ổn hơn chưa?
- Rồi ạ.
- Vậy thu xếp đồ đi rồi ta đi.
- Vâng.
Murad ngoan ngoãn thu xếp đồ đạc. Mười phút sau, đồ của cậu được Nakroth nhờ Veera đưa tới rồi ôm cậu mà bay trên cặp song đao. Anh ôm lấy cậu thật chắc chắn nhưng không kém phần nhẹ nhàng như thể cậu là bảo bối quý giá nhất trần đời, động mạnh hơn là sẽ vỡ. Nằm trong lồng ngực vững chãi mà ấm áp của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái, cơn buồn ngủ ập đến làm cậu ngủ luôn trên tay anh. Anh bế cậu mà thấy cậu thật nhẹ, như chỉ cần một cơn gió mạnh là sẽ thổi bay mất cậu, anh tự hứa là sẽ phải bồi bổ cậu thêm, nếu không cậu sẽ đễ bị ốm mà anh không muốn thấy cậu bị ốm một chút nào. Về đến nhà riêng, Nakroth đưa cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới dám đi làm nốt việc, trước khi đi còn không quên tặng cậu một nụ hôn nhẹ trên môi và trên trán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top