#1. Cuộc sống mới
" Haha... sảng khoái, tới đây hết đi ! "
" Zephys ! Cẩn thận đằng xa ! "
Lời nói chưa kịp dứt, mũi tên từ phía xa đã bắn vọng lại xuyên thẳng vào tâm con người đang đứng trên những cái xác còn ấm. Mũi tên đến bất ngờ, gã tử thần chẳng kịp tránh né, phải biết vũ khí của lũ người "chính nghĩa" kia là một chất độc không thể giải huống chi còn đâm thẳng qua tim. Thân người ngã xuống, xung quanh tối hẳn đi một mảng, âm thanh vù vù rồi tắt hẳn.
Trận chiến giữa Vực Hỗn Mang và Tháp Quang Minh không thể không xảy ra, với tư cách là một tướng quân dẫn đầu một bình đoàn dưới trướng Marja thì càng không thể không ra trận. Chiến công nhiều, thương thế cũng nặng nhưng càng đánh càng hăng tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi cái chết này. Gã đi rồi thì bên này mất đi một kẻ mạnh, không biết cái kết sẽ ra sao nhỉ..
[ ... ]
Tỉnh dậy giữa mớ hỗn độn, xung quanh mờ nhưng đủ sáng để hắn thấy một sàn đầy vết máu, bên cạnh lại còn hàng tá thuốc dạng viên vứt linh tinh. Zephys đứng dậy, đầu cứ choáng váng dựa vào thành tường, nhìn vào thứ phản chiếu lại mình mới bắt đầu hốt hoảng. Gì thế này? Ai đây? Zephys ngạc nhiên trước ngoại hình mới. Một thanh niên với ngoại hình tương đối chuẩn theo góc nhìn của Zephys, chỉ là sao trên người lại có nhiều vết thương như này. Chẳng lẽ...hắn ta nhập hồn vào thân xác người khác?! Bé con như này sao?
Vết thương nhỏ trên tay vốn chẳng nhằm nhò gì nhưng vì ở trên thân thể này khiến nó mất máu trầm trọng làm hắn dần kiệt sức. Tới khi tiếng động bên dưới hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn, là tiếng cót két của cửa rồi tiếng bước chân của một người khác. Rất nhanh, người kia đang hướng đến căn phòng này. Khốn nỗi là không có chỗ để trốn. Đến khi cánh cửa mở toang ra, hắn ngạc nhiên, kia chẳng phải là Hayate sao? Sao lại có chút lạ như này? Đối phương thì hoảng hồn, mặt tái mét, lao đến người hắn giữ chặt, không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
" Anh điên rồi à Zephys?! "
Zephys sững sờ, điên cái gì vậy? Chợt hắn nhận ra mấy thứ hỗn độn xung quanh, à..
" Chỉ vì bị từ chối mà anh thành ra như này sao? Muốn bỏ người em này đi lắm chứ gì, chết là sướng lắm hả? Tên khốn kiếp này! "
Zephys đẩy cậu ta ra, vuốt bên tóc che tầm nhìn đi, mặc dù chưa có chút thông tin nào tải về não bộ nhưng đại khái hiểu được đây có lẽ là thế giới mới và người hắn đang trú ngụ tại thân xác này đây cũng là hắn - theo một lí giải phức tạp nào đó.
" La hét cái gì, người chưa chết đã trù muốn chết. "
Hayate ngạc nhiên, đứng trân ra tại chỗ. Thắc mắc về hành xử kì lạ của người anh.
" Bây giờ là năm nào? "
" **** " - Hayate bất giác trả lời.
( Mình cảm thấy thông số thời gian cụ thể không được ổn lắm, bằng góc độ nào đó cứ thấy nó không hợp nên là mình cho con số ẩn nhé, bối cảnh cứ coi như là bối cảnh hiện nay. )
Xa thế, Zephys giật mình. Hắn đến tận hàng ngàn thế kỉ sau luôn rồi à. Lại chợt nhận ra mấy thứ trên người, bẩn và tanh thật, quay qua Hayate hỏi.
" Ngươi xử lí giúp ta mấy thứ này được không? "
" Anh gọi em là gì cơ..? "
Chết rồi, thế giới này xưng hô sai cách thì không ổn, hắn liền hạ tông giọng xuống.
" Anh nói, em giúp anh xử lý chỗ này nhé-? "
" À..được... "
[ ... ]
Sau khi qua mắt được tên Hayate kia à đâu phải gọi là thằng em Hayate kia thì Zephys đại khái đã nắm được tình hình tại nơi này và bằng việc giả vờ mất trí nhớ do đập đầu quá mạnh xuống sàn mà giờ đây hắn được Hayate chỉ lại từng chút.
Sau vài ngày để gã tử thần bình phục thì thứ chờ đợi hắn không phải là tự do mà là đến trường. Cái thân xác này vẫn quá là non yếu, chưa thể rời khỏi nhà trường được. Nên đành phải đi thôi, dù gì việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì ngược lại còn khiến hắn cảm thấy thích thú. Vốn từ nhỏ đã mồ côi, dù được nữ kị sĩ cưu mang thì hắn cũng không tiếp xúc quá nhiều với sách vở, nhân lúc bây giờ còn rảnh háng thì cứ vừa học vừa tìm hiểu thôi.
Sau khi đến cổng trường thì liền chia tay thằng em bởi hai người khác khối. Đồng thời khi mới bước vào giữa sân trường, chưa kịp để cảm xúc hân hoan hiện lên thì dường như mọi ánh mắt đang đổ dồn nhìn vào phía mình. Zephys ớn lạnh một cái. Chủ cơ thể này để lại hậu quả gì thế này. Nghĩ vậy nhưng cũng mặc kệ, hắn không biết thì cứ theo như chỉ bảo mà tới lớp là được. Nhìn thì nhìn, hẳn phải đẹp trai lắm mới nhìn. Mà cũng đúng thôi, trước kia tên này có vẻ toàn đeo mắt kính với đồng phục kín người, hắn nhìn mà cũng thấy ngột ngạt thay. Đã tiếp nhận cơ thể này rồi thì phải thay đổi hoàn toàn chứ nhỉ. Mái tóc sớm đã được chỉnh qua đôi bên như khi còn ở Vực Hỗn Mang, đồng phục cũng được lược bỏ bớt mấy cách mặc cũ rích. Lần này, Zephys giống như một soái ca điển trai vậy.
Dù rằng tiếng xì xào trên hành lang rất nhiều nhưng Zephys không để tâm nổi, sao lớp hắn học lại ở tít đằng xa thế chứ, kiếm thật là mệt. Bước vào lớp, ai cũng bàng hoàng nhìn hắn, thắc mắc rằng hắn không sợ hay sao mà còn tiếp tục đến lớp, nỗi nhục hôm ấy chỉ vài tuần là hết rồi à? Tên kì dị hôm trước nay bỗng đẹp trai lên? Tất nhiên Zephys chẳng nghe thấy gì cả, ung dung về chỗ ngồi và lấy thứ mà thằng em gọi là điện thoại ra xem. Thứ này thu hút Zephys, thú vị.
Mọi thứ đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng, cả lớp chẳng ai hé to tiếng, mấy thằng con trai cũng yên vị hơn nhiều. Zephys rời mắt khỏi chiếc điện thoại và trong đầu có dấu chấm hỏi khá là lớn đây. Tên tóc trắng bước vào, nhìn đúng chuẩn boy phố, Zephys nhìn mà nhăn mắt.
Nakroth?
Hắn cũng chuyển sinh sao? Nhìn phong cách lạ vậy. Mắt cứ chăm chăm vào người ấy cho đến khi cái ánh mắt sắc lạnh ấy liếc về phía này. Zephys giật mình, dù trước kia có bên tên phán quan lạnh lùng này nhiều lần thì hắn cũng chưa từng gặp loại ánh mắt này, nó như thể đang ghét bỏ và khinh bỉ hắn vậy, nghiệt ngã hơn chính là dè bỉu một cách tàn nhẫn. Trái tim Zephys hẫng một nhịp, cảm giác bất an dâng lên rồi lại nhanh chóng ém xuống. Trước kia nếu có xảy ra chuyện gì thì đánh một trận là xong vậy là giảng hòa, qua đây có lẽ sẽ chẳng khác là bao. Nghĩ vậy Zephys bèn tựa người ra ghế mà chẳng hề hay biết Nakroth đã đến bên cạnh từ lúc nào.
" Chà, chẳng phải nói đừng xuất hiện trước mặt tao nữa à? "
Zephys ngoáy nhìn, lại dấu chấm hỏi trong đầu.
" Hả? "
Vừa đặt câu hỏi liền bị Nakroth túm cổ lên gằn giọng cảnh cáo.
" Không muốn chết thì biến khỏi mắt tao. "
Zephys cười đểu, vẫn là cái tính cọc cằn này. Vươn tay muốn gỡ tay hắn ra nhưng nó chắc quá, sao lại khỏe hơn bản thân mấy phần như này. Nụ cười ngượng dần.
" Có gì từ từ nói, tên nhạt nhẽo nhà ngươi cũng xuyên không về đây à? "
Khóe mắt Nakroth giật giật, giờ đây tên này dám gọi hắn như vậy luôn sao? Giống như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì? Hắn buông tay thả Zephys ngã xuống đất, nhìn tên bẩn thỉu ấy kêu đau mà khinh nhường nào. Chuyện này lại làm Nakroth nhớ đến bộ dáng ẻo lả nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, thật tởm lợm.
Cái ánh mắt khinh bỉ ấy đều bị Zephys thu hết vào, chẳng rõ trong lòng nôn nao điều gì nhưng nó cứ dâng lên một cảm giác phẫn nộ. Rõ ràng chỉ mới xuyên tới đây một thời gian ngắn đã phải gánh vác hậu của mà tên trước kia để lại, chiến hữu Nakroth của hắn trở thành một tên cọc cằn thiếu đánh đã vậy còn mang phần kinh tởm hắn nữa chứ. Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy?
Không kìm lòng được mà đứng dậy rồi dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn hòng giành lấy chiếc điện thoại. Nakroth không ngờ được mà hứng cú đấy. Cả lớp đều ngạc nhiên đứng hình vài phút, hắn cũng đứng trân tại đấy. Với lòng tự trọng của mình rất nhanh Nakroth đã chuyện bé xé ra to, đánh nhau với Zephys một trận và ngay sau đó cả hai đều bị kỉ luật và bị phạt đứng ngoài lớp.
Cả hai đều bầm cả mặt, Nakroth không ngờ tên này dám đánh trả lại mình hại khuôn mặt điển trai của hắn bị xấu đi phần nào, ghét lại càng ghét. Zephys cũng chẳng khấm khá là mấy và có khi còn đuối hơn khi cơ thể này chẳng mạnh khỏe như của hắn. Mỏi chân mà ngồi thụp xuống, cậu ôm mặt chán nản thán một câu.
" Tất cả là tại ngươi ! "
" Mày nói cái gì cơ? "
Zephys chẳng buồn cãi với hắn, ngửa cổ mà tựa vào tường. Cú đánh ban nãy đau quá buộc hắn cứ ôm mặt miết. Nakroth chẳng thấy kẻ kia phản ứng lại thì càng thêm bực tức, cúi xuống vốn định nói thêm vài từ với Zephys ai ngờ trong lúc đấy cậu ta bất ngờ quay lên. Bốn mắt chạm nhau, tự hỏi thần Cupid đang ngắm mũi tên đến hai người này à?!
Tiếng ve cuối hè cứ kêu, râm ran lòng người và đơm những tiếng rạo rực yên ắng giữa hành lang dài trống vắng. Tựa như thời gian đang ngừng lại để cho người nhìn vào những điều sâu thẳm trong đáy mắt. Với mũi tên tình yêu của người, vốn cái nhan sắc của Zephys bị vùi dập bởi ánh nhìn khinh bỉ bị tiêm nhiễm từ những người khác của Nakroth thì giờ đây cậu ta bỗng sáng rực lên, tẩy trôi đi hết những thứ nhơ nhuốc từ trước đến giờ.
Cũng may, thầm cảm thán rằng khi cậu chẳng giữ cái phong cách ăn mặc như kẻ lập dị kia nữa. Nakroth đánh vào đầu Zephys một cái rồi đứng thẳng lưng tựa vào trường lớp, quay đầu qua nơi khác mà che giấu cảm xúc. Zephys cũng đánh trả tên kia một cái vào chân, buổi học cứ vậy mà kết thúc giữa hai kẻ chẳng nói chẳng rằng gì nhiều.
Cũng từ đó, chẳng rõ khi nào mà Nakroth chẳng mấy động chạm đến cậu nữa thay vào đó là mấy cái hướng dẫn chỉ bài phớt lờ. Dường như là cố tình mỗi khi cậu thắc mắc đều từ đâu xuất hiện mà giải đáp. Cậu bắt đầu thấy quý tên này hơn rồi đấy. Chắc chắn rồi.
Tối hôm nay, khi trên đường đi dạo xung quanh về, vốn định vào cửa hàng tạp hóa mua chút đồ uống để giải khát vậy mà lại tình cờ gặp Nakroth tại đây. Hắn phóng khoáng quá, nay bỗng dưng mời cậu một bữa bên quán ăn bên kia, nhìn lại túi mình trống rỗng vài đồng lẻ thì cậu cũng không gần ngại gì mà đồng ý. Kéo tay hắn đi nhanh nhanh, đại gia khao thì cứ mặt dày mà ăn, hắn nói vậy mà.
Lựa ngay ngắn một bàn riêng tại góc quán, trong lúc chờ thức ăn lên thì bỗng Nakroth mở rộng trò chuyện trước.
" Mày..à không, Zephys. Cậu thích tôi thật à? "
Zephys ngạc nhiên quay qua nhìn tên phán quan đội lốt học sinh này, cười hí hí trêu hắn vài câu có khi lại vui.
" Giờ mới biết hả, đồng đội tốt khao ăn như này sao lại không thích cho được. "
Nakroth trầm ngâm đưa một tay chống cằm, nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa lắm. Còn Zephys chẳng để ý nữa bởi đồ ăn lên rồi, cậu chuẩn bị đánh chén thôi.
Hắn dường như chỉ ngắm đối phương ăn chứ ít khi động đến, Zephys ăn gần hết rồi mới để ý mà gắp cho hắn vài miếng. Nói là vài miếng chứ đầy ắp bát rồi.
" Này, ăn đi. Không ăn thì tôi ăn hết đấy. "
" Không sao, cậu cứ ăn đi. "
Cứ như vậy một người nhìn một người ăn. Zephys chẳng để ý rằng Nakroth đã lấy điện thoại ra chụp hình từ bao giờ. Đã vậy khi ăn xong còn lấy khăn lau cho, Zephys hãi hùng gạt ra.
" Làm cái gì đấy?! "
" Lau miệng cho cậu thôi bé con ạ. "
Mặt Zephys lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn. Nghĩ rằng tên đó cắn phải thuốc dởm rồi.
" Sao? Không phải đây từng là điều cậu thích à? Đến gần và tiếp xúc gần với tôi. Hơn nữa có khi còn mong muốn tôi làm vài thứ nhiều hơn với cậu chẳng hạn như nắm tay, ôm â-... "
" Ngươi khùng à?! "
Zephys hét toáng lên chưa kịp để hắn nói hết lời.
" Ta thẳng đàng hoàng đấy! "
Nakroth không nói gì, chỉ cầm bức thư tình bị nhàu nát lên đưa cho Zephys đọc.
Cậu khó hiểu cầm lấy nó, từng chữ từng chữ đâm vào mắt cậu. Mấy lời nói cộc lốc gì đây? Nào là thích từ lâu, thích cách hắn bắt nạt và cười với cậu, nhiều tới nỗi đêm nào cũng mơ. Thật xấu hổ thay. Cậu ném nó di và nói ra một câu.
" Là cái thân thể này viết chứ không phải ta. "
" Zephys, cậu nói khó hiểu quá đấy. "
" Tôi nói thân xác này đã chết rồi, tôi hiện tại chỉ là cái hồn ở thế giới khác nhập vào thôi và tôi không thích cậu ! "
Nói xong Zephys hậm hực bỏ đi trong sự khó chịu. Nữ nhân hắn thích đã chết rồi, nam nhân thì sẽ chẳng bao giờ thích đâu. Cái chủ thân thể đồng tính chết tiệt này.
Vừa đi vừa mắng thầm trong lòng. Đoạn đường tắt vắng bóng người, gió lạnh từ đằng sau cứ ập tới đang thôi thúc cậu bước chân đi nhanh hơn, bỏ mặc Nakroth ngồi đó đang tải thông tin.
Ánh đèn chập chờn, trực giác mách bảo hắn rằng đang có kẻ bám đuôi. Theo phản xạ sẽ rẽ vào các ngóc ngách để lẩn trốn nhưng chợt nhận ra bản thân mù đường tại nơi này. Chưa kịp chạy thì 4 bóng người mặc áo đen đã xuất hiện và vây quanh cậu. Tim đập thình thịch, cất tiếng hỏi.
" Mấy người muốn gì? "
Mấy kẻ kia không nói, trực tiếp tiến đến khống chế cậu. Một không chọi lại bốn, cậu bị trói và vác lên vai như một đồ vật. Thân thể tại đây thật sự quá yếu, vùng không được vẫy cũng không xong hơn nữa cậu cũng chẳng nhớ mình đã đắc tội ai đến nỗi bị bắt cóc như này. Chẳng lẽ vì gương mặt có chút nhỉnh hơn sao?
Bị ném vào chiếc xe ô tô đen, bốn kẻ kia vây quanh làm cậu cảm thấy sợ hãi, miệng muốn nói mà bị miếng băng dính bịt kín, không biết số phận cậu sẽ như thế nào.
Lái xe đi xa khỏi thành phố, trên con đường hoàn toàn vắng vẻ như này thì cậu đoán chúng đang đưa cậu ra ngoại ô hoặc xa hơn thế nữa. Cậu lo lắm rồi, chẳng biết gì nhiều về chỗ này cả. Toàn thân run lên theo phản xạ, mệt mỏi mà gục xuống..
[ ... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top