Tiệm Sashimi đối diện trường.

Mùa đông đã đến, ôi cái lạnh giá của mùa đông khiến ai cũng chỉ muốn trong phòng ngủ mãi. Kể cả em, em là con của một đầu bếp tiệm sashimi. Thi thoảng em sẽ xuống tiệm của ba mình để phụ việc, quán em chỉ là một quán nhỏ đối diện trường AOV cơ bản nhà em chẳng khá giả là bao để vào được trường danh giá này là do suất học bổng.

Haha, em phải học ngày học đêm để có thể vào trường này đó!

Hôm nay dưới cái lạnh của mùa đông. Em đã phải khoác thêm một vài chiếc áo len cũ do tự tay ba mình may kèm theo đó là một chiếc khăn len cũ kĩ được quàng trên cổ. Em bước từng bước đến trường, gương mặt em không mấy vui vẻ khi suy nghĩ đến những ngày trước khi em lần đầu đến trường, bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ,... nó khiến bản thân em mãi chẳng thể quên. May mắn thay em đã thoát được những cái trò bẩn thỉu đấy là do một cậu bạn học sinh mới tên Nakroth, hắn ta là một người trầm lặng ít nói nhưng luôn luôn lắng nghe em.

Sẵn sàng làm mọi việc cho em vui. Điều đó có được gọi là thích em rồi không nhỉiii?

-Ughhh~ lạnh quá vậy trời.

Hai tay em báu vào nhau để cho bản thân mình ấm hơn. Từ xa hắn đã trông thấy em với chiếc cặp đỏ rượu cùng với những phụ kiện đáng yêu như Chiikawa, Hachiware, Usagi và Momonga. Hắn nhớ cả, hắn thích em, thích sự đáng yêu của em. Sự lưu loát, năng nổ, năng động trong mọi việc và còn là một cổ máy nói. Em nói nhiều lắm, điều đó làm hắn càng thích em hơn nữa, ai nói nhiều thì hắn cũng ghét nhưng riêng em thì hắn siêu cấp mê!

-Zep-channn, hôm nay đến trường sớm vậy?

Hắn cầm bánh hoa hồng trên tay. Nghe tiếng hắn thì em quay sang nhìn. Đúng là hắn rồi, con cáo trầm lặng đâu mà.

-Àaa, haha tại vì hôm nay lạnh quá nên tranh thủ đến trường sớm nè!

-Cho Zep-chan đây! Bánh hoa hồng này tôi đã phải kêu người đặt từ Vân Nam, Trung Quốc về đây đó.

Hắn cầm lấy tay em dúi chiếc bánh vào chiếc bàn tay xinh xắn này. khuôn mặt em phút chốc đã e ngại bở vì em đã được Nakroth tặng nhiều quà lắm rồi, kể cả những phụ kiện cũng là hắn đã tặng vu cơ với lí do là tặng em gái nhưng cổ không sài.

-Này này! Không được đâu?! Bánh đắt tiền như này thì sao mà tớ dám lấy đây Nak!

-Thôi mà, tớ đã tặng Zep-chan rất nhiều thứ rồi. Chẳng phải cậu đã lấy hết sao?!

-Nh-Nhưng mà chẳng phải đó là đồ của em gái cậu chê hả?

Nói đến đây hắn đã sượng trân hẳn ra chẳng biết phải nói gì thêm.

-Nè nè, lí do cậu tặng chiếc bánh này cho tớ là gì hả?

Em bẹo má hắn vài cái rồi bỏ ra, hắn chỉ cười ngượng ngùng rồi nói với em.

-Tại vì chiếc bánh này giống cậu vậy đó. Vẻ bề ngoài là một lớp bột dày đặc mềm mại nhưng không yếu mềm, bên trong là những mùi hương ngọt ngào.

-Trời ơi ai dạy cậu cách nói sến như vậy thế! Thoii được rồi, chiếc bánh này tớ nhận, nhưng mà lần sau đừng cho tớ những món như này nữa nhé! Mắc tiền cậu lắm đấy!

Sau khi tặng cho em được chiếc bánh hoa hồng ngọt ngào ấy thì cả hai cùng nhau tung tăng vào lớp. Lớp em là lớp A lớp dành cho những học sinh có năng lực học giỏi bậc nhất khối. Còn hắn á? Hắn học lớp E cơ. Lớp tệ nhất khối.

Nghe có vẻ trái ngược nhau nhỉ? Thế thì lí do gì mà cả hai gặp được nhau và chơi thân đến vậy?

Tua về những ngày đầu nhé!

-Thằng này! Có cái học bổng thôi mà cũng vác mặt vào đây à? Không xứng với những đứa học sinh nhà giàu ở đây đâu!

Một tên bắt nạt đã lôi em nhà vệ sinh để đánh đập cùng hai người đồng bọn của mình, đương nhiên là ai cũng phải nghe thấy chứ! Nhưng chẳng buồn nói đến, vì bản chất của những đứa học sinh trường này là không để những đứa nhà nghèo tự tung tự tác tại ngôi trường danh giá này!

Hắn từ lớp đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, hắn vừa bước vào thì thấy một đống người tụm lại đánh một đứa đang ngồi co ro thu mình lại.

Tch- hắn ghét bạo lực học đường, nói ra hắn cũng chỉ tính giải vây cho xong thôi. Hắn kéo một thằng lớn con nhất ra làm nó đập đầu vào tường rồi nói.

-Cái thằng heo nái bậm trợn này, ăn nhiều quá mỡ nó nhiễm lên tới đống não thối rửa của mày rồi à?

-Thằng ngáo này! Mày là ai mà dám nói tao vậy hả?! Mày có tin là tao đấm chết mẹ mày không!

Tên đó vung những cú đấm lung tubg trên không trung làm hắn phải bật cười. Những đứa đồng bọn gì đấy khi thấy như vậy thì đã bỏ chạy trước.

-Cái thân béo như con heo đòi đấm ai? Đéo nhờ mấy thằng đồng bọn con cò con công của mày thì mày chẳng làm được cái đách mẹ gì cả đâu.

-Nói ra thì ai tao cũng tôn trọng, đặc biệt là tao không bao giờ xúc phạm ai cả, riêng mày! Nhữngd dứa thích đi bạo lực người khác mới xứng đáng chịu những lời mỉa mai này!

-Mẹ mày muốn gì?!

Nghe câu nói đó, hắn liền nắm lấy tóc của tên đấy giật nó về phía bức tường lạnh đối diện, tên đấy choáng váng mà ngất xỉu.

Em ngồi co ro trong góc chẳng dám hó hé gì chăng.

-Đứng dậy đi. Lại đây xem nào.

Hắn nhìn em, em nghe theo răm rắp mà bước lại phía hắn. Quả thật với cái dáng nhỏ con như em thì sao mà đánh lại tụi đấy.

Hắn lướt nhìn thoáng qua trên cơ thể em, có những vết bầm tím và vết sẹo kèm theo đó là trên má em xuất hiện một vết như thể là mèo cào vậy.

-Sao không nói với nhà trường.

Nói đến đây nước em lưng tròn mà nhỏ từng hột xuống chiếc nền lạnh lẽo.

-N-nhà tớ nghèo...hức..hức nên tớ không muốn phải làm việc đến gia đình hức..

-Nín đi, theo tôi. Tôi sẽ chấm dứt những tháng ngày bị bạo lực của cậu.

Quay về thực tại.

-Nay lớp cậu học thể dục á hả?

-Ừm, đối diện cửa sổ lớp nơi cậu ngồi luôn đó.

-Thế thì tớ với cậu sẽ nhìn nhau được nhỉii??

Hé hé đúng thứ hắn thích nhất rồi còn đâu!!! Lúc học nhìn em đáng yêu lắmmmmm.

-Đúng rồi. Tớ sẽ quan sát Zep-chan học như nào đó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top