Chap8: Cải thiện quan hệ

" Có chuyện gì ư?!". Cậu vờ hỏi.

"Murad...... Xin cậu đấy.....cậu có thể tha thứ cho tôi đc ko?! Tôi thật sự đã sai rồi......". Ánh mắt đen láy thể hiện sự rõ buồn và hối hận.

"...........". Cậu ngạc nhiên nhìn 'mắt đen' chằm chằm."...... ngươi vừa nói gì cơ....?!". Mặc dù đã nghe rất rõ nhưng cậu vẫn muốn nghe lại một lần để chắc rằng không phải mình nghe nhầm.

"....tôi xin lỗi cậu vì những việc mà tôi đã làm với cậu trước đây... Cậu có thể làm bạn với tôi được không?!". Azzen'ka thành thật nhìn cậu, hắn không muốn trở thành kẻ thù của cậu như trước kia. Làm bạn thay vì thù, không phải sẽ tốt hơn sao?! Đặc biệt, hắn vẫn có một mong muốn khác lớn hơn. Đó chính là có một mối quan hệ thật tốt với cậu...hơn cả.....bạn bè*. Ôi! Thật ngạc nhiên làm sao!? Hắn cũng không biết là hắn đã có mong muốn này từ khi nào nữa........

Cậu lại nhìn Azzen'ka chằm chằm. Cậu biết, dù sao những chuyện đã xảy ra với cậu cũng chỉ là quá khứ và nó...ờ thì quá khứ chỉ là quá khứ, không đáng để bận tâm. Phải!.. nó thật sự nghe đơn giản làm sao... chỉ là.......cậu sợ hãi. Sợ sẽ bị hắn lừa một lần nữa... Lỡ hắn lại có âm mưu gì nữa thì sao?!

Cậu ngơ ngác, không biết phải làm sao...nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt loé lên.'cậu sẽ bàn bạc chuyện này với......Yena'.

"...... Tôi sẽ trả lời cậu... Vào một ngày không xa". Cậu điềm tĩnh, nói.

"Vậy ư?!". Một nụ cười khổ khẽ xuất hiện trên môi thanh niên mắt đen."... Được.... Tôi sẽ chờ........".

".................. Trời càng lúc càng mưa nhiều rồi. Tôi nghĩ cậu nên về sớm đi". Đôi mắt vàng kim thăm thẳm* thẩn thờ nhìn mưa rơi.

"...... Hôm nay tôi có mang theo dù. Đây! Cậu cầm lấy đi..". Chiếc ô được đưa tới trước mặt cậu.

"....... Thôi. Không cần đâu, cậu cứ cầm nó về đi. Còn tôi thì không cần phải lo, một chút nữa phụ thân sẽ đón tôi". Cậu ra vẻ mặt kiêu ngạo và nói.

"Ồ....ra là vậy... Tớ về trước đây!". Mắt đen khẽ buồn, sau đó bắt đầu bỏ đi."... Sayo..nara..".

"...........".

Bóng người thanh niên khuất dần ... Thanh niên tóc trắng chán nản dựa vào bức tường của phòng thư viện ( thư viện ở tầng 1, ở khá xa cổng trường).

".... Chết tiệt... lẽ ra lúc đó mình nên về cùng mọi người. Mình cứ ngỡ là clb âm nhạc sẽ còn người...hoá ra chỉ còn mỗi Krixi nhưng cô ấy cũng vội vàng về luôn rồi... rồi tự dưng tên Azzen'ka lại xuất hiện nữa chứ ...Tsk.....". Cậu mệt mỏi và than vãn. (Tsk = tiếng chặc của lưỡi, thể hiện tỏ một thái độ trong một tình huống nào đó)

... Hừ........ làm sao mà phụ thân có thể đón được cậu chứ TvT. Ông ấy vẫn còn đi công tác và ở rất xa nơi này. Ôi... Xem ra cậu phải chịu ướt thôi......

Cậu thở dài chửng bị đi về và cũng chửng bị với việc đi dưới cơn mưa lạnh lẽo kia. Phải... có khi đi dưới mưa  sẽ cho cậu một cảm giác gì đó và để rồi sẽ bt và trân trọng thứ gì đó hơn.

"... Đi dưới mưa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu...". Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"... Nakroth...?!". Theo quán tính, cậu quay sang nhìn anh." Cậu chưa về nữa à?!". Trời ơi!..... Tại sao mày lại tào lao vậy hả Murad....mày không thấy cậu ta đứng ở đó sao mà hỏi... Ôi quỷ thần merlin ơi. Cậu ta chắc chắn sẽ mỉa mai mình..... (Au: nghe có vẻ căng đâý!!kkkk).

"Ờ... Công việc ở hội học sinh khá bận rộn, vậy nên muốn về sớm là đều không thể dễ dàng......". Nakroth nói.

"...... Cậu đứng đây để chờ bớt mưa rồi về à?!".

"Ừ... có lẽ là vậy".

"...... Ờ.........".

1 phút,2 phút, 3 phút trôi qua... Mọi thứ vẫn cứ im lặng. Cảm thấy không ổn bởi bầu không khí này...cậu quyết định lên tiếng.

"... Anou...... Hồi xưa tôi đã từng rất nể phục cậu. Kỹ năng của cậu thật sự rất giỏi... Chỉ là tôi hơi tiếc... vì cậu là người của lực lượng sa đoạ". Cậu tiếp tục ngắm mưa, mục đích của việc làm này chỉ đơn giản là vì không muốn nhìn thẳng vào người kế bên.

"Cậu quá khen rồi... Kỹ năng của cậu cũng không đến nỗi tệ đâu......". Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, anh đáp.

"... Về chuyện môn vật lý...tôi cảm ơn cậu nhiều lắm......quả thật là tôi học môn đó rất là tệ.....".

"Ờ... Cũng không có gì lớn lao đâu. Chỉ cần nhớ rõ công thức và cách làm là được......".

"....Ừ....".

"........... Về buổi tiệc hôm trước....giọng hát của cậu..nghe hay lắm...". Ôi... mình đang nói gì thế này - nội tâm xoa nhẹ thái dương.

"Cảm ơn cậu đã khen... Kỳ thật tôi cũng không ngờ là tôi lại được khen bởi giọng hát của chính mình.....". Cậu vui vẻ và nói.

"........ hừ.....". Anh khẽ cười.

"Ồ! Mưa sắp tạnh rồi!!!! Tôi nghĩ là chúng ta có thể về được rồi".

"Ờ....".

"...... Tôi về đây......tạm biệt cậu!".

"Tạm biệt.....".
______________________________________

"Con về rồi........". Cậu bước vào nhà.
"Anh ba! Sao anh về trễ vậy!!!!". Airi chạy lại gần cậu và hỏi.

"... Mưa như vậy thì làm sao mà về sớm được chứ.....". Cậu đáp cho có rồi sau đó vội vàng lên phòng.

"......Tsk..., từ khi nào mà anh lại có thói quen nói chuyện như vậy thế...". Airi bĩu môi, sau đó cầm điện thoại để nhắn tin.

Tại màn hình điện thoại của Airi

Butterfly (Butter-chan): Hey! Tớ vừa nghe nói có một tin rất thú vị í! 😃

Airi Revader: Thú vị?! Tin gì thế!!! Cậu có thể nói với tớ được chứ?😃

Butterfly (Butter-chan): Nghe nói trường của chúng ta sẽ tổ chức đi cấm trại!! Nghe thú vị quá nhỉ?!

Airi Revader: Cấm trại?! Sao mình không nghe tin này nhỉ?!! Mà khi nào thế?

Butterfly (Butter-chan): Dĩ nhiên là vậy rồi. Tin này chưa được thông báo mà! Còn về khi nào thì tớ cũng không rõ....

Airi Revader: Ơ! Vậy sao cậu lại biết chuyện này? 🤨

Butterfly (Butter-chan): kkk...... Tất cả là nhờ vào Wisp với Alice! Còn về vì sao 2 đứa nó biết được thì tớ cũng bó tay.😂

Airi Revader: hahah..... Thôi... tớ phải làm bài tập rồi. Bye nhé!

Butterfly (Butter-chan) đã xem......
.
Butterfly (Butter-chan): Sayonara..

++++++++++++++++++++++++++++

Tại phòng khách

"Butter. Hôm nay chúng ta có nhiều bài tập lắm đấy. Anh nghĩ nếu bây giờ em không làm thì sẽ không kịp đâu". Yorn nhìn Butter chằm chằm, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc.

"........... Nhưng mà em lười quá anh ơi.....hay là anh...".

"Không được. Bài của ai thì người đó làm, không là không.....".

"........Anh trai keo kiệt...". Butter lẩm bẩm rồi bỏ đi.

"............keo kiệt?!...". Mặt của Yorn trở nên đen dần.

"Haha.... Em trai à. Chị nghĩ là em đừng để ý lời của con bé làm gì... Keo kiệt thì có làm sao đâu chứ". Amily vừa uống trà vừa cười.

"...... Chị ơi là chị.....em không ngờ là chị lại như vậy....". Yorn cười khổ rồi bỏ đi.

Tít tít tít

"....alo... Cho hỏi cậu là.....". Cậu nhấp máy.

[Chào cậu - Yorn! Tớ là Wukong đây...]

"À!!! Ra là cậu... Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?!". Cậu vui vẻ hỏi.

[À.....thật ra cũng không có gì quan trọng lắm. Chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ?]

"....ờ.... có lẽ là rảnh. Bộ có chuyện gì à?!".

[Vậy thì tốt quá rồi! Có một khu vui chơi vừa mới mở cửa. Tớ may mắn có được 2 vé, cậu đi với tớ nhé?!]

"......Ờ..... ừm. Đồng ý! Tớ sẽ đi cùng với cậu!".

[Vậy thì tốt quá rồi! Vậy thôi. Tạm biệt cậu nhé!]

"Ừm. Tạm biệt cậu, chúc cậu buổi tối tốt lành". Cậu tắt máy.

"Ấy chà chà.... Anh ba sướng nha! Được trải rủ đi chơi luôn!!!".

"...... không phải em đi làm bài tập rồi sao......".

"Chỉ là em đi uống nước thôi..........mà sướng quá anh nhỉ?!".Butter cười gian.

"....... này này. Sướng là ý gì hả?! Bạn bè thì rủ nhau đi chơi cũng không được sao?! Rốt cuộc nụ cười đó là ý gì đây......".

"Haiz....anh trai à! Anh quá ngây thơ rồi. Đây là tân địa cầu, không phải là Athanor... Anh dù là trai hay gái gì thì nhất định phải luôn luôn đề phòng*.. thôi, em đi uống nước đây.....".

"....đề phòng ư?!....".

______To be continued_______
Au: yo! Chào mọi người! Sau đây mình xin công bố kết quả của câu hỏi lần trước! Đáp án của lần này là  đáp án thứ 2! Ầy... mình vẫn còn hơi trẩu tre nhỉ kkkkk.
Sau đây là câu hỏi lần này: Bạn hãy cho biết, điều gì đã làm cho bạn cảm thấy thích đam?!
Ngoài lề một xíu nhé.
Ai đó làm ơn giúp mình với! TvT, rộng lòng từ bi........
https://thapnuthan.moba.garena.vn/?code=CW0U7SCZWN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top