Chap6: Ký ức trở về

"Murad. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ là vua của vương quốc này. Hãy sử dụng trí tuệ và sức mạnh của con để bảo vệ nơi này.....!".

"Hoàng tử nhỏ......dù có 10 năm trôi qua đi chăng nữa thì ngài cũng không thể nào đánh bại được tôi đâu...".

"Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi....".

"Cậu biết không?! Đời người của chúng ta suy ra cho cùng cũng chả khác gì một lữ khách...".

"Với người khác...kẻ thù với kẻ thù chính là bạn. Nhưng với tôi, kẻ thù với kẻ thù cuối cùng cũng trở thành kẻ thù..".

......... Từng hành động, từng câu nói hiện lên trong tâm trí cậu lúc bấy giờ.
Phải rồi... Mình chính là Murad! Là một...lãng khách. Cuối cùng mình cũng nhớ lại mọi thứ rồi........

............

Ngọn gió khẽ thổi vào làm lay động tắm màn trắng thanh khiết.Trên một chiếc giường, một chàng trai cố gắng ngồi dậy. Như vừa trải qua một ác mộng khủng khiếp, chàng trai khẽ xoa thái dương; Thở dốc mệt mỏi vô cùng, trán đầy mồ hôi.

Tiếng cửa mở ra trở nên rõ ràng, 1 người thanh niên trên tay cầm 1 ly nước bước vô.

"Em tỉnh rồi ư?! Vậy thì tốt quá rồi... Anh lo lắm đấy!". Quillen đưa cho cậu ly nước." Sao vậy?! Vừa gặp ác mộng hả em trai? Uống nước vào đi nào...".

".....". Cậu nhận lấy ly nước, uống hết chỉ trong 1 hơi, sau đó đưa lại cho Quillen." Cảm ơn anh".

"Hửm?!... Có cảm giác là lạ. Phải chăng em đã nhớ lại mọi chuyện rồi?!". Nhận ra lời nói có chút bất thường, Quillen lập tức hỏi rõ.

"...Ừ. Nhớ hết rồi". Cậu đáp nhẹ.

"... Vậy thì tốt quá rồi nhỉ?!".

"À đúng rồi! Còn buổi tiệc!". Chợt nhớ, cậu hỏi.

"Chắc bây giờ cũng sắp kết thúc rồi...". Quillen ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường." Lúc em chạy điên cuồng ra ngoài đường, anh thấy lạ nên đi theo. Lúc chiếc xe sắp đụng trúng em, thật may... lúc đó anh đã kéo em ra kịp. Có đều, lúc đó anh không thể bảo vệ cái đầu của em một cách tốt nhất, vì vậy có một vài vết thương nhỏ...". Quillen cười trừ.

"Vậy... còn mọi người?!".

"Sau khi anh giúp em thoát khỏi chiếc xe, anh đã gọi Taxi và đưa ngay em về nhà. Và dĩ nhiên, anh đã gọi thông báo về trước với Amily với lý do có chút chuyện quan trọng...".

"... Cảm ơn anh nhiều lắm...".Cậu nói nhỏ.

"Hahaha... Chúng ta là anh em mà. Chút chuyện này thì có là gì...mà... Lúc đó vì sao em lại đi ra ngoài đường vậy?".

"... Lúc đó,......em cũng không biết vì sao nữa.". Cậu thở dài." Nhưng,... trước đó em thấy một người rất quen... Nghĩ kĩ lại... thì rất giống... Azzen'ka...". Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự hận thù.

"... Nghe nói, trước kia cậu và Azzen'ka là kẻ thù không đội trời chung".

"Đúng vậy".

"Nhưng không phải bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi sao?! Đó là chuyện của kiếp trước, là chuyện của quá khứ. Không phải trước kia chúng ta đã từng nói không sống cho quá khứ nữa sao?!". Quillen cau mày nhìn cậu như muốn cậu hiểu ra điều gì đó.

"..............". Cậu im lặng không nói gì.

".............".

"Có lẽ anh nói đúng, cái gì của quá khứ cứ để nó quá đi......". Cậu thở dài.

"Cũng muộn rồi... Em nên nghĩ ngơi đi...". Quillen đứng dậy chửng bị ra khỏi phòng, lấy đi tới cửa thì bỗng nhiên dừng lại."... Mặc dù hơi phiền, nhưng em có nhớ vì sao em lại bị xe đụng vào lúc em còn nhỏ không?!".

".......xin lỗi. Không hiểu vì sao nữa, em không nhớ nổi chuyện này.....".

"Anh đi ra khỏi phòng đây, chúc em ngủ ngon. Anh sẽ ra ngoài để chờ Airi về...".

"Vâng. Chúc anh ngủ ngon...".

(Au: Ngoài lề, lúc mà Quillen về thì trời đã rất tối rồi. Có lẽ vì vậy nên Mama đã ngủ trước để đảm bảo làn da, còn Baba thì bận công việc nên không về được. Lúc đi, Quillen có mang theo chìa khóa nên mới vào nhà đc nhé!)

++++++++++++++++++++++++++++++

Trên đường về,

" Hơi...... Anh hai nói là ảnh bận. Vì vậy ảnh và anh ba về trước rồi. Chán ghê...". Airi thở dài.

"Không sao đâu! Vẫn còn mình! Và mọi người nữa mà!!!". Butter vui vẻ nói.

"À... đúng rồi... Alice! Em về một mình như vậy có nguy hiểm không?!". Amily lộ lắng nhìn Alice.

"Phải đấy! Hay là để anh đưa em về nhé?!". Yorn nhìn Alice, hỏi.

"Không sao đâu ạ. Nhà em đi cùng đường với mọi người, chỉ xa hơi một chút thôi ạ!".

"Ổn không đấy...".

"Mọi người cứ yên tâm. Nhà của Alice cũng khá gần nhà của ta". Wukong lên tiếng.

"...Thật không đấy?!". Butter lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ ý của cô là ta nói dối?!". Wukong nổi giận.

"Thôi. Thôi nào mọi người. Ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa.... Chúng ta phải về nhà sớm để nghỉ ngơi".

"Ừ.....".
___________________________________

Sáng sớm hôm sau, tại căn nhà quen thuộc.

"À! Con trai, còn dạy rồi à..". Mama vừa nấu ăn vừa nói.

"Vâng! Chúc mẫu thân một ngày tốt lành!!". Cậu ngồi xuống ghế.

"Mẫu thân?!........ Mu-chan... Không lẽ con......".

"Vâng...". Cậu khẽ cười.

"Trời ơi!! Tạ ơn người nhiều lắm!!". Mama vội chạy đến ôm cậu." ....Hôm qua sao con về trễ vậy hả?! Có bt mẹ đợi lâu không?!". Chuyển chế độ, không ôm cậu nữa.

"Mẫu thân bớt giận....".Cậu cười trừ.

"Hừ.....". Mama bỗng phì cười, sau đó trở lại với nồi súp thơm tho đang nấu.
Cùng lúc đó, Quillen và Airi cũng ngồi xuống ghế.

"Anh! Em nghe nói là anh nhớ lại mọi chuyện rồi!!". Airi vui vẻ nói.

"Ừm...". Cậu khẽ cười.

"Sau khi anh ấy nhớ lại mọi chuyện thì hình như tính cách có chút thay đổi nhỉ?! Lại điềm tĩnh và ngầu như trước kia nữa rồi....". Airi thầm nghĩ.

"Đây! Buổi sáng của mấy đứa đây!!".

"Vâng ạ! Chúc mọi người ăn ngon miệng!!".

Vài phút sau đó,

"Con ăn xong rồi ạ! Con xin phép đi học trước...". Cậu đứng dậy chửng bị bước đi.

"...Ơ. Hôm nay con ăn ít thế!". Mama lo lắng nhìn cậu.

"Dạ. Không sao đâu ạ...". Cậu cười nhẹ.
"Ủa! Giờ này còn sớm mà! Anh chờ em với". Airi nói.

"Em và anh hai cứ ăn tiếp đi! Anh có chút việc nên phải ghé một nơi... Sayonara!....". Cậu bỏ đi.

"..... Sao kỳ vậy....".

"........".

...... ........ ........ ....... ......... ..........

"Ủa?! Murad không đi cùng à?!". Yorn ngạc nhiên.

" Ừm.... Anh ấy nói là muốn đi sớm để ghé một nơi... với lại, anh ấy đã nhớ hết rồi......". Airi vui vẻ, nói.

"Hoá ra là vậy....".

++++++++++++++++++++++++++++++

"Xin chào quý khách....". Chủ tiệm sách vui vẻ nói, sau đó khuôn mặt thể hiện sự mừng rỡ." À! Murad! Lâu rồi không gặp cháu!!".

"Chú vẫn còn.. nhớ cháu ư?!". Cậu điềm đạm hỏi.

"Dĩ nhiên là nhớ rồi. Hồi xưa cháu là khách quen của chú mà!! Cháu muốn mua sách gì ư?!".

"Ở đây có bán 'Nền văn minh của vua xa mạc' không ạ?!".

"Dĩ nhiên là có chứ!". Chủ tiệm lập tức đưa quyển sách ra."Hiếm khi thấy cháu đọc tiểu thuyết nhỉ?!".

"........Vâng...".

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm, sau đó vội đi đến trường. Một con hẻm vừa bị cậu lướt qua, cậu bỗng nhiên quay trở lại để nhìn nó.

Tại sao lại cảm thấy có chút quen thuộc vậy chứ?

Không để những suy nghĩ mông lung làm rối loạn việc cần làm. Cậu lắc đầu thật mạnh, sau đó vững bước đến trường........

________To be Continued_________
Au:... Sau đây là câu hỏi cho mọi người! Xin hãy vote để trả lời câu hỏi nhé! Chap sau mình sẽ trả lời câu hỏi đó.
___Theo các bạn, rank hiện tại của mình trong Aov là gì?!___
1. Đồng 😭
2. Bạc 🤣
3. Vàng. 😅
4. Bạch kim. 😃
5. Kim cương. 😆
6.Tinh anh. 😊
7. Cao thủ. 🤩
8. Khác. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top