Chap5: Buổi tiệc
Cảm nghĩ về bức ảnh trên của Author: Rank tụt vèo vèo TvT.
______________________________________
Chiều hôm sau........
"Yo!! Chào em trai!!".
"...Anh hai?!". Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt." Đừng có nói với em là nãy giờ anh mất tích là bởi vì...".
"Hì hì. Đúng đấy!! Mà...em thấy sao!? Kiểu tóc này nhìn đẹp không?!". Quillen cười tự tin.
"Vâng... nhìn đẹp ấy chứ..!". Cậu khen.
"Anh hai thì tóc kiểu nào mà chả đẹp..". Airi cười tinh ranh.
"Dĩ nhiên! Anh trai hai đứa mà...!". Quillen đắc ý (Au: tóc bây giờ là kiểu Sao đỏ học đường nhé mọi người).
"...À... vào dịp lễ hội này.. mấy đứa dự dịnh sẽ ăn mặc thế nào?". Mama hỏi.
"Mặc đồng phục ạ....". Cả 3 đáp tỉnh bơ. (Au: hiện tại đang mặc trang phục học đường).
"Cái gì?! Không được không được... Mấy đứa quá giống ba mấy đứa rồi.. Mẹ - một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng một thời tuyệt đối không để mấy đứa mặc đồ như vậy đc!". Ngọn lửa nhiệt huyết của mama trở nên bừng cháy.
"Nóng quá....". Cậu lẩm bẩm.
"..... Anou.....thật ra con mặc đồ này cũng là có lý do ạ....con là phó kiếm đạo của trường.. gần đây clb của con hơi vắng. Con dự định nhân dịp lễ hội/buổi tiệc này để truyền bá sự hấp dẫn của kiếm đạo cho mọi người ạ". Airi cố gắng xoa dịu ngọn lửa của mama.
"...Hửm?!Hôm qua con mới tham gia clb mà?! Vậy mà lấy luôn chức phó clb rồi à?". Mama ngạc nhiên nhìn cô.
"Vâng ạ!! Vì con gái tài giỏi giống mama nên mới có thể lên làm phó clb trong ngày đầu ạ!".
"... Không bàn cãi gì nữa! Airi! Còn cứ mặc như vậy đi!". Mama để tay lên vai cô, ra vẻ tự hào." Còn 2 đứa....". Mama nhìn 2 người chằm chằm.
"Vì sao đỏ chuyển trường nên hiện giờ con đảm nhận vị trí đó rồi ạ. Con phải mặc đồ như vầy để ra tính kỉ luật ạ!".
"Dạ...còn con thì.....".
"Keng kùng....". Tiếng chuông vang lên.
"Chắc là các bạn của bọn con tới rồi ạ! Bọn con đi trước đây ạ!". Như vừa đc cứu, họ vội nói và bỏ đi.
".... Đúng rồi...MẤY ĐỨA NHỚ PHẢI CẨN THẬN ĐẤY!!! Nhớ về sớm đấy!!".
"DẠ!!!!".
"Hừ.....dù sao bọn nhỏ cũng lớn rồi nhỉ....haiz...Thôi chết! Mình còn chưa nấu cơm nữa...". Mama vội vào bếp.
+++++Ngoài cổng+++++++
"..Vậy có nghĩa là Butter sẽ đi cùng với Airi, Wukong sẽ đi cùng với Yorn, Quillen sẽ đi cùng với chị và Murad...". Amily nói.
"Vâng! Là em!!". Alice vui vẻ đáp.
"..hihi... Nào! Đi thôi mọi người!!".
Amily cười nhẹ.
Trên đường đến buổi tiệc......
"Ami-chan...Cậu thấy hôm nay tớ thế nào?!". Quillen hỏi.
"Hử?! Vẫn bình thường mà....". Amily đáp.
"...Ờ....". Trở nên ỉu xìu.
"Hì hì... tớ đùa thôi.... Nhìn cậu phong độ lắm!!!".
"......". Người thanh niên bỗng trở nên yêu đời một cách lạ kì.
"Mặc đồng phục mới gọi là học sinh hệ?!". Airi vui vẻ nhìn Butter.
"Ờ.....". Thực ra.... mình cảm thấy may mắn vì hôm nay đã mặc đòng phục.
"Nhưng mà....lễ hội hoá trang mà không hóa trang thì cũng kì kì". Mắt Airi bỗng trở thành 2 dấu chấm.
"Ờ". Mắt Butter cũng vậy.
"Ồ. Anh Wukong hình như hoá trang thành Tề Thiên Đại Thánh!". Alice ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên! ". Wukong đáp.
"Còn Alice..... Hình như đây là....". Yorn nói.
"Vâng...! Là trang phục sứ sở thần tiên! Anh Murad! Anh nghĩ sao về em khi mặc bộ này?!".
"Rất đẹp.....". Cậu đáp.
"Hihihi! Cảm ơn anh đã khen!". Alice vui vẻ nói.
"Anh chỉ nói những lời mà anh suy nghĩ thôi!". Cậu cười (Au: thói quen thả thính của cậu khó thay đổi dù cho đã bị mất trí nhớ......).
"À mà... Yorn! Tại sao cậu lại mặc đồng phục vậy?!".
"Tại chị và em của mình đều mặc như vậy nên mình mặc theo ấy mà...". Yorn cười trừ.
"Ra là vậy.......".
"Tới nơi rồi!!!! Không khí thật là náo nhiệt!!!".
______________________
"Xin chào các bạn!!! Bây giờ là 18h30...! Buổi tiệc xin được phép bắt đầu!!!".
"Hú hú!!".
"Đừng quá nóng nảy mọi người nhé! Đầu tiên, tôi xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu vài lời!! Mong mọi người cho cậu ấy một tràn pháo tay!!!!!".
Mọi người vỗ tay dữ dội...... Vị hội trưởng bước tới chỗ phát biểu và không ai xa lạ..... Người đó chính là.... Nakroth.
"Wow....anh ấy đẹp trai quá...". 1 nữ sinh nói.
"Adttubcilfsgfju....". Rất nhiều lời khen và hâm mộ vang lên.
".... Thì ra cậu ta là hội trưởng hội học sinh...... ngạc nhiên ghê ....". Cậu ở xa xa đó lẩm bẩm.
[.......tuy hôm nay là 1 buổi tiệc rất lớn. Nhưng rượu sẽ không đc phép xuất hiện. Việc uống rượu sẽ..........]
"Ủa?! Không phải là em Murad đây sao?! Sao lại đứng một mình ở đây thế này?!". Veera bỗng xuất hiện, nói. Người bên cạnh cô là Krixi.
"Ơ?!". Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, Alice đâu mất rồi?!
[...cuối cùng...tôi xin chút buổi tiệc hôm nay thành công và tốt đẹp. Xin hết.]
"Mà cô có chút chuyện rồi.. tạm biệt em nhé!". Veera chuẩn bị bỏ đi.
"Mà khoan đã cô ơi..... Tại sao cô lại đi cùng phó văn nghệ vậy ạ?!". Cậu ngạc nhiên.
"À... chuyện là........". Krixi ấp úng.
............................................
"Cái gì?! Ca sĩ nam của các cậu bị đau họng nên không hát được á?!".
"Cậu ấy nói là cậu ấy cũng không ngờ đến chuyện này..... Vì vậy bọn tớ cần tìm kiếm 1 người để thay thế cậu ấy!" Krixi vội nói.
"Ơ... Khoan đã... Không phải khi diễn văn kết thúc cũng là lúc..........".
"Thôi chết....". Krixi hoảng hốt.
"Murad! Cậu làm được chứ?!". Mặt Veera trở nên nghiêm túc.
"Ể?! Không... không được đâu....". Cậu vội từ chối.
____ 1 lúc sau đó______
"Ôi!! Màn trình diễn của các nữ thần tượng âm nhạc vừa rồi thật là tuyệt vời khó tả!!!!!! Không để các bạn phải đợi lâu! Tiếp sau đây sẽ là một tiếp mục song ca của Liliana và Murad!!!!!!".
"Hú hú!!".
"Ơ khoan đã.... Murad?!". Quillen ngạc nhiên nhìn lên sân khấu.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên...một âm thanh thật nhẹ nhàng và êm ấm nhưng lại mang rất nhiều đau thương vang lên, nghe hay đến lạ kì. Lili nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp thể hiện sự thoải mái cùng âm nhạc. Nhìn dáng vẻ của cô hiện giờ, quả thật cậu không nên quá lo lắng. Nếu chỉ vì cậu mà tiết mục trở nên dở tệ thì thật không vui chút nào. Vì vậy, cậu nhất quyết phải thể hiện thật tốt!
Futari no aida toorisugita kaze wa
(Ngọn gió thổi ngang đôi ta)
Doko kara sabishisa wo hakande kita no
(Mang theo nỗi cô đơn từ nơi nào đến)
Lili khẽ cất giọng hát lên
Thời khắc cũng đã đến, cậu không thể nào để mọi người thất vọng được. Vì vậy cậu sẽ cố gắng hát thật hay, hay bằng cả tấm lòng.....
Naitari shita sono ato no sora wa
(Bầu trời sau những cơn mưa kia)
Yake ni sukitoote itarishitanda
(Cũng đã trong vát trở lại)
🎵🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶....🎶
.....................................
"Quả là một màn song ca tuyệt vời các bạn nhỉ?!".
"Hú hú...! Hay quá!!!".
++++Bên trong sân khấu++++
"Murad! Cậu hát hay lắm đấy!!". Krixi khen.
"....À..... thật ra tớ chỉ.....may mắn thôi....". Cậu ngại ngùng.
"Không phải là may mắn đâu! Cậu thật sự có tài đấy!!!". Lili vui vẻ nói.
".... Murad! Cậu nghĩ sao nếu tham gia clb âm nhạc?!".
"Chuyện này....". Cậu có hơi bất ngờ.
"Không sao không sao..... cậu không cần phải vội đâu. Hôm sau, bọn mình sẽ chờ kết quả!!".
"Ừm..!!! Xin lỗi nhưng tớ cần phải đi, có thể Alice đang chờ tớ!!". Cậu nói.
"Ukm!!! Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, tạm biệt cậu!".
+++++++++++++++++++
"Chà....coi bộ tiết mục vừa rồi hay quá mày nhỉ?!". Zephys nói.
"Ừ.....quả thật rất hay...". Nakroth lẩm bẩm.
"Hì hì. Tao nghe hết rồi nhé!". Zephys thầm nghĩ trong lòng.
++++++++++++++++++
"Wow!! Là cậu đẹp trai vừa rồi kìa!!". 1 đám nữ sinh chạy lại.
Vâng, kết quả là cậu đã bị bao vây. Nhưng không sao, chắc là do cậu đẹp trai quá ấy mà!? Bỗng có một người nào đó cao hơn cậu và lướt qua miệng lẩm bẩm vài câu và cậu đã nghe thấy.
"Cát bụi... rồi cũng sẽ trở về với cát bụi. Tôi hi vọng là cậu vẫn còn nhớ tôi".
"Hả?!". Cậu lập tức nhìn người đó, sau đó vội vàng đuổi theo. Không biết vì sao nữa, cậu thấy người đó rất quen thuộc.... Không biết là thù....hay là bạn...
Băng qua đám đông, cậu vội vàng đuổi theo, khoảng cách quả là rất xa. Cậu không biết nữa, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một hình ảnh là lạ.. 1 người thanh niên tóc cam đỏ...đứng ở giữa 1 sa mạc. Cậu tự hỏi người ở trong tâm trí của cậu là ai ( Au: vâng! Đó là cậu).
Như bị ảo giác làm cho mê hoặc, cậu đi tới đường lộ mà chẳng hay. Cậu bước đi ngày càng nặng nề. Cậu tự hỏi vì sao mình lại đuổi theo 1 người xa lạ.
"Tít tít......". Tiếng xe hơi trở nên lớn đến kì lạ. Hình ảnh 1 chiếc xe tải khẽ mịt mờ xuất hiện trong tâm trí cậu. Hình ảnh hiện thật phai dần....
________________________________
(Au:Nandemonaiya _cover by Kobasolo and Left Hand Cream)
Chắc ai cũng biết bộ này nhỉ?!
Au: mà chap này cảm thấy vt mỏi tay lm sao á TvT, với lại mình thấy nó sao sao í.......mà thôi z..... Một lần nữa, mk xin cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho mình! Nếu có sai sót gì, mong mọi người bỏ qua cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top