Chap13: Tiếp nhận thông tin
".............".
"Mẹ cậu tìm cậu có việc gì à?".Anh hỏi.
"À...hả? À.. không có chuyện gì cả, chỉ là bà ấy đến đây chỉ để hỏi tôi một số việc". Tự dưng hỏi như vậy làm gì thế nhỉ?!
"...". Anh nhìn cậu chằm chằm. Không phải trên mặt của cậu có để chữ 'có chuyện' sao?!
"Hôm nay là ngày thứ năm nhỉ?". Cậu hỏi như không.
"Ừ..".
"Chủ nhật này cậu rảnh chứ?". Vẫn giọng nói bình thản ấy, cậu nói.
"Có lẽ". Anh có hơi ngạc nhiên, đáp.
"Lâu rồi tôi không đi chơi, cậu có thể dẫn tôi đến một khu vui chơi nào không? Tự dưng tôi muốn đãi cậu một bữa, haha". Dù sao cậu ta cũng từng giúp mình còn gì, nhờ vậy mình cũng ổn hơn chút xíu.
"Được chứ! Cũng lâu rồi tôi không đi khu vui chơi". Anh vui vẻ nói. Có cơ hội thì ngu gì không nắm bắt nhỉ?!
"Được. À đúng rồi, nãy giờ thấy hội học sinh cũng không có việc gì làm. Tôi đi đến clb âm nhạc nhé?!".
"Ừ. Cậu cứ việc đi đến đó đi".
"Tạm biệt".
"Tạm biệt..".
Thời gian là thứ có thể nói lên mọi việc trên thế gian này, nắm bắt được nó chính là chìa khóa để mở ra con đường của thành công. Chinh phục được cậu chính là việc mà anh luôn luôn muốn làm. Anh sẽ không vội vàng, rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ thích anh thôi..! Chỉ là..anh cần thời gian.
____________________________________
"Ba về rồi đây..!".
"Anh/ba về rồi!".
"Na-kun. Ba có quà cho con đây!". Ông Robinson vui vẻ nói, tay đưa cho anh một hộp quà. (Ba của anh họ Robinson)
"Cảm ơn ba". Vẫn giọng nói đó, anh đáp.
"Mọi việc ở công ty chắc là vẫn như vậy anh nhỉ?!". Bà Robinson cười nhẹ hỏi, trên tay xách hành lý của chồng vào nhà (chỉ có một cái cặp với 1 cái áo khoác thôi)
"Phải. Cơ mà anh nghĩ anh phải để tâm nhiều đến công ty Mimosa em ạ".
"Mimosa?! Công ty đó cũng bình thường thôi mà. Tại sao anh phải quan tâm đến chứ?!". (Bình thường với công ty của ông Robinson - Lục Vương)
Anh vẫn đứng đó và im lặng để nghe cuộc đối thoại của ba mẹ mình.
"Có lẽ từ bây giờ Revader sẽ chống lưng cho Mimosa, ý của anh là bây giờ 2 công ty đó đã hợp tác lâu dài với nhau". Ông bình thản ngồi xuống ghế sofa.
"Hợp tác lâu dài?! Em nhớ hình như công ty Mimosa thân với Revader là do họ đầu tư khá nhiều vào đó thì phải".
"Ừm. Có lẽ bên Mimosa sợ bên Revader một ngày nào đó sẽ trở mặt nên đã lặp ra một cuộc hôn nhân con cái".
"Hôn nhân?!". Bà Robinson bỗng nhiên hoảng hốt." Hình như vợ của ông Revader là Astoria White!".
"Phải. Có gì sao?".
"Cô ấy là bạn thân của em thời đi học, bọn em được mệnh danh là đôi bạn tóc trắng... biết được chuyện con mình phải cưới một người không yêu chắc cô ấy buồn lắm nhỉ?!".
"Chắc là vậy rồi".
"Revader..?!". Anh lẩm bẩm, một số ký ức bỗng lướt ngang.
".... chào mọi người! Mình là Airi Revader. Còn đây là anh song sinh của mình - Murad!!".
"Ê Nak. Tao nghe nói thằng Mur có họ Revader, hình như cậu ta chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Revader í, tập đoàn ấy chỉ đứng sau nhà mày thôi".
"........... Thì ra là như vậy...". Anh bỗng đen mặt. Còn gì chắc chắn hơn nữa về chuyện cậu đã đồng ý cái cuộc hôn nhân chết tiệt đấy.
"Một ngày nào đó ba cũng sẽ cho con một cái hợp đồng hôn nhân chứ?!". Con sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.
"Dĩ nhiên là không rồi còn trai". Ông Robinson cười." Ngược lại sẽ đúng hơn, chỉ cần con thích ai ba cũng sẽ chấp nhận. Ba sẽ giúp con có được người mà con thích hahaha".
"Con sẽ ghi nhớ câu nói này..". Anh khẽ cười, sau đó bỏ lên phòng.
"Nếu việc hợp đồng đó là hiện thực. Vậy thì mình nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra. Không bao giờ".
+++++++++++++++++++++++++++++++
"Ba à. Con không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra. Chẳng lẽ ba nhẫn tâm đến mức để con gái của mình cưới một người không hề biết mặt sao?!". 1 cô gái tóc 2 chùm màu đen tức giận.
"Không. Dĩ nhiên là ta không có nhẫn tâm đâu còn gái ạ. Nếu con chấp nhận cuộc hôn nhân này, con chắc chắn sẽ hạnh phúc". Chủ tịch Mimosa (Kanto Mimosa) bình thản đáp.
"Ha~! Con không chắc là con trai của họ sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân đâu và cả con gái". Cười đểu.
"Ta đã có câu trả lời từ họ rồi. Con trai thứ hai của họ đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Con nên chửng bị sẵn sàng để gặp gỡ cậu ta đi".
"Cái gì chứ?!".
"Tên của cậu ta là Murada Revader". Nói rồi ông bỏ đi.
"Tsk...".
"Tiểu thư..!".
"Mau điều tra về người đó cho ta".
"Vâng thưa tiểu thư Naoko..!".
__________sáng hôm sau__________
"Hôm nay là thứ 6 ngày 13 tháng 9, ba ngày nữa tôi sẽ gặp vị hôn phu trong tương lai....". Cậu lẩm bẩm rồi lấy cặp bước ra khỏi căn phòng.
"Mì ramen thật là ngon!". Airi nhìn Mama nói.
"Dĩ nhiên rồi con gái! Đây là món mẹ làm mà!". Mama đáp, ánh mắt của bà có một vài quần thâm, có lẽ bà đã bận tâm đều gì đó nên không ngủ được.
Cậu kéo ghế ra, sau đó thản nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, mà thật ra cũng có chuyện gì đâu 😂😂?!
"Hôm nay anh không thể đi học cùng với hai đứa rồi". Quillen để đũa xuống bàn, sau đó nhìn sang Mama."Bữa ăn rất ngon ạ".
"Ơ?! Hôm nay anh đi sớm có chuyện gì à?".
"Ừm. Anh phải đi sớm để hợp sao đỏ".
"Không phải cuối tuần mới họp sao ạ?!". Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Anh cũng không rõ nữa. Chắc là có luật gì mới".
"..Thôi, con xin phép đi học". Nói rồi anh bỏ đi.
"Tạm biệt".
.................................
"Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người có thể đi được rồi". Anh nói.
Mọi người từ từ bỏ đi...
"Quillen. Anh có thể ở lại để nói chuyện với tôi một chút được không?".
"......". Quillen ngạc nhiên nhìn anh." Cậu có chuyện gì muốn nói?!".
"Murad dạo này rất kì lạ. Theo như tôi được biết thì cậu ấy đang gặp rắc rối bởi hợp đồng hôn nhân". Anh đan 2 bàn tay vào nhau và nói.
"..... Phải, đúng là như vậy". Quillen cười nhếch mép, hình như hội trưởng hội học sinh... rất quan tâm đến em trai của anh.
"..........". Ánh mắt anh nheo lại, nội tâm như đang suy nghĩ đều gì đó.
"Nếu tôi không lầm, cậu chính là con trai của ông Robinson". Quillen ngồi xuống." Và dường như cậu rất quan tâm đến em trai của tôi". Cười nhếch mép.
"Chỉ là bạn bè". Anh cười như không, 'hơn cả bạn bè'.
"Không ai biết chuyện cái hợp đồng này diễn ra ngoại trừ cha, mẹ, tôi và Murad. Tôi không nghĩ là Murad sẽ nói chuyện này với cậu, điều này không có căn cứ".
"....". Anh im lặng
"Tôi sẽ không ghét nếu cậu nói cậu thích thằng nhóc đó đâu".
"Hửm?!". Anh ngạc nhiên nhìn Quillen.
"Nếu cậu chịu giúp tôi, thì tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì xấu về cậu cho em ấy".
"......... Anh nói thử xem".
"Haha. Rất đơn giản thôi, cậu chỉ cần chịu hợp tác với tôi để hủy cái hợp đồng đó là được".
"Hừm...sau đó?!".
"Tôi là giao Murad cho cậu với điều kiện là cậu đã cưa đổ được em ấy".
"Được thôi. Bởi lẽ anh không kêu tôi giúp thì tôi cũng sẽ tự làm". Anh cười.
"Ha~. Thế cậu có suy nghĩ gì về kế hoạch này chưa?!".
"Tôi không biết cách của anh là gì, nhưng, tôi thì muốn làm cho công ty Mimosa phá sản".
"Ồ?!". Quillen ngạc nhiên, vậy có phải hơi ác không?!
"Nhưng, tôi có làm như vậy không thì cũng tùy thuộc vào vị hôn phu họ Mimosa".
"Tôi hiểu rồi, dù gì cũng sắp tới giờ rồi. Tôi đi vào lớp đây, ta sẽ bàn chuyện này vào một thời gian nào đó nếu có thể". Quillen đứng dậy và quay lưng bỏ đi.
"Tạm biệt 'anh rể'". Anh nhìn vị anh rể tương lai của mình và tạm biệt. Anh rể đã tin tưởng mình, vậy nên bằng mọi giá mình sẽ hủy cái hợp đồng đó, sau đó anh sẽ có một cuộc sống như mơ cùng người anh yêu. Nhất định sẽ như vậy! (Tg: vậy là anh tự tin sẽ cưa đổ cậu luôn à?!)
+++++++++++++++++++++++++++++++
Giờ ra chơi,
"Hôm nay là thứ 6 ngày 13, tớ nghe nói ngày này thường không được may mắn lắm". Yorn nhìn cậu, nói.
"Phải. Tôi hi vọng hôm nay sẽ không xui xẻo". Cậu cười trừ.
"Tớ cũng vậy. Ngày này một năm trước vì chơi đá bóng mà tớ phải nằm viện haha". Yorn cười như không.
"Hình như ngày này là ngày mà tôi bị tai nạn". Chưa kịp nghĩ kĩ, cậu nói ngay.
"..........phải nhỉ".
"... nghĩ lại thì tôi tự hỏi tại sao lại xui đến vậy. Nếu không có chiếc xe đó thì đã trốn được rồi".
"Trốn?!".
"...Tôi sẽ kể với cậu. Hôm đó..............bla bla..".
"Cái gì?! Nghi vấn tên đó là Maloch ư?!". Yorn la lớn.
"...... Maloch?!". Violet và Valhein ngạc nhiên nhìn 2 người."Hai người đang nói về chuyện gì à?!".
"..........". Cậu vẫy tay gọi hai người lại, và lí do đơn giản là vì càng nhiều người càng vui, không biết từ bao giờ mà cậu nghĩ vậy nhỉ?!.......
"Éc. Chẳng lẽ tên Moloch trọng sinh?! Đúng hơn là cũng giống với chúng ta - chuyển sinh?!". Valhein nói.
"Có lẽ". Cậu đáp.
"Này này, hình như có hơi nhiều người trọng sinh rồi đấy. Tôi cảm thấy không ổn". Violet vừa suy nghĩ vừa nói.
"Cơ... Kỳ lạ nhất vẫn là Ma cà rồng gì đó".Yorn xoa cằm.
"Eo ôi. Tớ sợ rằng bọn chúng đang âm mưu gì đó". Valhein lẩm bẩm.
"Phải. Việc có quá nhiều người quen xuất hiện làm tôi cảm thấy bất an".
"Có lẽ là ta nên chửng bị cho sự xuất hiện của bọn ma cà rồng". Giọng nói trầm lạnh nói.
"Hửm?! Hể?! TRỜI ĐẤT!!N-Ngươi ở đây khi nào thế?". Cậu giật mình. Tên này ngồi kế bên cậu khi nào vậy?! Bộ hắn dùng tốc biến ư?!
"À. Tôi ngồi đây cũng không đến nỗi lâu. Sắp đến giờ vào lớp rồi còn gì". Anh thản nhiên đáp."Cơ mà....'ngươi'?!". Dùng từ ngươi ư?! Anh không thích cậu gọi anh như vậy một chút nào a!
"À...haha..". Cậu cười trừ. Lỡ miệng thôi mà, làm gì căng." Ơ... hình như dạo gần đây Azzen'ka nghỉ học". Cậu đánh trống lảng.
"Nghe nói lý do thì chỉ có giáo viên chủ nhiệm biết thôi". Yorn.
"Nghe có vẻ bí mật quá nhỉ?". Valhein cười trừ.
"Rầm". Tiếng cửa được mở ra, 1 cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện trên môi khẽ cười.
"What the....". Mọi người ngạc nhiên nhìn cô gái.
Mặc kệ mọi người (au: 7,8 người thôi) bàn tán về bản thân mình, cô gái liếc nhìn xung quanh như đang tìm một người nào đó. Sau khi tìm được người cần tìm, cô cười tươi và nhìn người đó. Thâm tâm không khỏi suy nghĩ:
"Hôn phu mình cũng không tới nổi tệ a~!".
"Mimosa chăng?!". Cậu ngạc nhiên và lẩm bẩm. Miệng cười một cách cứng nhắc.
Anh híp mắt nhìn cô
"Nếu cô thật sự là cô con gái họ Mimosa. Thì tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà để thua cô. Tôi sẽ khiến cho cô phải thua một cách thê thảm". Cười nhếch mép.
Naoko Mimosa bỏ đi trong sự khó hiểu của một số người trong lớp....
"Gặp nhau sớm quá chăng?!"
_______To be continued________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top