Chap12: Hợp đồng hôn nhân

"... này này! Khoan đã con trai. Con, con vừa mới nói cái gì đấy hả?!". Papa miệng lắp bắp. Ôi thần linh ơi! Con trai tôi đang nói gì thế này..!

"..........". Phải, cậu biết rằng phụ thân đã hiểu được lời cậu nói và ông ấy chỉ hỏi lại để chắc chắn điều mình nghe thôi. Nhưng nếu bây giờ cậu nhắc lại một lần nữa, chắc hẳn sẽ bị hỏi những câu hỏi khó trả lời. Vì vậy cậu quyết định bỏ đi." Con về phòng để nghỉ ngơi đây..".

"Ơ! Khoan đã con trai!". Ông hoảng hốt đứng dậy.

Cậu nhanh chân bước lên bậc thang, sau đó vội vàng đi vào phòng.

"Cạch!". Cánh cửa được đóng lại nhanh chóng.

Quá mệt mỏi, cậu quăng cái cặp qua một bên. Cả người ngã nhào xuống giường, mặt cứ thế mà tiếp xúc với tấm chăn mềm mại. Cứ như vậy, 1 phút 2 phút 3 phút trôi qua. Cậu lại ngồi dậy, tay cứ gãi đầu như suy nghĩ đều gì đó nhưng rồi cũng mệt mỏi mà nằm dài ra.........

.........................

"Mu-chan về chưa nhỉ?!". Mama dọn đồ ăn ra, mắt nhìn đồng hồ chằm chằm.

"À! Nó về rồi. Mà em à! Hồi nãy Mu-kun nó nói rằng.......". Papa định kể lại mọi chuyện, nhưng vì Quillen và Airi đang ở đây nên ông quyết định giữ im lặng.

"Mu-chan nói gì vậy?!". Mama ngạc nhiên nhìn papa.

"À... không có gì.... nó lên phòng rồi". Papa đáp.

"Ừ...... À đúng rồi Ai-chan! Con gọi anh ba con xuống đây đi, đến giờ ăn tối rồi!".

"Vâng! Con đi ngay đây ạ!". Airi vui vẻ đáp, sau đó vội vàng chạy đi.

"Nhà chúng ta.... có gì đó xảy ra mà con không biết không ạ?!". Quillen hỏi. Từ lúc đi học về anh cứ có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, ba mẹ đã giấu chuyện gì chăng? Công ty phá sản chẳng hạn?!

"À.. hả?! Ý con là gì chứ... Nhà chúng ta vẫn bình thường mà con trai". Mama khó xử trả lời. Bà nhất định sẽ không để cho hợp đồng hôn nhân này xảy ra, bà không muốn các con của mình biết chuyện này...! Nó thật sự là một điều không nên.

"... Con xin lỗi... Tự dưng lại đi hỏi câu này...". Quillen cười trừ. Có lẽ anh nghĩ nhiều quá rồi...

+++++++++++++++++++++++++

"Anh trai! Tới giờ ăn tối rồi, mama bảo em gọi anh xuống". Airi vừa gõ cửa vừa nói.

"...................".

"Murad?!".

"... Lúc đi học về anh đã ăn với bạn rồi. Vì vậy anh sẽ không xuống đâu". Tiếng nói của cậu vang ra.

"Này?! Anh nói gì kỳ thế? Hôm nay chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Papa-sama cũng sẽ ăn cùng đấy!". Airi hơi gắt.

"Anh nói rồi. Anh không đói".

"Thiệt tình! Anh đúng là đứa con bất hiếu". Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô tức giận rồi bỏ đi. Lâu lâu Papa mới về nhà một lần, sao anh ấy có thể vô tâm đến vậy cơ chứ?! Thật là tức chết đi được.

Bên trong căn phòng....

"Sao mày lại từ chối hả Murad?! Tại sao mày đói bụng mà lại không muốn ăn chứ?! Chỉ vì lời nói trước đó của mày thôi sao? Thật ngu ngốc". Cậu cười khổ, mái tóc bạch kim đã trở thành tổ quạ từ khi nào.....

++++++++++++++++++++++++++

"Anh ba nói là không đói. Nên anh ấy không xuống". Airi nói giọng cộc lốc, cứ thế mà thản nhiên ngồi xuống ghế và cầm đũa lên.

"Gì chứ?!". Mama ngạc nhiên." Hôm nay ở trường có chuyện gì xảy ra à?!".

"Con không biết". Airi nói.

Mama nhìn Quillen, anh cũng lắc đầu như là một câu trả lời

"Hay là nó đã để ý một đứa con gái nào chăng?!". Mama lẩm bẩm."Hoặc là có chuyện gì đó đã làm cho nó phải bận tâm?!"

"Có khi một chút nữa em ấy sẽ đói, con nghĩ chúng ta nên chừa lại một chút thức ăn và cơm". Quillen nói. Thằng này lại có chuyện gì nữa rồi...

"Dĩ nhiên rồi con trai!".

...........Tối hôm đó..........

"Cộc cộc.....". Âm thanh từ trong bếp phát ra.

"....... Đói bụng quá.........". Cậu bưng thức ăn lên bàn, sau đó mệt mỏi ngồi xuống để thưởng thức.

"....... Cuối cùng cũng chịu mò xuống rồi ư?!". Quillen từ đâu xuất hiện, nói.

"Ơ?!". Cậu giật mình xém té ghế." Sao anh lại ở đây?!".

"Hỏi lạ. Đây là nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu?!". Quillen ngồi xuống, cười nhếch mép.

"Ừ....".

"Có chuyện gì xảy ra?!".

"Hả? À... không.. không có gì xảy ra cả". Cậu lính quýnh trả lời.

"..........Gia đình ta đã xảy ra chuyện gì?'. Ánh mắt anh thể hiện sự nghiêm túc.

"................". Nhận thấy tình hình không ổn, cậu quyết định khai." Hình như... Có một hợp đồng hôn nhân của công ty chúng ta và công ty nào đó. 1 trong 3 anh em chúng ta sẽ phải đáp ứng cái hợp đồng đó vì phụ thân và mẫu thân. Nếu ta không đồng ý, công ty có thể sẽ... phá sản".

"Cái gì chứ?!... Nhưng, vì sao em em lại biết chuyện này?!".

" Chỉ là tình cờ nghe được... Chỉ nghe được câu 'hạnh phúc của con chúng ta không thể làm trò đùa được' gì đó. Và câu'em thà phá sản còn hơn'".

"Chỉ vì thế mà em nghĩ rằng đó là hợp đồng hôn nhân?!". Quillen khó hiểu nhìn cậu.

"Dĩ nhiên. Trong phim không phải cũng như vậy sao? Với lại gia đình ta kinh doanh. Với lại em đã từng gọi cho phụ thân, lúc đó có nghe loáng thoáng là 'hợp đồng hôn nhân này sẽ rất có ích cho cả hai bên'. Cứ ngỡ là ai đang nói với ai đó, nhưng bây giờ.....".

"Đang bàn bạc, mà ba cũng trả lời điện thoại?!".

"...... cái này thì em không rõ".

"... Có thể em nói cũng đúng. Nét mặt của ba mẹ, ai nấy cũng lo âu. Cơ mà, đừng nói là em đã đồng ý cuộc hôn nhân chưa rõ đó?". Quillen cười trừ.

"Không hẳn là thế?!". Cậu cũng cười trừ.

"... Chắc đó là lý do bỏ bữa?! Nhưng vì sao em lại đồng ý chứ?".

"Vì em không muốn công ty chúng ta bị phá sản. Em không muốn sống trong một cuộc sống khốn khổ không có tiền đâu!". Cậu cười tươi.

"Tsk. Thằng nhóc này.....". Rõ ràng là vì mình và Airi....... Cơ mà mình lại... không muốn như vậy.

"Sáng mai em sẽ đi học sớm".

"Khoan đã Murad, em không cần phải đồng ý đâu! Anh sẽ đồng....".

"Không. Em sẽ là người đồng ý, em biết anh rất yêu Amily. Anh không được từ bỏ chị ấy. Em không yêu ai cả, và em sẽ không thấy bị ràng buộc nếu phải yêu một người khác đâu. Với lại em cũng nói rồi còn gì,' vì tiền'".

".............". Không, chắc chắn sẽ có cách giải quyết vụ này. Mình nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra như vậy.

_____sáng hôm sau_____

"Mu-chan không có ở đây? Nó vẫn chưa xuống sao mấy đứa?!". Mama nhìn 2 người.

"Con không rõ". Airi trả lời, có lẽ vẫn còn tức giận về chuyện hôm qua.

"Em ấy đi học rồi ạ". Quillen nói.

"Hả?! Sớm thế ư? Còn buổi sáng nữa..". Mama ngạc nhiên."mình vẫn còn có chuyện muốn nói với nó".

+++++++++++++++++++++++++++++

"... Ầy.... trường vắng vl nhỉ....?!". Cậu cười như không, đang ở trên sân thượng nhìn xuống.

"Không hẳn".

"Zephys?! Sao cậu lại ở đây?". Cậu ngạc nhiên.

"Sân thượng này là của cậu chắc?!". Zephys ngồi xuống cái ghế gần đó, sau đó thở dài.

"...................".

"..................".

".......".

"Tớ chỉ hỏi chơi thôi nhé. Cậu nghĩ sao về hợp đồng hôn nhân?!". Zephys hỏi.

" Chả vui và chả thú vị gì cả". Cậu đáp." Thế cậu nghĩ sao?".

"Không khác cậu là mấy".

"..... Hôm qua cậu nghỉ học".

"Ừ. Nghĩ học để làm một việc vô bổ".

"Nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ?!".

" Sắp tới giờ kết thúc sự vắng vẻ này rồi. Tớ đi đây, tạm biệt nhé!".

"Tạm biệt cậu".

Thời gian dần dần trôi đi, giờ vào lớp dường như cũng không còn nhiều mấy. Vẫn như vậy, cậu vẫn thẩn thờ mà hóng gió ở sân thượng đến quên cả trời đất. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, cậu hoảng hốt chạy nhanh đến lớp học.

................................................

"....... Một tinh thần cao thượng, một con người dũng cảm đã làm cho mọi thứ thay đổi. Chiến tranh kết thúc và mang hoà bình trở lại quê hương..". Giáo viên lịch sử nói.

"Buồn ngủ vl". Valhein nói nhỏ với Violet.

"...... Giảng hay vậy mà không biết thưởng thức. Đúng là tên ngốc". Violet đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách.

"Tsk. Đúng là lớp phó có khác".

"Cạch!". Cánh cửa bỗng dưng mở ra.

"Hử?!". Giáo viên ngừng giảng, nhìn ra cánh cửa." Chị đây là....".

"Mama?!". Airi ngạc nhiên, nói lớn.

"Mẫu thân?!". Cậu cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Anou..... Cô có thể ra đây để nói chuyện với tôi một chút không?!". Mama nói, sau đó bà sẽ xin phép nói với người cần nói.

"À! Dĩ nhiên". Giáo viên bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại.

"Murad! Mẹ cậu đến đây làm gì vậy?!". Yorn hỏi.

"À...ừ..chắc là chuyện...........À không, không có gì. Tớ cũng không biết nữa". Cậu định nói là tìm cậu, nhưng mà thôi.....

"Em Murad. Em ra đây một chút, mama của em có chuyện gì đó muốn nói". Giáo viên bước vào lớp.

"........ Vâng". Cậu thở dài, sau đó đứng dậy bỏ đi.

"Phiền mọi người quá..". Mama nhìn mọi người, sau đó cười trừ.

Cả hai đều nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại một lớp học ngơ ngác.

"Mẹ của Murad đấy ư?!". Nakroth lẩm bẩm....(Au:....)

.............................

"Có cần phải đi đến quán Cafe để nói chuyện không ạ?! Con thấy chúng ta chỉ cần đi đến chỗ vắng người là được rồi mà". Cậu cười trừ. Đang ngồi đối diện mama.

"Mẹ nghĩ ở đây sẽ tốt hơn...".

"Quý khách dùng gì ạ?!".

"Cho chúng tôi hai tách cafe nóng...".

"Vâng! Xin quý khách vui lòng chờ một chút ạ!". Cô tiếp viên cúi đầu, sau đó vội vàng bước đi.

"Mẫu thân tìm con là vì.....".

"......... Con trai! Con thật sự đồng ý cuộc hôn nhân ?!".

"................... Vâng. Dĩ nhiên". Cậu đáp.

"........ Con thật sự chắc vì điều đó chứ?! Nó là hạnh phúc cả đời con đấy?!".

"......... Vâng....". Cậu cố gắng tỏ ra vô cùng thản nhiên trong khi mama đang cố gắng bình tĩnh.

"............... Con trai". Mama nắm chặt lấy bàn tay của cậu, ánh mắt như đang giấu cảm xúc gì đó vô cùng đau khổ." Mẹ không muốn con đau khổ, nếu con thật sự không muốn thì con cứ nói. Mẹ sẽ không trách con đâu con trai. Chưa chắc gì không cưới sẽ phá sản, chúng ta vẫn còn một chút hi vọng mà!!!".

"................... Không...con thật sự đồng ý". Không ổn rồi, cứ như vậy thì mình sẽ khóc ròng lên mất.......

".........". Mama nhìn đôi mắt cậu chằm chằm. Bà thở dài, sau đó buông nhẹ bàn tay cậu ra.

"Cafe của quý khách đây ạ!". Ly cafe được để xuống.

"Cảm ơn....". Mama đáp nhẹ.

"............. Mama tìm con chỉ để nói những lời này thôi ạ?!".

"..... Hôm nay chủ tịch công ty Mimosa đến nhà ta. Ông ấy đến nhanh hơn dự định ban đầu".

"Cái gì?! Ông ta đến để?!".

"Ông ta nói ông ta mất kiên nhẫn. Ông ta nói là ông ta cần quyết định của ba con trong ngày hôm nay".

"Ông ta thật khốn nạn". Cậu tức giận nói. cho người ta 1 tuần suy nghĩ, thế mà 2,3 ngày đã đến đòi câu trả lời. Thật là tức chết.

".......... Ông ta vẫn còn ở nhà chúng ta...........".

"...... Phụ thân và mẫu thân đừng lo cho con. Hãy đồng ý cuộc hôn nhân này đi. Con sẽ không sao đâu.......". Cậu cười nhẹ. " Con trở về trường đây....".

"...........Murad..".

"Sẽ chẳng sao đâu Murad ạ. Chỉ cần mày luôn luôn mỉm cười với cô gái ấy. Vui vẻ với cô ấy, cố gắng để bóng hình của cô gái ấy trong tim. Rồi mày sẽ yêu cô gái đó thôi". Cậu mỉm cười và lẩm bẩm.

++++++++++++++++++++++++++++

"Sao? Cuộc xem mắt của mày thế nào?!". Nakroth hỏi. Vẫn như ngày nào, anh vẫn đang làm những công việc của một hội trưởng.

"Cô gái ấy rất xinh đẹp. Nhưng tao nghĩ cô ấy không phải là gu của tao". Zephys cười như không.

"Gu của mày là thằng Triệu Vân chắc?!". Anh cười nhếch mép.

"..... Mày nói nhảm. Nó với tao chỉ là bạn bè bình thường thôi, là friendzone".

"Friendzone. Ừ, Friendzone trong mắt mày nhưng với người khác thì chả khác gì tụi bây đang yêu nhau".

"... nói chuyện với mày ức chế vl".

"Ha. Mày nói chuyện buồn cười thiệt".

"Hôm nay tao thấy thằng Mur nó là lạ a".

"...... Mày nói thử xem?". Anh ra vẻ không hề hứng thú.

"Mặc dù lời nói hết sức bình thường, nhưng tao cứ có cảm giác là cậu ấy cũng giống như tao hiện giờ. Điều bị mất tự do bởi thứ gọi là hợp đồng".

"Hửm?!". Anh thoáng chút ngạc nhiên, phải chăng mẹ Murad đến đây là để.......

"Tao cũng không chắc chuyện này lắm. Nên mày cũng đừng có mà quá tin tao".

"Tao tin mày chắc...".

"........... Tôi đến rồi đây". Cậu từ từ bước vào.

"Chào cậu!". Zephys vui vẻ nói.

"Cậu đã cúp gần 2 tiết đấy". Anh nói.

"Ừ. Tôi sẽ bị phạt gì đó chăng?".

"Tớ không nghĩ vậy đâu. Người của hội học sinh thì cũng phải có đặc quyền nhỉ?!". Zephys nhìn anh, cười gian.

"...................... Có lẽ vậy". Anh ra vẻ không quan tâm.

"Ồ. Hôm nay hội trưởng tốt ghê he? Có công việc gì cần tôi giúp không? Dù gì tôi cũng là người hội học sinh". Cậu cười trừ.

"Tớ chợt nhớ là có hẹn với Triệu Vân. Tớ đi trước đây,tạm biệt!". Nhanh như gió, Zephys biến mất khỏi phòng hội học sinh.

__________To be continued_________

..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top