Chap11: Phụ thân trở về
Sáng hôm sau, ngày thứ tư trong tuần.
"Vâng?! Vậy là một chút nữa papa sẽ về ạ?!". Airi vừa ăn vừa nhìn mama.
"Ừm!!! Cũng lâu rồi ba mấy đứa không về nhỉ?! Aii~... Mẹ phải nấu nướng thật ngon mới được!".
".........". Quillen khẽ cười." Hôm nay bọn con sẽ cố gắng để về sớm..!".
"Vậy, mấy đứa dự định sẽ về lúc mấy giờ?!".
"Hôm nay con sẽ xin nghỉ phép một buổi ở CLB!!! Với lại hôm nay cũng không có học phụ đạo ở trường nên sau buổi học, con chắc chắn sẽ về!". Airi vui vẻ nói.
"Con thì có lẽ là về sau Airi một chút bởi vì con còn phải kiểm tra vệ sinh lớp hay trừ điểm các thứ....". Quillen nói.
"Vậy con thì sao, con trai?". Mama nhìn cậu.
"Con thì không biết ra sao nữa....... Clb âm nhạc, Clb bóng đá (bị lừa vào)...". Cậu cười khổ.
"... Ái chà chà......sao con tham gia nhiều clb thế........". Mama cười trừ." À đúng rồi...! Nghe nói con rất ít khi xuống căn tin! Hãy là mẹ làm cơm hộp cho con nhé?".
"... À.... Thôi ạ! Nếu kể từ nay mẫu thân làm cơm hộp cho con, thì người phải thức dậy sớm. Không được đâu ạ..!". Cậu vội từ chối.
"Haha.... Con không cần phải lo! Thức sớm thì cũng có sao đâu chứ. Nói cho con biết nhé! Mẹ đã làm cho con một phần cơm hộp rồi đấy!".
"......Mama!... Vậy của con!!". Airi mắt long lanh nhìn Mama.
"... Không phải con gái của mẹ luôn luôn xuống căn tin để được ăn cùng với Butter sao?!". Mama cười gian." Còn Qui-chan thì khỏi lo rồi... Amily-chan luôn làm cơn hộp cho con mà... chỉ mình con".
"Khụ khụ....". Quillen xém nữa bị sặc. Quả là mẹ có khác, chuyện con cái nắm kĩ trong lòng bàn tay a~..!
"Thôi được rồi mấy đứa, mẹ nghĩ là mấy đứa mau ăn nhanh lên".
"Vâng.....".
Ở ngoài cổng trường........
"Haiz..cuối cùng cũng tới trường rồi...!". Butter thở dài. Định bước vô nhưng rồi dừng lại.
"À.....Ra là ban kỉ luật....!". Quillen nhìn họ và nói.
"Kiểm tra quần áo đầu tóc ư?!". Airi lẩm bẩm đủ để mọi người nghe.
"Đúng vậy! Tớ nghe nói là nếu học sinh nhộm tóc hay quần áo không đúng quy định sẽ bị trừ điểm". Yorn nói.
"Trước kia, mình nghe nói có luật không để tóc quá dài. Nhưng vài năm nay thì đã bị xóa bỏ rồi!". Amily nói.
Mọi người bắt đầu xếp hàng để ban kỉ luật kiểm tra.
"Jukomi, cậu đầu tóc bờm xờm, cà vạt không đúng quy định. Nói! Cậu là học sinh lớp nào?".
"Lớp.... Lớp 11B".
"Lớp 11B, trừ 7 điểm. Cậu đi được rồi". Ghi chép vào." Người tiếp theo".
"Chào buổi sáng Tulen". Butter vui vẻ.
"Ờ......". Tulen đáp. Cậu với Butter không còn là gì nữa rồi... Cứ cư xử như bình thường là được.
"... Công việc phó kỉ luật có lẽ vất vả nhỉ?!".
"Cũng không hẳn.....".
"Có lẽ hồi xưa họ đã từng yêu nhau nên bây giờ nói chuyện có chút khó khăn......".Cậu suy nghĩ.
Gần đó không xa........
[Haiz... cứ tưởng là chuyện Mura-sama với Yena-sama là có thật. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Cơ, mà bài báo đó đc gỡ xuống nhanh nhỉ?]
[Ừm! Tôi nghe nói là Hội trưởng đã nhúng tay vào!!]
[Ấy chà! Rất ít khi nào thấy cậu ấy làm những việc này nhỉ?!]
[Ờ!!! Nhưng dù sao cậu ấy cũng là nam thần trong lòng của tớ, hí hí]
"Bài báo đó đc gỡ rồi sao?! Nakroth, hắn thật sự đã giúp mình ư?!". Cậu ngạc nhiên, không khỏi suy nghĩ.
"Người tiếp theo...".
"...........". Cậu im lặng bước tới.
"Không có lỗi nào, cậu có thể đi được rồi".
"Ờ.......".
"Này. 4h30 hôm nay, nhớ đến sân bóng để tập luyện..". Tulen nói.
"Hiểu rồi... Tôi nhất định sẽ đến".
______________________________________
Ra về.........
"Về thôi!". Airi vui vẻ nói.
"Nghe nói hôm nay ba cậu về! Đúng chứ?". Butter hỏi.
"Ừm! Tớ phải về sớm mới được..!!!".
"Thôi chết! ". Cậu bỗng nhiên nói lớn.
"Sao vậy anh ba?!".
"Airi à! Em có thể nói với phụ thân và mẫu thân là hôm nay anh có vẻ sẽ về trễ được không?!".
"Vâng! Dĩ nhiên là được ạ!". Cô đáp.
"À đúng rồi! Bây giờ anh phải đến clb âm nhạc. Tạm biệt nhé!".
"Ưm!!!".
"Cậu ta có vẻ bận nhỉ?!". Wukong nói.
"Dĩ nhiên là vậy rồi... Cậu ấy thậm chí tham gia hơn 2 clb mà...". Yorn cười trừ.
"Yorn! Cậu vẫn nhớ rõ về cuộc hẹn chứ?".
"Dĩ nhiên là nhớ rồi....".
+++++++++++++++++++++++++++++
"... Hôm nay Zephys không có ở đây ư?!". Triệu Vân nhìn anh chằm chằm.
"Ừ. Nghe nói là đi xem mắt gì đó". Anh đáp.
"Buổi xem mắt quan trọng tới mức bỏ học?".
"Muốn biết thì đi mà hỏi cậu ta".
Triệu Vân bỏ đi.
"Tsk... Tên Murad làm gì mà giờ này vẫn chưa đến thế nhỉ. Chắc chắn là cậu ta đã quên rồi". Anh đứng dậy, sau đó cũng vội vàng bỏ đi. Có lẽ là đi tìm cậu.
...................................
"Sao?! Buổi tiệc Halloween vẫn còn tổ chức một lần nữa á?!". Cậu ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Buổi tiệc vài hôm trước chỉ là muốn tìm ra những người hoá trang giỏi thôi. Còn buổi tiệc chính thức thì sẽ có nhiều trường tham dự, hôm đó, các trường sẽ thi hoá trang với nhau". Krixi nói.
"Buổi tiệc vài hôm trước cũng gần như là buổi tuyển chọn". Liliana cười.
"Vậy là...sắp lên sân khấu một lần nữa?!".
"Haha... Dĩ nhiên rồi anh bạn". Capheny cười lớn." Chúng ta là thành viên của CLB âm nhạc, được lên sân khấu là niềm vui của chúng ta".
"Mọi người! Sao chúng ta không để cho Murad và Lili song ca một lần nữa nhỉ?!".
"Ý kiến không tồi a~".
"Tập thôi nào!!!".
"Ừm!".
"Ơ!!! Hội trưởng?!". Capheny ngạc nhiên.
"........". Anh nhìn cậu chằm chằm sau đó quay lại nhìn Capheny." Không có gì cả, chỉ là tình cờ đi ngang qua".
"........". Chắc là cậu ta muốn mình về phòng hội học sinh.
"Thôi. Tôi có chút việc, đi đây". Nói rồi bỏ đi, có lẽ anh nên quay lại với đống giấy tờ đó. Nghĩ lại cũng đúng, cậu không muốn vào hội học sinh thì có ép cũng không có ít gì. Anh biết, có lẽ anh không nên làm vậy.....
"...........". Cậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Cậu đang đấu tranh tư tưởng...
++++++++++++++++++++++++++++
"Anh nói cái gì vậy chứ?! Một hợp đồng hôn nhân ư?! Anh đang nghĩ cái gì vậy ? Đó là hạnh phúc cả đời của con chúng ta đấy!". Bà Revader đập bàn (Mama).
"Dĩ nhiên là anh biết chứ! Nếu anh đồng ý cái hợp đồng đó, thì công ty của ta sẽ có lợi rất nhiều nhưng ngược lại, con cái ta sẽ đau khổ. Nhưng nếu anh không ký hợp đồng đó, thì công ty của chúng ta sẽ có nguy cơ bị phá sản. Là phá sản..!".Ông Revader cũng bắt đầu gắt.
"Phá sản cũng được thôi! Em thà là phá sản vẫn hơn là con cái nó đau khổ vì cái cuộc hôn nhân sắp đặt này!".
"Em!".
"Bọn con về rồi!!". Giọng Airi vang lên.
Airi và Quillen bước vào nhà.
"... Hình như..baba và mama đang bàn chuyện gì đó...?". Cô hỏi. Sao nhìn biểu cảm của họ là lạ thế nhỉ?!
"À... ừm. Cũng không có gì đâu còn gái!!". Mama nhẹ nhàng nói.
"Đúng rồi Baba!!". Airi chạy lại.
"À... hả?!". Ông Revader ngạc nhiên, không biết con gái của ông sẽ nói gì đây......
"Baba có mua quà về cho con không ạ!".
"..........".
18h, bầu trời cũng tối lại dần. Sân trường nhộn nhịp bấy nhiêu thì bây giờ lại trở nên tĩnh lặng. Mọi người về hết rồi..........
"Cộc cộc....". Tiếng bước chân ngày càng rõ, cánh cửa bất ngờ được mở ra.
"Cậu. Vẫn còn bận?!". Cậu híp mắt nhìn anh. Sau đó nhìn qua đống tài liệu bên cạnh.
"Ừ. Cậu tới đây để làm gì?! Giờ này mà vẫn còn ở đây sao". Anh bỏ cây bút xuống.
"..........". Tên này... Một mình hắn mà làm hết bao nhiêu đây sao?! Zephys đâu nhỉ? Cậu ấy là hội phó mà?
"Zephys hôm nay không đi học". Như hiểu được suy nghĩ của cậu, anh đáp.
"Tôi sẽ giúp cậu". Không nói nhiều nữa, cậu quăn cái cặp qua một bên. Sau đó đi lại đống tài liệu.
"Này. Cậu có biết làm không đó? Không cần cậu giúp đâu".
"Hừ. Cậu tưởng tớ là đồ ngốc chắc. Tài liệu này còn cũng không đến nỗi nhiều, chắc sẽ nhanh thôi...".
"....... Tại sao cậu lại giúp tôi? Không phải cậu nói không thích vào hội học sinh sao?!".
"............tôi là người của hội học sinh". Ánh mắt cậu cực kỳ nghiêm túc.
"Hừ... Được, vậy thì bắt đầu làm thôi". Anh cười nhếch mép.
"................. Hiện nay, tình trạng vức rác trường ta còn quá nhiều. Cậu có biện pháp gì không?!". Cậu vừa nhìn tờ giấy vừa hỏi.
"Cậu nghĩ sao về vấn đề này?!". Anh hỏi thử.
"Trường ta mặc dù có Camera nhưng vẫn xảy ra tình trạng này. Camera không quay được thì suy ra nó được vức ở góc mù của Camera. Vì vậy theo tôi, chỉ cần thường xuyên trực ở mấy điểm đó là được". Cậu vừa nghĩ vừa nói.
"Hừ...... Suy nghĩ đó không tới nổi tệ".
"Cậu nói gì đấy hả?!...".
"Không có gì...".
"Hội học sinh này bộ ít người lắm à?! Sao không ai giúp cậu?!".
"Không hẳn...".
".............".
"...... Đường tối vắng vẻ, để một lát nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà".
"Cậu tưởng tôi là con nít chắc. Tôi sẽ đánh hết bọn côn đồ nếu bọn chúng xuất hiện".
"Xã hội này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi nghe nói, có một đám người rất khả nghi. Bọn chúng đã giết rất nhiều người, người nào cũng có một vết cắn ở cổ....".
"Ma cà rồng chắc?!". Cậu cười nhếch mép.
"Có lẽ là vậy. Nghe nói tên cầm đầu có một đôi cánh to lớn. Ngoài ra, tôi nghe nói bọn chúng thường hành động trong những con hẻm".
"....Đôi cánh... Con hẻm...?!". Đôi mắt cậu có chút kì lạ. Khuôn mặt cậu đen dần.
"Nè?! Cậu sao vậy?". Anh ngạc nhiên, ánh mắt thể hiện sự lo lắng.
"Ta sẽ cố gắng để thống trị thế giới này". Hình ảnh bất chợt hiện lên.
"Không có gì đâu". Cậu cười trừ, khuôn mặt trở lại bình thường." Chỉ là nhớ lại một vài chuyện nhỏ".
"Ờ....".
"Tự dưng lại thấy tò mò cái tổ chức đó quá. Ý tôi là nhóm người đó".
"Hừ. Tôi cũng vậy, nhưng tôi hi vọng sẽ mau chóng bắt được bọn chúng".
"Anh biết không, kẻ cầm đầu của bọn chúng có lẽ là một người mà chúng ta quen....".
"...... Người ta quen?!". Anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
"Là Maloch". Tại sao mình lại nói cho cậu ta chuyện này nhỉ?!
"Cái gì?! Maloch?..... Vậy là hắn cũng trọng sinh ư? Vì sao...cậu biết chuyện này?!".
"........... Cái này thì tôi không nói nữa đâu. Cho cậu tò mò chết luôn kkkk".
".... hừ". Anh khẽ cười.
___________________________________
"Đến nhà cậu rồi... Tôi về đây".
"............ Đã bảo là không cần đưa về rồi mà...". Cậu lẩm bẩm." Tạm biệt".
"......". Anh bỏ đi.
"Cổng không khóa, hên quá!". Cậu từ từ bước vô nhà."Con v.......".
"Thời gian còn nhiều. Anh vẫn sẽ suy nghĩ...".
"Em vẫn không chấp nhận đâu. Hạnh phúc của con chúng ta không phải chuyện đùa. Em thà phá sản còn hơn....". Mama nói rồi bỏ đi.
"...haiz.........".
"............ hôn nhân..? Phá sản?...". Cậu vẫn núp ở đó, miệng lẩm bẩm. Cậu gần như đoán ra vấn đề rồi: hợp đồng hôn nhân." Phá sản và hạnh phúc...?!".
Trong quá khứ..........
"Đức vua nước láng giềng muốn gả con gái cho chúng ta. Nếu chúng ta không đồng ý thì đất nước ta có thể sẽ lâm nguy. Murad, con có đồng ý cuộc hôn nhân này chứ?!".
"Không...con không đồng ý. Con không muốn phải cưới một người mà còn không yêu....".
"Con!?".
Quả như dự đoán, không đồng ý cuộc hôn nhân. Chiến tranh xảy ra, người chết không ít. Hối hận muộn màng....
"Phụ thân...". Cậu đi tới trước mặt của ông.
"Ồ! Con trai! Con về rồi!!".
"Con chấp nhận cuộc hôn nhân này".
"..........". Ánh mắt papa thể hiện sự ngạc nhiên.
_________To be continued________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top