Chap10: Hồi tưởng - Linh cảm không lành

"Tức... tức chết đi được!". Cậu ngồi xuống và đập bàn, khuôn mặt trong đáng sợ vô cùng.

"... Murad. Nghe nói cậu lên phòng hội trưởng... Có chuyện gì xảy ra à?! Sao cậu tức thế?". Yorn hỏi.

"... Tên đó rõ ràng là muốn chơi tớ. Kiếm đủ chuyện để tớ phải nghe theo. Còn ép tớ vào hội học sinh nữa chứ".

"..............". Một sự im lặng tới đáng sợ.

"... Murad à, tớ nói chuyện này cậu đừng giận tớ nhé! Vào hội học sinh thật sự là mơ ước của rất nhiều người... Tớ nghĩ cậu nên vui vì đều này". Butter nói.

"...... Người khác thì thích. Nhưng tớ thì không".

".......keng keng keng ....".

"... Thôi. Vô học rồi, về chỗ thôi".

Haiz...... Mình lại sắp gặp tên đáng ghét đó rồi. Dù sao cũng phải cố gắng bình tĩnh mới được, mình mà không kìm chế thì chỉ sợ sẽ đánh vào mặt hắn......(?!)

Ra về..........

"Ồ. Hôm nay có người mới nhập hội ư?!". Amily ngạc nhiên nhìn y.

"Đường về nhà của tôi cũng chung đường với các cậu. Vì vậy tôi nghĩ nên đi chung..!".

"Haha... dù sao cậu ta cũng là bn tốt bt giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn. Đi chung cũng có sao đâu chứ". Cậu tiếp lời.

"Nào mọi người. Về thôi....".

++++++++++++++++++++++++++++++

"............". Nakroth nhìn mọi người từ phía xa, ánh mắt có chút...ganh tị

"...Nak! Nãy giờ mày chờ ư?!kkk, bạn tốt có khác". Zephys chạy lại.

"Về.".

"..........". Sao tự nhiên thấy thằng này là lạ.

"Nghe nói dạo này ba mày đang đi công tác?".

"Ừ... Nghe nói cũng sắp về rồi, đang ký hợp đồng gì đó các thứ".

"Haiz...... Còn ba của tao dạo này khó vl mày ạ. Bắt tao học nghi lễ này nọ các thứ, ba tao là cấp dưới của ba mày, mà sao tao thấy họ khác nhau làm sao á. Sao ba mày dễ thế?!".

".......bởi vì ba mày là cấp dưới của ba tao nên mới khác ba tao. Mày nói chuyện vô lý thiệt".

"Hahaha...!........ Haiz... À! Nak! Mày nghĩ chúng ta có thể làm chủ được hạnh phúc của mình không?!".

"!". Thằng này đích thị là hôm nay không bình thường, xem ra phải gài cậu ta nói ra mới đc." Làm chủ được hay không, đều phụ thuộc vào hoàn cảnh. Mày thử nói xem, hoàn cảnh mày nghĩ tới là gì?!".

"Là việc ba mẹ bắt kết hôn".

"...... Mày bị bắt cưới ai à?".

"..... đúng là cái miệng hại cái thân... Mày nói đúng rồi".

".............".

"Haiz...... Ngày mai, tao đi xem mắt".

"Thì chỉ cần mày không đồng ý là đc chứ gì".

"Đồng ý hay không thì cũng phải cưới mày ạ".

"............ Chúc mày may mắn".

"Ờ.... Thôi, tạm biệt, tới nhà mày rồi".

"Tạm biệt".

Zephys bỏ đi

"....... Con về rồi ạ....". Anh bước vào nhà.

"....... Mừng con đã về!!! Con mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi! Sau đó xuống ăn cơm". Người phụ nữ tóc bạch kim* hiền từ nói.

"Vâng....". Anh bước lên cầu thang, sau đó đi lên phòng. Nhà anh đây rất to a~

Từ tốn để chiếc cặp lên bàn, anh mệt mỏi ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, bàn tay phải lật ngửa để lên trán như đang mệt mỏi suy tư. Anh thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Không hiểu vì sao anh lại nhớ tới lần gặp đầu tiên đó........ Lại hồi tưởng quá khứ nữa rồi...!

Anh vẫn nhớ, trước kia, anh đã một lần sai sót và dẫn tới việc một lần xém mất mạng. Phải... Anh đã xém mất mạng, và anh sẽ chết nếu lúc đó không có người cứu anh...

______________Hồi tưởng_____________

"Đây là đâu?! Ta phải rời khỏi đây". Thiếu niên tóc bạch kim dài hoảng hốt nhìn xung quanh. Trên người toàn là vết thương đã được băng bó..

"A! Anh đã tỉnh lại rồi!". Nàng tiên bướm mừng rỡ chạy đến, vẻ mặt hết sức quan tâm,sau đó cô đụng vào người anh như kiểu muốn anh nằm xuống nghỉ ngơi." Anh cứ bình tĩnh đã. Kẻo động đến vết thư...". Chưa kịp nói hết câu thì anh đã vội vàng hất tay cô ra.

"... Tôi không sao. Không cần cô phải quan tâm". Anh vội vàng nhìn xung quanh, sau đó anh nhìn thấy bộ giáp quen thuộc của mình cùng với lưỡi đao. Vậy là anh đứng dậy và đi đến đó.

"... Không được đâu! Vết thương của anh vẫn chưa ổn!". Krixi lo lắng nói.
"Tôi nói rồi. Tôi không sao. Không cần quan tâm". Mặc bộ giáp vào và cầm loại vũ khí quen thuộc, anh lạnh lùng bỏ đi.

"Nhưng....". Vì lo lắng, cô vội vàng đuổi theo.

........................ (Phân đoạn)

"TÔI NÓI RỒI. Cô đừng lề mề gì nữa. Nể tình cô đã cứu mạng tôi, tôi sẽ tha chết cho cô. Bây giờ, tôi phải đi".

"............". Cô khó nhọc đứng dậy, vết thương trên người cô cx không ít. Chỉ muốn tốt cho hắn mà cô mới đuổi theo, vậy mà hắn còn muốn giết luôn cô, hắn ta lạnh lùng vô cảm thế ư?! Ngốc thiệt. Tại sao mình lại phải đuổi theo hắn cơ chứ?. Cô mệt mỏi và ngã xuống.

"....". Thấy cô bất động, biết cô sẽ không chết, anh quay đầu bỏ đi. Nhưng......

"... Ngươi muốn đi, ta không cản. Nhưng ngươi đã đả thương người bạn của ta. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi..!". Thiếu niên tóc cam, bịt mặt, khăn quàng cổ màu đỏ lên tiếng. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

"... Ai tha cho ai thì vẫn chưa thể nào biết trước được".

Cả hai lao vào nhau, trận chiến giữa phán quan địa ngục và vị lãng tử thời không chính thức bắt đầu.

Lúc đầu, anh nghĩ cậu chỉ là một tên không biết lượng sức mình. Nhưng sau khi đấu với cậu thì anh mới hiểu rõ về cậu hơn. Tốc độ của cậu ta thực sự không tồi... Skill của cậu đây thật sự ảo diệu và đặc biệt là chiêu thức ảo ảnh trảm rất nhiều sát thương. Nhìn thấy bản thân thật chất là đang bị thương, tình hình có vẻ không ổn. Anh quyết định lên tiếng.

"Nếu ngươi thắng ta thì ngươi có thật sự tự hào?! Ta đang bị thương".

"....mặc kệ ngươi. Người của lực lượng sa đoạ thì có chết cũng đáng".

"... Vì sao ngươi biết?!". Anh ngạc nhiên.

"Ngươi đang bị truy nã. Chẳng lẽ ta không bt?!". Cậu nghênh mặt ( thật ra là mới bt nên mới vội vàng đến đây )

"Ha... Xem ra hôm nay ta phải sống chết với ngươi rồi....". Anh cười nhếch mép.

"... Murad!!!!". Yena, Airi, Ryoma vội vàng chạy đến.

"Không ổn rồi...". Anh lẩm bẩm.

"Nak!". Zephys, Veera bỗng dưng sắp hiện sau lưng anh.

"Mọi người....". Anh ngạc nhiên.

"Đi thôi......".

"Chờ một chút....". Anh điềm đạm nói, sau đó nhìn cậu. " Thứ hỏi tên của cậu là....".

".................. Murad". Cậu nhìn anh.

"Tôi là Nakroth. Sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau.....".

.............................

Quả thật câu nói đó rất thật. Về sau, hai người vẫn gặp lại nhau, với danh nghĩa là kẻ thù bất phân thắng bại. Như người ta vẫn thường nghĩ, kẻ thù thì chỉ có suy nghĩ là sẽ giết kẻ thù của mình. Nhưng anh thì không, anh càng ngày cảm thấy thú vị thì đúng hơn. Đã lâu lắm rồi anh không gặp một người ngang tài ngang sức với mình. Quả thật rất thú vị..!

.............................

"Nak. Ngươi biết không? Người đã cứu mạng ngươi không phải là Krixi. Người đó chính là Murad, Krixi chỉ chăm sóc cho ngươi thôi. Lúc đầu, cậu ta không biết ngươi là người của lực lượng sa đoạ. Nên cậu ta mới cứu ngươi....... Chắc bây giờ cậu ta hối hận lắm nhỉ?!". Zephys vừa nói vừa nhìn lên bầu trời tối đen.

" Ngươi nói cái gì?! Đây là sự thật?".

"... Dĩ nhiên là thật đấy phán quan à..".

_____________________________________

"Na-kun?!". Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, mama của anh mất kiên nhẫn lắm rồi.

"... À vâng......". Kết thúc hồi tưởng, anh vội vàng rời khỏi chiếc giường của mình. Anh nằm đây hơi lâu rồi..!

++++++++++++++++++++++++++++++++
(Cùng thời điểm đó tại nơi nào đó)

"...Ông Revader. Ông nghĩ sao nếu chúng ta dùng con cái để cải thiện mối quan hệ?!.....".

"Cái gì..? Ý của anh à... Hôn nhân?!".

"Hahah...... Đúng vậy. Tôi có 1 đứa con gái rất xinh đẹp và tài giỏi! Anh nghĩ sao nếu anh có một đứa con dâu như nó? Không phải anh có 3 đứa con sao?! Con gái tôi năm nay 17 tuổi".

...... Mình không thể bán đi hạnh phúc của con mình được... Nhưng, tập đoàn Mimosa là một tập đoàn rất quan trọng trong việc đầu tư vào công ty của mình. Nếu mình từ chối thì sẽ...... Không được rồi... mình phải làm sao bây giờ đây?

"Hừ... Nếu anh đang phân vân thì cũng là một điều dĩ nhiên. 1 tuần! Tôi sẽ cho anh thời gian một tuần để suy nghĩ. Đúng một tuần sau đó, tôi sẽ tới nhà anh". Vị chủ tịch đó sau khi nói rồi bỏ đi, vài tên vệ sĩ thấy vậy liền đi theo.

"...... Chủ tịch Revader! Ngài ổn chứ?!". Thư ký lo lắng.

"..... Không, không sao...... Mau đặt vé trở về Tokyo đi.....".

"Vâng!".

++++++++++++++++++++++++++++++++

"............ Trăng khuyết đỏ ư?!... ngạc nhiên thật. Hình như có điều gì đó......không lành......". Cậu nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, vẻ mặt có chút bất an. Phải......! Lịch sử của vương triều sa mạc đã từng nói rằng: trăng đỏ luôn luôn là một điều không lành đối với một vị vua.

_________To be continued_________

Au: Dạo gần đây, phụ thân cứ gank au suốt....... Chỉ sợ việc viết truyện sẽ rất khó khăn. Haiz.... Xem ra mình đành phải ít bấm đt chút xíu để ă
an toàn, kẻo bị tịch thu thì.............. Bỏ qua chuyện này đi, dạo gần đây mình nhận ra cách viết không enter sẽ rất khó đọc vì chữ hơi liền nhau các dòng. Vì vậy mình đã cố gắng khắc phục và đã sửa lại.

Thanks you very much!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top