Chap 31: Mưa
Ừ thì, sống với 3 ký ức của 3 cuộc đời thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Xét về mặt nào đó, nó thật sự có thể khiến cho người ta phát điên. Murad hiểu rõ điều này, nhưng nó không nghiêm trọng quá mức - ý là thuộc dạng cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là, bộ não cần một một thời gian để điều chỉnh và cân bằng lại mọi thứ
Thi thoảng, cảm xúc và hành động của cậu không nhất quán; cậu không thể hoàn toàn điều khiển được chúng. Nếu việc quay ngược thời gian thất bại nhưng cậu vẫn còn đây thì có thể đây chỉ là một thế giới song song hoặc vũ trụ song song nào đó trong thuyết đa vũ trụ...
Linh hồn Murad ở Athanor, ở thế giới thứ hai và ở thế giới hiện tại. Ấy vậy mà giờ hợp nhất lại?
Không lẽ...là cậu đoạt xác bản thân ở thế giới song song hay gì đó? Vậy cậu ở thế giới đó vô tình bị lôi vào những rắc rối này?
Murad bỗng cảm thấy đau ruột vì có lỗi nếu giả thuyết này là đúng. Nhưng rõ ràng là cậu đã có ý thức rõ ràng về việc bản thân là ai từ khi sinh ra rồi...
Thật phức tạp
Chờ đã! Nhưng nếu ta nghĩ theo một mặt Athanor là một thế giới gốc, còn hiện tại là biến thể song song của thế giới thứ hai----
"Bốp!"
Ugh
"Trời ạ! Ổn chứ anh bạn?"
"Mất tập trung quá rồi đấy"
Chuyện là, cậu vừa bị người ta sút quả bóng vào mặt. Cú đá làm cậu choáng váng, não vẫn đang loading
Đang là giờ nghỉ sau tiết thể dục, lớp họ đang đá giao hữu với lớp khác
Đau thật đấy...
"Sao rồi? Có cần đến phòng y tế không?". Nakroth trông quan tâm
"Ừm.. chỉ là mất tập trung chút thôi". Cậu cố nhếch lên một nụ cười
"... Nghĩ lại nãy giờ cậu cũng chịu khó chạy cánh các thứ đồ rồi. Qua bên kia nghĩ ngơi chút đi". Yorn
"Okok". Cậu gật đầu
Murad uể oải ngồi xuống gần đấy, tay cầm chai nước đưa lên uống. Sau đó lại thở dài với suy nghĩ trước đó
Những ký ức... không thể dễ dàng quên đi được, quên rồi nhớ lại lại càng khó quên hơn
Cậu vô thức cau mày
"Nakroth!!". Valhein chuyền bóng cho Nak
Nakroth lặp tức đón lấy đường chuyền, tốc độ đi bóng của anh ngày càng nhanh. Anh đang dần đột phá vào vòng cấm!
"Ngăn cậu ta lại!!!". A hét lên
Những trung, hậu vệ vội vã đuổi theo
Cơ hội đã đến. Nak dùng lực mạnh sút tung lưới đối thủ
"VÀO!!!"
"Wow, tên đó đá hay phết đấy chứ! Vậy mà không tham gia CLB". Val tiếc nuối
"Dù sao cậu ấy cũng là hội trưởng hội học sinh mà, không có nhiều thời gian cho CLB như bóng đá đâu". Yorn
"Hừ, tên đó ở đâu cũng chạy nhanh nhỉ. Hồi ở Athanor và cả giờ". Wukong tặc lưỡi
"Tụi bây đừng có gáy sớm!!!"
"Có ai gáy đâu ông nội -_-"
Trận bóng lại tiếp tục diễn ra
"Hmm, lớp ta trong áp đảo nhể?". Butterfly
"Chắc chắn rồi... Cơ mà, hình như trời sắp mưa rồi". Airi nhìn trời
Bầu trời đang dần âm u
"Cơ mà--!". Hơi bất ngờ
"Sao đấy?". Butterfly nhìn về phía Airi đang nhìn. "Ồ"
"..."
"Ừm.. ánh nhìn kì lạ..nhỉ?"
"Chắc là nhận ra được gì đó chăng". Airi vô thức bật cười
. . . . . . . . .
Murad không thể ngăn việc bản thân nhìn chằm chằm vào Nakroth. Ở thế giới thứ hai, họ không được hòa thuận lắm. Thậm chí là như chó với mèo, gặp nhau là chửi hoặc lao vào đấm nhau với mồm mới thôi. Điều đó diễn ra khá lâu... nhưng bằng cách nào đó, họ đã giảng hòa và bắt đầu tồn tại thứ mang tên thấu hiểu...
À, lần này cũng không khác mấy...
Hồi tưởng time (hồi ở thế giới thứ hai)
[Murad, tôi thích cậu]
Gì? Ch-chờ đã, có lẽ ý của cậu ta là thích theo nghĩa bạn bè...
Dĩ nhiên là cậu có nghĩ đến thích theo nghĩa kia... nhưng mà, chỉ là không thể, phải không? Người như cậu ta thì làm gì có chuyện thích người như cậu....
Ảo tưởng rất đáng sợ. Có lẽ chữ 'thích' cũng chỉ là thứ nhất thời thì sao?
[Ừm... Tôi cũng thích cậu?]
[.....]
[..-_-?]
[Hah, thôi bỏ đi. Đi ăn không? Tôi bao]
[...ok?!]
...Murad im lặng và nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
Lâu sau đó, anh vì bảo vệ cậu mà rời khỏi thế gian này
Trước khi rời đi, lời bày tỏ lại xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này nó đã thật sự được hồi đáp
Tay nắm lấy chai nước đập vào đầu vài cái
Chết tiệt, bây giờ mọi thứ đã khác trước rồi. Sẽ không có chuyện 'Yêu em ở mọi thế giới' như trong phim đâu... Đừng quá hi vọng, vì có thể bản thân sẽ đau đớn vì tuyệt vọng
......
"Tuyệt lắm anh em!"
"Được rồi, chúng ta cũng nên về thôi. Mây đen quá rồi"
"....". Nakroth
Cậu ấy đi rồi ư?
....
Không khí bắt đầu trở lạnh, không gian cũng yên tĩnh lạ kì. Bầu trời xanh nay đã nhuộm màu đen xám; gió nổi lên, cuốn bay những chiếc lá úa, khô. Mưa mùa đông không phải là điều mà người khác mong đợi... Đơn giản, vì nó sẽ lạnh lẽo hơn nhiều so với những cơn mưa bình thường... Chỉ đơn thuần là vậy..
Murad - đã thay đồ thao thao ra, nay diện bộ đồ học sinh thường ngày. À, chỉ là không mặc áo khoác đồng phục, không cà vạt và khăn quàng cổ; áo sơ mi trắng cũng tự do trông thoải mái vô cùng. Cậu ngồi xếp bằng trên bàn gần cửa sổ của phòng học, khuỷa tay để lên đầu gối, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Ừ thì, biết là ngồi trên bàn là không tốt... nhưng nếu bây giờ ngồi ở ghế thì chả thể nào ngắm lấy trọn khung cảnh này, cũng không thể cảm nhận được không khí cũng như cơn gió. Lát nữa, cậu sẽ lau dọn lại sạch sẽ, sẽ ổn thôi!
À, cảm thấy nếu xét về mặt nào đó... dáng ngồi như này có hơi bad không nhỉ?
Đôi mắt vàng kim thẫn thờ nhìn quang cảnh. Gió thổi, tóc cậu gợn nhẹ, lung lay
Giờ này, chắc mọi người đã về hết rồi
Các CLB, cậu cũng đã xin rời. Việc đồng ý tham gia trước đó một phần là do sở thích nhất thời, với lại cậu cũng không giỏi việc từ chối người khác. Đôi lúc, cậu có thể cảm nhận được những mâu thuẫn của mình. Có thể cậu ở thế giới này thích âm nhạc nhưng cậu ở thế giới khác lại thích thứ khác. Phải, dù là "song song" thì không có nghĩa là chúng có thể giống nhau hoàn toàn. Chủ đề này luôn rối rắm, tốt nhất là đừng nên nghĩ gì cả...
Hmm, kiểu như..."Sau khi hết bị mất trí nhớ, tôi trở thành kẻ Overthinking"?
Hahah, hmm... Giờ này chắc cậu ta về đến nhà rồi nhỉ?
Mưa rơi rồi, ngày càng nặng hạt. Sẽ là một cơn mưa lớn và dài
Cậu có thể nghe thấy tiếng vang của sấm. Lẽ ra cậu nên về nhà trước đó, điều gì đã làm cậu muốn ở lại một mình như thế này? Chỉ đơn thuần là vì muốn ở một mình và tận hưởng không gian yên tĩnh này ư? Về mặt nào đó, có lẽ cậu là một người lập dị?
À, không b---
"Tìm thấy cậu rồi"
Cánh cửa phòng học đột nhiên mở ra
Cậu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Mắt mở to, thoáng chốc lại trở nên bối rối
Nakroth vẫn khuôn mặt điển trai như thường ngày, đang đứng ở cửa và nhìn cậu
"T-tôi..t-tại sao cậu lại ở đây?"
"....hmm, trùng hợp?". Anh tiến vào, nhếch mép
Nói dối
"Hah, cậu tìm tôi hả?". Nhếch mép đáp trả
"Không có". Mặt không cảm xúc
":))". Rõ ràng là bảo 'tìm thấy cậu rồi'
Anh bước tới ngày càng gần
"Về đi"
"Không thích? Tại sao tôi phải về?"
"..."
"..."
"Hmmm, thân là người của hội học sinh mà tôi lại ngồi trên bàn thế này, không biết hội trưởng sẽ xử lý thế nào đây nhể?". Vẫn khuôn mặt đấy - nhếch mép, cậu tiếp tục
Dù sao, cậu thấy làm vậy cũng khá thú vị. Trêu người đối diện một chút
"Haha, cũng chẳng ai biết, cũng đã tan học lâu rồi". Anh điềm tĩnh đáp
"=-="
Cậu ta mà cũng nói ra mấy lời như vậy ư? Cứ tưởng là sẽ giảng đạo lý luật lệ gì đó... (Au: chắc tại vì mi là ngoại lệ của hắn ta ó)
Cậu ngồi đấy, im lặng; anh thì đứng cạnh, cũng chẳng nói gì nữa
Họ chỉ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi, đưa mắt nhìn theo những cơn gió
Chỉ cần biết rằng người kia đang ở cạnh mình, thế là đủ rồi...
--------------------
"Cơn mưa sẽ còn rất dài, nhưng cũng đỡ đi rồi. Cậu có mang ô theo chứ?". Anh hỏi
"Ừ, tôi có"
"....". Cau mày
"Sao thế?". Cậu khó hiểu nhìn anh
"Không có gì"
"Vậy về thôi, trời sắp tối rồi"
...
"Nghĩ lại, lần trước trời mưa ta cũng về cùng nhau"
"Ừm, cũng một thời gian rồi"
"Tới ngã ba rồi. Tôi hướng này, cậu hướng đó"
"Nhanh thật, tôi sẽ--"
"Không cần đâu, tôi về một mình được rồi. Với lại, giờ này cũng gần tối rồi, gia đình cậu đang chờ cậu đấy". Cậu vội từ chốI
"Ừ, vậy tôi về đây, tạm biệt". Hơi quạu
"....."
"....."
"Cho tôi số điện thoại của cậu đi. Khi nào về tôi sẽ gọi cho cậu". Điện thoại bị dẫm nên cũng chẳng còn số..
"... Ừm, được thôi". Tâm trạng tự dưng tốt lên
Cậu nhìn anh chằm chằm
"Đây". Anh đưa cho cậu mảnh giấy đã ghi sđt
Cậu nhận lấy, mỉm cười khó hiểu rồi vẫy tay tạm biệt
"Hahaha, Thanks you! Tạm biệt, tôi về đây!"
"....". Anh vẫn còn đơ ra vì nụ cười vừa rồi
Sau đó lại nhớ lại lúc cậu ngồi trên bàn cười nhếch mép, phía sau là cửa sổ to lớn. Tóc trắng trong gió, đôi mắt vàng kim sắc sảo đến gợn người
"Haha, chết tiệt... Sao cậu lại có thể xinh đẹp đến vậy chứ"
Anh vô thức mỉm cười, bàn tay trái che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình
....
"Con về rồi"
"Trời ạ, sao con về muộn thế. Làm ta lo con gặp chuyện gì!!!". Mama lo lắng kiểm tra
"Con để quên đồ ạ!". Nói dối không chớp mắt
"Con mau lên phòng rồi tắm rửa gì đi, rồi sau đó cùng cả nhà ăn cơm"
"Vâng ạ"
.
Cậu uể oải, tay chửng bị vặn tay nắm cửa để ra ngoài thì khựng lại
À, có lẽ mình nên gọi điện..?!
___________To be continued__________
[Literature of a person with psychological problems. Will you continue reading or stop?]
-_- hmm, nếu xét về mặt nào đó... Tôi và người viết những chap đầu không phải là một người. Quan điểm sống cũng khác biệt. Hiện tại tôi chỉ muốn hoàn thành nó vì 'người đã bắt đầu' câu chuyện này thôi...
Thỉnh thoảng tôi sẽ về những chap trước để chỉnh sửa..
Dù sao, chúc bạn một ngày tốt lành!
[I can't promise anything]
09/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top