Chap 27: Giấc mơ

Cố gắng mở mắt ra nhưng rồi cảm nhận được ánh sáng lại híp mắt lại...

Đây là đâu?

"Nào nào, sao ngài lại đứng thừ người ra như vậy chứ! Mau chóng nhập hội và uống chén với các anh em nào hahahaha..."

"Coi nào, hắn coi bộ đã quá say rồi". Nói xong người đó quay sang nhìn và cuối đầu xuống. "Xin lỗi ngài vì sự thất lễ của hắn ạ! Mỗi khi uống say là hắn lại như vậy...haha"

"À ừm không sao đâu"

"Chúng thần sẽ rất vui nếu hoàng tử tham gia cùng--"

"À thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi"

À rế?

Giơ hai tay ra trước mặt rồi nhìn chằm chằm, sau đó lại nắm thành nắm đấm rồi thả lỏng ra

"A!! Tìm thấy anh rồi!! Bọn em tìm anh mãi". Đó một tên nhóc tầm 10 tuổi

"Tìm anh?"

"Vâng đúng vậy. Đi theo em nào". Nói xong, cậu nhóc kéo Murad đi

"Này này từ từ đã...!"

Murad cảm thấy chưa thích nghi được với tình huống hiện tại

Cậu nhóc đã kéo cậu đi một quãng đường, lướt ngang qua những dòng người đông đúc

Người nào từ nãy đến giờ gặp cũng điều rất vui vẻ. Họ dường như rất hạnh phúc...

Ở đây đang có lễ hội chăng?

Mọi thứ cũng khá tuyệt vời, đúng chứ?

"Nhìn kìa! Mọi người đều rất vui vẻ, quả thật rất tuyệt vời anh nhỉ!!!".

Khi nhận ra, cậu đã đứng ở một nơi cao có thể quan sát được mọi thứ

Thằng nhóc như đọc được suy nghĩ của mình vậy

"Ờm đúng vậy". Cười nhẹ

Mình không ghét cảnh này chút nào..

"Hihihi. Ngài đã mang lại hòa bình cho nơi này... Hôm nay đất nước ta đã ăn mừng vì điều đó...".

"Cái gì..?!"

Mang lại hòa bình?

"Và...."

Tên nhóc đẩy cậu từ phía sau

Vì tình huống quá nhanh, cậu bị mất thăng bằng và gần như ngã nhào về phía trước

"Cái quái gì..."

Chỉ nhắm mắt lại một chút thôi, khi mở ra khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi

Không phải cái không khí ấm cúng, rộn rã tươi vui như vừa rồi

Cũng không phải là khung cảnh tuyệt vời như trước đó

Bầu trời trở nên âm u, những đám mây xám cũng kéo tới. Cơn gió ấm áp ngày nào đã trở nên lạnh lẽo

Trong gió, có mùi cát

Trong gió, có mùi của máu

Trong gió, có mùi của sự tuyệt vọng..

Murad đứng đó, thừ người ra

Nơi này không hề xa lạ gì cả

Là nó...

Sao cậu có thể quên được chứ

Nơi đây...

Hình ảnh của từng người hiện ra

"Hoàng tử. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?"

"Hoàng tử! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lực lượng của ta so với hắn là không thể địch nổi..."

"Nếu ngay từ đầu chúng ta đừng tin hắn, thì mọi thứ đã không trở nên như này rồi!!!"

"Hết rồi.. đất nước này đã đến hồi kết"

"Phụ vương..."

"Murad, chạy khỏi đây mau"

"Con xin lỗi... tất cả là lỗi tại con. Tại con mà...". Nước mắt vô thức chảy ra

"Khôn---". Giọng nói nhỏ dần

"Đúng vậy. Tất cả là lỗi tại ngươi. Tại ngươi mà biết bao người phải đau khổ"

Hình ảnh trở nên biến dị

"Là do ngươi quá ngu ngốc. Là do ngươi quá ngây thơ.."

"Chết đi"

...

"!!!". Thanh niên tóc cam vội bật người dậy, hơi thở trở nên khó khăn

"Sao vậy? Ác mộng hả?"

Theo phản xạ, Murad nhìn vào chủ nhân của giọng nói

Valhein chán nản, tay thảy vài khúc gỗ vào ngọn lửa

"........"

"Thôi kệ, ác mộng hay không ác mộng cũng được. Tới phiên anh bạn canh gác rồi đấy, đừng có quên...oáp"

"...."

"Này này đừng có im lặng như vậy chứ. Aiss, mai phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà nghỉ ngơi thôi, nơi này vừa lạnh lại còn thiếu thốn lương thực"

"Đừng có ngủ nướng đấy"

"Không có chuyện này đâu:)"

Di chuyển gần về phía của ngọn lửa, ngồi xuống. Thâm tâm lại bắt đầu suy ngẫm
.
.

"Lạnh thật đấy". Lẩm bẩm

-------------------

"Sao rồi?!"

"Vẫn đang bất tỉnh, cơn sốt cũng đã hạ đi nhiều rồi"

Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ ngày bắt đầu sự kiện xâm nhập

"Một phần được chuẩn đoán là do thiếu máu, stress, chế độ ăn uống không tốt và một vài vết thương không rõ..."

"... Lạ thật, hôm nay Nakroth không có ở đây à?"

"Vâng, anh ấy có chút việc bận..". Keera đáp, mặt có chút buồn buồn

"Cứ như vậy vào trong đó ổn chứ?!". Wukong trên tay cầm một cái hộp bánh khá to

Hắn cầm giùm Yorn

"Không sao đâu, nếu anh ấy tỉnh thì càng tốt". Airi

"Tổ chức sinh nhật cho người bất tỉnh à?! Cũng thú vị đấy"

"Murad Fake của Thánh Quang sao rồi?"

"Rất ổn, sự hoài nghi của phụ huynh trước đó cũng gần như biến mất. Chiều hoặc tối nay, cả nhà sẽ tổ chức tiệc sinh nhật...". Quillen bỗng dưng thở dài

"... Như vậy có ổn không đấy?"

"Ai biết được. Tôi và Airi điều không muốn họ lo lắng. Nếu là Murad... có lẽ em ấy cũng sẽ thế"

"Đêm nay có lẽ tớ và anh hai không thể ở đây để trông chừng...".

"Không sao đâu! Ở đây vẫn còn nhiều các thành viên của Thánh Quang mà".

"Này, thế người bất tỉnh làm sao có thể thổi được nến?!"

"......."

"......."

"Về cơ bản, ta chỉ là tổ chức sinh nhật nhỏ để đúng ngày thôi. Khi nào anh ấy khoẻ lại, ta sẽ tổ chức cho ra trò.."

"Ồ, ra vậy"

"Vậy chúng ta mau vào trong thôi!"

------------------

"Chuyến Săn Mạo Hiểm!"

"Vô Ảnh Vực!"

"Murad, coi chừng bên trái"

"Tàn Ảnh Đao!!"

"Được lắm. Bão Đạn!!!"

"Haha, Ảo Ảnh Trảm!!!"

"Bùm bùm!!"

"Ngon! Nhiệm vụ đến đây là hoàn thành rồi. Gì vậy, động đất?! Không phải... có cái gì đó đang tới đây"

"...ây.. Đầu của mình"

"Sao vậy?!". Chạy lại

"Đau quá". Thanh đao rơi xuống đất, hai tay ôm đầu khụy gối

"!!!"

Dù lo lắng cho bạn mình nhưng tình hình hiện tại quả thật có chút nguy cấp. Valhein quyết định dìu, lôi, cõng, vác bạn mình ra chỗ khác an toàn cái đã

"Là đoàn quân của lực lượng sa đọa. Số lượng khủng khiếp thật. Bọn chúng quả thật đang chuẩn bị chiến tranh ư?"

"... Chúng ta mau chóng trở về để báo lại vụ này thôi"

"Ể. Ổn chứ?!"

"Không sao. Nãy đau đầu chút thôi. Tình hình này, chiến tranh có thể sẽ nổ ra bất cứ lúc nào!"

"Ờm! Vậy ta mau chóng trở về!"

[Hiện trường này là sao đây]

[Vừa có một cuộc chiến ở đây thì phải]

[Mặc kệ nó đi]

...

"Chiến tranh sẽ nổ ra ư?!"

"Ặc. Vừa mới đi làm nhiệm vụ vài ngày mà ta đã gần như tối cổ"

"....". Không thể phủ nhận

"Đây sẽ là một cuộc chiến quan trọng. Kẻ bại người thắng sẽ quyết định vận mệnh của Athanor này"

"........".

"Này Murad, đi đâu vậy?"

"Đến rừng nguyên sinh làm một chút việc. Sẽ sớm quay lại"

...

"Nó gần như đã xâm nhập vào linh hồn của cậu. Thật tệ vì ta không thể giúp cậu...". Payna trầm giọng

"Không, thuốc của cô đã lần giảm khả năng phát triển của nó. Tôi thật sự rất cảm ơn cô"

"Cậu ổn chứ?!"

"Vẫn ổn, tôi vẫn có thể kiểm soát được cơ thể cũng như hành động của mình". Cười trừ

"Cậu nên tìm người giúp đỡ trong chuyện này. Nếu cậu cứ để yên như thế, nó sẽ rút đi sự sống của cậu"

Tôi đã hỏi nhiều người rồi...

"Ừm. Tôi sẽ tìm, nhưng trước hết tôi phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới đã. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô vì số thuốc này". Tay cầm những lọ thuốc và gói vào

"Tạm biệt cậu"

"Tạm biệt"

Murad rời đi

Cố lên nào, cố gắng lên nào...

Ít nhất, mình hi vọng số thuốc này sẽ đủ để mình cầm cự đến khi hoàn thành mục tiêu...

---------------
Đã hơn 21h rồi

"Nào, mau thổi nến thôi"

Airi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể

Điều này không vui chút nào...

Chủ nhân thật của buổi tiệc không có ở đây

Người của Thánh Quang diễn thật sự quá hoàn hảo...

Nhưng mà...

Ahaha, không hiểu vì sao mình lại muốn khóc

++++++++++++

"... Yo, trùng hợp thật đấy".

Cậu có biết bây giờ thời tiết ra sao không mà đứng đây như thế này hả? (Nakroth)

"... Người nói câu này lẽ ra phải là tôi chứ nhỉ?!". Người con trai tóc trắng vẫn đứng quay lưng về phía anh

"......".

Lúc anh tới đây, cậu đã biến mất khỏi giường. Anh thật sự đã lo lắng đấy. Rồi anh tìm thấy cậu...

Thật vui vì cậu đã tỉnh lại

Trên sân thượng, gió thổi đều đều mang theo không khí lành lạnh, người con trai ấy cứ đứng đấy mà không mặc gì khác ngoài bộ đồ của bệnh nhân... Người đó không cảm thấy lạnh ư? Không biết nữa...

"Cậu đến thăm tôi à? Ngạc nhiên thật đấy".

"Không có. Chỉ tình cờ đi ngang thôi"

"Tình cờ đi đến bệnh viện và lên sân thượng để hóng gió, nhể?!"

"..."

"..."

"Cậu ổn chứ?"

"Dĩ nhiên là ổn rồi"

"Nói dối"

"... Ừ"

Anh hơi ngạc nhiên vì cậu lại dễ dàng thừa nhận nó

"Bọn chúng đã---"

"Tôi đã mơ. Về những chuyện xảy ra trong quá khứ, ừ.. chắc vậy"

"... Nó thật sự rất tệ nhỉ?"

"Cũng không hẳn, người ta bảo chuyện quá khứ không nên nhắc lại làm gì. Nhưng nó, thật khó quên đối với tôi"

"......"

"Tôi.. tất cả là lỗi của tôi". Tay nắm chặt lại

"......."

"......"

"Murad"

"?!". Quay đầu lại nhìn

"Chúc mừng sinh nhật"

!!!!

"Ờm, cảm ơn". Vô thức cười

Uầy, mình gần như vừa bày ra khuôn mặt yếu đuối nhỉ? Thật không giống mình chút nào. Mà cứ tưởng cậu ta nói cái gì đó cơ...

"Tôi có đem một ít bánh đến. Trời cũng lạnh hơn rồi, mau vào trong thôi". Giọng nói thật sự rất dịu dàng

Thật kì nhưng anh không muốn cậu đứng ở đấy nữa. Anh sợ cậu sẽ bị cảm

"... Ọt ọt".

"....."

".... Đồng ý"

"Có cần tôi dìu đi hay cõng không?"

"Thôi không cần đâu, cậu tốt bụng quá tôi thấy không quen"

"Ồ, thế cậu muốn tôi độc ác, bạo lực--"

"Này này, không hề nhá"

"Vậy ư?"

"Thái độ đó là sao đấy -_-? Mà, có quà gì không đấy?"

"Lần trước sinh nhật tôi cậu còn chả tặng gì"

"Có cái khăn quàng cổ rồi còn gì:)"

"Khi nào có tâm sự cứ nói với tôi. Dù sao nhìn thấy vẻ mặt cậu khi đấy cũng khá thú vị"

".....".

Tên này tuy tốt nhưng quả là khó ưa thật

...

"Cái này có gọi là tiệc sinh nhật phiên bản thiếu kinh phí không?"

"Không phải trưa họ đã tổ chức cho cậu rồi sao. Nhưng mà thiếu kinh phí gì chứ? Có bánh kem rồi đấy"

"À không có gì đâu. Chỉ là thấy thiếu không khí kiểu gì đấy"

"... Bây giờ chỉ có hai ta thôi". (Au: :)))

"... Chà, chắc phải ước gì đó trước khi thổi nhể?"

"... Chắc vậy"
.
.
.

Sinh nhật năm nay...

Khác với mọi năm...

__________To be continued__________

Au:.... Bằng một phép màu nào đó. Hi vọng điểm thi của mình sẽ ổn:]























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top