Chap 21: Mất tích - Kẻ giả mạo

"Hắn không chịu khai điều gì về Thánh Quang hội hết".

"Có lẽ hắn không liên quan".

"Vậy giải thích thế nào cho việc tên đó thường xuyên đến địa điểm họp của tụi Thánh Quang? Ngoài ra, ta lại cảm thấy trên người hắn có đồ của hội đó".

"Có thể là do hắn nhặt được?!". Mina nhìn cậu - đang thoải mái ngồi trong nhà giam. Thấy ả nhìn, cậu chỉ thoải mái nhún vai để chứng tỏ rằng cậu không biết

"Bình tĩnh đến kỳ lạ". Mina híp mắt

"Giờ sao đây?".

"Tạm thời cứ giam hắn ở đây".

"Ừm".

Murad im lặng ngồi trong nhà giam

Tạm thời cứ thám thính tình hình đã. Với lại, nếu mình mất tích. Chắc chắn mọi người sẽ tìm mình...

"Cạch!". Cửa phòng giam mở ra

"Ta sẽ sử dụng năng lực bẩm sinh của ta". Mina cười ma mị

"Năng lực thiên bẩm..?".

Chẳng lẽ mỗi một ma cà rồng điều có một khả năng?!

"Năng lực của ta là biến thành người khác. Ngoài ra, khi biến thành ai đó, ta có thể mô phỏng 50% tính cách và 90% giọng nói của người đó. Một vài ký ức.Một ngụy trang hoàn hảo!". Mina bước đến gần cậu

".......".

Có làm gì cũng vô ích, mình không thể chạy thoát ngay bây giờ

"Ngươi có thể bắt chước mọi thứ?!".

"Không, ta chỉ có thể làm được như thế thôi".

Cậu vẫn ngồi đó không di chuyển

"...Cam đảm đấy, một khi ta biến thành ngươi, ta sẽ moi thông tin về cái tổ chức ngươi vừa thành lập. Sau đó tụi ta sẽ giết sạch bọn ngươi". Mina đưa bàn tay lên đầu cậu. "Kích hoạt khả năng"

Một làn khói xuất hiện, trong phòng giam xuất hiện hai người y đúc nhau

"Chào!".

".....". Chân mày cậu giật giật

Trước mặt cậu là một người vô cùng giống cậu, không chỉ ngoại hình, cả giọng nói cũng không khác là bao

Chết tiệt, cứ như thế này thì không được!

"Cũng chiều rồi nhỉ?!".

"..Tsk".

"Về nhà thôi nào". Một nụ cười đáng sợ."Rachel, một chút nữa kể lại tất cả mọi chuyện cho ngài Maloch"

"Rõ".

"Rầm!". Cánh cửa được đóng lại, Mina bỏ đi

Tuy nhiên... các ngươi không thể biết được nhiều thông tin đâu. Các thông tin sẽ được bàn thông qua ứng dụng điện thoại. Điện thoại của ta cần phải có mật khẩu, và cả vân tay để mở. Theo như thông tin được biết, ngươi không thể có được ký ức chi tiết của ta. Còn lâu mới mở được...

"Ha". Cậu cười nhếch mép

"Đừng có nghĩ việc trốn thoát ra khỏi đây". Ánh mắt Rachel tỏ vẻ khinh bỉ, hắn cũng bỏ đi

"Ngu xuẩn". Cậu lẩm bẩm, đủ cho hắn nghe

"Cái--". Rachel trợn mắt

Murad im lặng ngồi đấy không nói nữa

"Tsk".

Bọn họ rồi sẽ nhận ra thôi...tsk, lại đau đầu....

Trong khi đó (tầm 30 phút sau)

"Con về rồi!".

"Mu-chan! Con nói đi một chút thôi mà về muộn quá đấy!!". Astoria nghiêm túc nhìn cậu

"Con xin lỗi!". Mina cười, đáp

"Con nên lên phòng rồi tắm rửa đi, sau đó chúng ta sẽ dùng bữa!".

"Vâng...!".

..........................................

Ngày hôm sau

"Tsk, tên Murad này có vẻ xa cách với mọi người, thật khó để moi thông tin". Mina thầm nghĩ

"Này".

"À hả?!". Mina nhìn về phía phát ra giọng nói

"Cậu nghĩ sao về quyết định của Ilumia?!". Anh hỏi

"!!!!!". Quyết định của Ilumia?!

"Cậu vẫn chưa xem tin nhắn à?".

"À, tôi bận chút chuyện". Vội lấy điện thoại của Murad ra

'Yêu cầu mật khẩu + vân tay'

"Cái..".

"Sao vậy?".

"Không có gì đâu, điện thoại hết pin ấy mà".

".....".

Có gì đấy không ổn, mình cứ cảm thấy sao sao. Cảm giác khi ở gần cậu ta cũng thay đổi, mình không cảm thấy có cảm xúc gì hết. Mình thích nhất là đôi mắt của cậu ta, nhìn nó rất đẹp, bây giờ lại cảm thấy bình thường.. không lẽ......

Anh đứng dậy, sau đó vội vàng bỏ đi

"Tôi có chút chuyện cần làm".

"Ể?!". Không lẽ tên đó đã nhận ra? Không, không thể, chắc là lý do nào đó thôi

++++++++++++++++++++

"Cái giề?! Anh cảm thấy không còn cảm xúc gì với Murad á?". Keera đập bàn, họ đang ở trong phòng hội học sinh

"Hôm nay là vậy...".

"Chẳng.. chẳng lẽ anh là dạng người như vậy". Keera tỏ vẻ thất vọng

"Dạng người như vậy?! Ý em là sao?". Anh cau mày

"..À không, bỏ qua đi. Có lẽ hôm nay anh không được khỏe nên cảm thấy thế thôi".

"Anh hoàn toàn khỏe mạnh".

".... Để ngày mai đi rồi tính tiếp, có lẽ ngày mai anh sẽ có cảm giác lại thôi".

".....".

.......................................

Nakroth suy nghĩ về lời nói của Keera, chắc là do anh không được khỏe. Ừm, có lẽ. Anh đã hoàn thành công việc của hội học sinh

"Tên Murad hôm nay còn chẳng thèm đến giúp mình".

Vì chán, anh quyết định đi dạo lòng vòng. Cuối cùng, lại đi lên sân thượng để hóng gió. Nhưng rồi một cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến anh ngạc nhiên

Tại một chỗ vắng vẻ, có hai người đang nói chuyện với nhau, người đứng dựa tường, người ngồi trên cây

Là Murad và Azzen'ka

Họ như đang bàn với nhau đều gì đó, biểu cảm của cậu làm anh cảm thấy kỳ lạ

Nét mặt cậu ta có vẻ thoải mái? Không phải cậu ta rất dè chừng Azzen'ka sao? Huống chi là cậu đã biết hắn ở phe Maloch. Không, có lẽ cậu ấy đang giả vờ thoải mái. Murad, rốt cuộc cậu đang suy tính điều gì?!

Cảm thấy ai đó đang nhìn, lại là từ sân thượng, Mina vội đưa mắt kiểm tra. Thật may mắn, anh đã núp trước khi Mina kịp nhìn

"Bị tình nghi liên quan đến Thánh Quang hội?".

"Ừ". Mina đáp

"Xem ra mình phải điều tra vụ này". Nakroth ( đang ở trên sân thượng) lẩm bẩm

.............................................

"Yo! Chào mừng trở lại!". Cậu vui vẻ, nói

"Hừm". Mina đã trở lại hình dạng ban đầu

"Thế nào rồi?". Rachel hỏi

"Không có thông tin nào hết". Mina đi lại nhà giam nhìn cậu, sau đó mở cánh cửa ra

"Mở khóa nó, nếu không tụi ta sẽ giết ngươi". Đưa điện thoại ra trước mặt cậu

".......". Cậu cầm lấy

"Đừng hòng giở trò". Mina cảnh cáo

"...haha". Cậu cười nhếch mép, nhìn ả

"Cạch cạch".

"Ngươi". Ánh mắt tức giận

Chiếc điện thoại đã bị Murad bẻ ra làm đôi, giờ nó đã vỡ nát. Cậu dùng chân dẫm lên. Mọi hành động đều nhanh đến mức Mina không kịp phản ứng. Ả không nghĩ cậu dám làm như vậy

"Khốn kiếp!". Mina đá cậu bay vô bước tường phía sau, tay trái bóp chặt lấy cổ cậu. "Đừng có mà hỗn láo"

"Haha... chỉ là làm hư một chiếc--điện thoại.. thôi mà". Murad không phản kháng, vẫn là cái khuôn mặt kiêu ngạo không xem ai ra gì

"Ta sẽ giết ngươi". Tay  trái Mina càng siết chặt

"T-tùy". Cậu khó khăn đáp

"MINA!". Lớn giọng

Mina nhìn người nói

"Sao?".

"Cậu ta vẫn còn giá trị, đừng vội ra tay". Azzen'ka trầm giọng, y đang cố gắng kìm nén cơn giận trước hành động của Mina

"Ha~! Không phải là do ngươi quan tâm hắn nên mới nói như vậy đó chứ?".

"Không phải".

"Bình tĩnh đã Mina, dù sao máu tươi vẫn là ngon hơn". Rachel nói

"........". Mina buông cổ cậu ra, sau đó đi ra khỏi nhà giam." Ừ nhỉ"

"Ặc ặc ". Cậu ho, lấy tay xoa cổ như phản xạ tự nhiên

Mina và Rachel nói với nhau điều gì đó, sau đó họ vội vã bỏ đi. Azzen'ka chậm rãi bước đến gần cậu - là ở bên ngoài nhà giam

"Sao, nhìn ta bây giờ chắc ngươi vui lắm nhỉ?". Cậu liếc nhìn y

"..........". Azzen'ka im lặng. "Tôi vừa giúp cậu thoát chết đấy"

"Ồ, nhưng ta không cần cái lòng tốt đó đâu".

".......Tôi---". Giọng Azzen'ka có chút ngẹn ngào, y muốn nói nhưng không thể

"Tâm trạng tôi không được tốt, bây giờ, làm ơn đi chỗ khác giùm".

".........".

....................................

Ngày hôm sau

"Cậu đang có âm mưu gì đó với Azzen'ka?!". Mắt Nakroth nheo lại, để đọc được suy nghĩ và quan sát biểu cảm

"Âm mưu?". Mina ngạc nhiên

"Hôm qua tôi thấy cậu nói chuyện với tên đấy".

"!!! À, chỉ là nói một số chuyện thôi, chuyện quá khứ".

"Ra vậy, cậu có đang làm nhiệm vụ không?".

".. Điện thoại tôi bị hư rồi".

"Cậu làm rớt?!".

"Không hẳn là vậy".

"............".

Hôm nay cũng không có cảm giác gì

"Cậu có thể nói cho tôi thông tin dạo này mọi người bàn bạc không?".

"Được thôi, chuyện là----".

"Murad".

"Aleister?!".

"Hãy đưa cho tôi quyển sách ấy".

"Quyển sách?! Quyển sách gì?".

"Đừng có giả nai". Hôm nào tôi chả đòi

"Tôi sẽ không đưa nó". Rốt cuộc là quyển sách gì cơ chứ?

"Tsk". Bỏ đi

"Cậu lấy quyển sách gì của Aleister à?".

"Không có".

"Tôi đi làm việc đây". Đứng dậy

"Ể?! Còn vụ tin nhắn?".

"Cậu mượn máy của ai mà lên đó xem". Bỏ đi

".....". Tên Nakroth này đúng là chả thay đổi gì, mình có thể hỏi Airi, nhưng dạo này nhỏ đó cứ tránh mặt

"Ê Murad, chiều nhớ sinh hoạt CLB nha mạy, tao sẽ ở phe đối địch với mày. Đừng hòng sút vào khung thành bên tao haha". Valhein cười đắc thắng

"Ể?!".

"Ể cái gì mà ể, thôi tao đi ăn với Vio đây, bye".

++++++++++++++++++

"Sao rồi anh trai?". Keera vừa ăn snack vừa hỏi

"Gì?".

"Thì vụ Murad đấy".

"Anh không có cảm giác gì hết". Mặt không cảm xúc

"Nà ní?! Hứng thú rồi lại chán nản. Xem ra anh hết yêu người ta rồi chứ gì".

"Không có". Ngay lập tức phủ nhận. "Chỉ là..anh cảm thấy cậu ta thay đổi"

".....Sao?".

"Cậu ta không còn lên hội học sinh nữa".

"..... Tại anh ép người ta lên đấy thôi. Giờ người ta ghét không lên nữa:)".

"Cậu ta không phải là người như vậy".

"Còn gì nữa không?".

"Cách nói chuyện dễ nghe hơn trước đây".

"Đó là điều tốt mà?".

".....Anh không biết, nhưng có gì đó ở cậu ta khác với trước đây".

"............. Ầy, thôi được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ điều tra về sự thay đổi của Murad".

"Em không nghĩ là do cảm xúc của anh sao?".

"Không, ánh mắt anh khi nói về cái tên Murad thể hiện rất rõ cảm xúc thật sự. Đồng nghĩa với việc vụ này là do người còn lại. Muốn theo đuổi thì phải tìm hiểu rõ mới được chứ".

"......". Anh gật đầu

Công cuộc tìm hiểu về Murad của Nakroth và Keera, bắt đầu từ đây........

_________To be continued____________














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top