Chap 20: Sinh nhật - Rắc rối
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm cắm trại. Hôm nay là thứ 6 ngày 20 tháng 9, mọi người đã trở lại để học tập bình thường
Tại phòng hiệu trưởng,
"Azzen'ka là ma cà rồng?!". Ilumia hỏi
"Không rõ lắm, nhưng chắc chắn hắn có liên quan đến Maloch". Cậu đáp
"Thông tin này là từ Nakroth?".
"Phải, cậu ta đã nói thế".
"Được rồi, cậu có thể về lớp".
"......". Cậu cúi đầu nhẹ, sau đó bước ra khỏi phòng
Đi giữa đường thì gặp Zephys
"Chào!". Zephys vẩy tay chào, trên mặt nở một nụ cười đặc trưng
"Đó là....". Cậu nhìn đống giấy trên tay Zephys
"À, giấy tờ các thứ ấy mà, đem lên phòng hội học sinh cho thằng Nak sử lý".
"Ra vậy".
"Cậu biết hôm nay là ngày gì không?!". Zephys nở một nụ cười khó hiểu
"?!".
Hôm nay là ngày gì à?! Mình nhớ hôm nay bình thường mà, làm gì có ngày lễ
"Hì hì! Đi theo tôi, để tôi nói cho cậu nghe".
Tại thư viện
"Gì..sinh nhật Nakroth?!". Cậu cau mày
Ủa, rồi nói với tôi làm gì?!
"Yes! Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ta". Zephys nói
"Ồ". Mặt không cảm xúc
"Cậu ta không thích ồn ào, lại không thích ở cùng người không thân thiết, vậy nên chỉ vài người tham gia thôi!".
".........".
Giờ mới để ý, hình như theo góc nhìn của người khác thì mình với Nakroth là bạn tốt:)
"Và ba chúng ta sẽ thực hiện nó". Keera cười
".......".
Con bé ở đây từ khi nào thế?!
"Vậy, chúng ta sẽ tổ chức ở đâu?!".
"Phòng hội học sinh!!".
"À rế?!".
Ủa?! Là sao?
"Vậy mới bất ngờ chớ!!!".
"Khoan khoan! Chờ chút đã! Làm thế nào để cậu ta rời khỏi đó?! Có công việc hay không thì cậu ta cũng sẽ không đi mà, cậu ta sẽ đóng đinh ở đó cho đến chiều!".
"Hì hì, vậy nên chúng ta mới cần anh giúp". Keera cười gian
"Sao cũng được, cậu phải dụ cậu ta ra khỏi đó! Vậy nhá, tụi này đi lấy dụng cụ cần thiết đây". Nói xong, hai người họ chạy đi
Cậu thì đứng ở đấy mà thừ người ra, bộ não vẫn chưa tiếp nhận được thông tin cho lắm
Ể?!
Vài phút sau đó, cậu đi vào phòng hội học sinh. Cậu ngỏ lời phụ giúp anh làm công việc, thái độ rất chi là nghiêm túc để mong rằng sẽ làm thật nhanh. Hôm nay giấy tờ cũng không nhiều nên cũng không lâu, thực là may mắn
"Này".
"?". Anh nhìn cậu
"Cậu...dạy kèm cho tôi môn vật lý đi, công việc cũng xong rồi còn gì".
Chỉ còn có cách này thôi
"Được, cậu lấy tập vở ra đi". Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý
"À.. thật ra tôi không thấy thoải mái lắm, tôi nghĩ học ở thư viện sẽ tốt hơn. Lại còn có sách để kham khảo".
"...... Được, vậy chúng ta đi thôi". Im lặng một hồi, anh nói
Có gì đó... hơi kỳ lạ?!
"Vậy nhờ cậu nhá".
.....................
"..............Tôi quên công thức này rồi". Cậu gãi đầu
"Cậu còn không học lấy gì mà nhớ".
"........ À thì.. cũng không hẳn là vậy haha". Cười trừ
Gần đấy
"Ủa, hình như là Murad với Nakroth". Butterfly nói
"Ừm". Airi gật đầu
"Coi bộ cũng thân thiết ghê he, chắc tại tính cách hợp nhau".
"....". Airi gật đầu
".....". Butter nhìn Airi. " Dạo này có chuyện gì à?! Nhìn mặt cậu không được vui vẻ lắm"
"Haha cũng có gì đâu, tại suy nghĩ chút chuyện á".
"Nếu thấy khó chịu, hãy nói ra để giải tỏa, tớ nhất định sẽ lắng nghe".
".......". Airi mỉm cười. "Đi thôi, chúng ta đã trả sách xong rồi"
"Ừm!".
"Ra là như vậy.. hiểu rồi". Cậu nói, cả người có chút uể oải
Chân mày nhíu lại một chút, cơn đau đầu lại ập đến. Cậu cố tỏ ra bình thường
"Cậu ổn không?!". Anh hỏi
"Ể..à ừm chắc do nãy giờ học nên có hơi mệt". Cậu đáp
Phát hiện hay ghê..
"Được, chúng ta giải lao chút đi". Anh đóng quyển sách lại
"Tít tít!".
Là tiếng chuông thông báo tin nhắn của điện thoại Murad, cậu vội lấy ra xem. Chà, là tin nhắn của Zephys
Thế quái nào mà cậu lại có được số của tôi?!
Cậu nhìn vào tin nhắn và suy nghĩ, không để ý anh đang nhìn mình chằm chằm
"Tiền bối!!!". Một vài học sinh chạy đến chỗ Nakroth
"Ừ". Anh đáp cho có
"Etou.. bọn em có thể ngồi ở đây được không ạ? Chỉ còn mỗi chỗ này". (Vì đây là chỗ 6 người á mọi người, mà có Mur với Nak nên còn 4 chỗ)
"..... Có lẽ những em này đang gặp một vài vấn đề về bài tập, cậu giúp họ nhé?! Tôi có chút việc cần phải làm, tạm biệt". Cậu thu dọn đồ đạc, sau đó đứng dậy bỏ đi, trước khi đi không quên cười một cái chuẩn Murad
"...........". Khuôn mặt Nakroth có chút khó chịu, gần như là tức giận
Ai mà lại bỏ đi như thế chứ
Anh sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, chà...nếu có thể
..................
"Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng?". Cậu hỏi
"Yep!".
"Đúng vậy!".
"........".
"Bộ có gì không ổn hả?!".
"À không... Nó có vẻ quá đột ngột, sao hai người không nói với tôi sớm hơn?!".
"Ề... cái này là do em không có dịp để thông báo, em chỉ mới tìm được thông tin liên lạc của anh nên..hê hê". Keera cười trừ
"Ra là vậy..".
"Mọi người ơi, có người thông báo thằng Nak đang di chuyển đến đây!". Zephys thông báo
"Được! Chuẩn bị tạo bất ngờ thôi!!".
"Tổ chức vào giữa trưa như vậy á". (tầm 14 giờ)
"Nếu muộn hơn không phải anh sẽ đi sinh hoạt CLB sao?!". Keera đáp
"......!!!".
Nakroth chậm rãi bước đến hội học sinh, anh bị kẹt ở đấy (thư viện) hơn 30p. Mặc dù không muốn giúp đỡ các hậu bối lắm, nhưng rốt cuộc cũng phải ra tay. Suy nghĩ lại một số chuyện, anh cảm thấy Murad hôm nay có chút kỳ lạ. Không chỉ Murad, Keera và Zephys cũng không được bình thường
Anh bước vào phòng hội học sinh, và..
"Bùm bùm!". Pháo giấy?!
"Chúc mừng sinh nhật!!!".
"Ể?!". Anh hơi bất ngờ
"Đừng có thừ người ra như thế chứ anh bạn, hôm nay sinh nhật mày á!!! Nên tụi tao quyết định làm cho mày bất ngờ". Zephys cười. "Nè nè lại thổi nến đi mạy!". Đẩy anh lại gần cái bánh
Anh nhìn vào chiếc bánh sinh nhật có dòng chữ 'Happy Birthday', sau đó lại ngước lên nhìn mọi người. Ánh mắt dừng lại ở Murad, cái nhìn như muốn hỏi: cậu cũng tham gia vào vụ này à?
Cậu nhún vai
Thầm cầu nguyện, anh thổi nến
"Được rồi kkk! Cái này cho mày nè, tao phải suy nghĩ dữ lắm mới mua á". Zephys đưa hộp quà ra
"Cái này là của em". Keera cũng đưa quà cho anh
"Đa tạ".
"...........".
Vãi thiệt, mình không có biết hôm nay là sinh nhật cậu ta nên không có quà gì hết á
Anh nhìn cậu chằm chằm, kiểu: quà đâu?
"Thì cái khăn choàng vài hôm trước đấy, cứ coi nó là quà sinh nhật đi:)". Cậu lẩm bẩm đủ để người khác nghe
"Khăn choàng?". Zephys nhìn Nakroth. " Vài hôm trước?"
"........".
"Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta mau mau thưởng thức bánh kẹo thôi, trà nữa". Keera nói, miệng có hơi nhếch lên như một nụ cười
"Được! Sẽ ra sao nếu----".
"Bánh là để ăn, không nên làm chuyện vô bổ khác".
"Rồi rồi!!".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Vậy là hồi trưa mày tổ chức sinh nhật cho Nakroth á?". Valhein tỏ vẻ không tin
"Ừ, và không phải là một mình tao, ok?!".
"Mày đúng là ghê thiệt á, thân với hội trưởng luôn".
"..Ghê cái gì mà ghê".
"Ầy, Ilumia mới tạo nhóm á, để tao mời mày vô".
"Có luôn à?!". Cậu ngạc nhiên
"Ừm, mới hồi chiều luôn".
"Ồ". Đi giữa chừng thì dừng lại
"Sao vậy?".
"Không có gì đâu, chắc hồi nãy tao đá bóng hơi sung nên bây giờ đau đầu".
"Mày mới khôi phục trí nhớ không lâu mà nhỉ?! Rồi sao khi nhớ lại có đi khám chưa?".
"... Chưa nữa mày ạ".
"Đi khám cho chắc đi mày ơi, kẻo lại có di chứng gì đấy là tiêu".
"Rồi rồi".
+ + + + + + + +
"Anh à, em nghĩ ngày mai em sẽ cùng Mu-chan đến bệnh viện hoặc phòng khám". Astoria nhìn ông Revader
"Thằng bé bị bệnh à?!". Ông lo lắng
"Không rõ... Dạo này em thấy thằng bé thỉnh thoảng lại xoa đầu đau đớn, với lại từ khi nhớ lại ta chưa có đi khám!".
"Đau đầu?! Không phải trước khi mất trí nhớ cũng thường xảy ra sao? Khi mất trí thì không còn nữa, bây giờ lại tái diễn?!".
"Phải..".
"Được, tốt nhất là nên đi khám..". Ông Revader lo lắng, nói
"Ừm!".
"Không hiểu sao, em vẫn thích anh ba khi bị mất trí nhớ hơn..". Airi nói nhỏ với Quillen
"......". Quillen im lặng
"Cảm giác khi anh ấy bình thường luôn có một khoảng cách mà em không thể bước qua được. Cảm giác rất xa cách, sau khi tai nạn hôm ấy xảy ra. Em có cảm giác anh ấy dễ gần và ấm áp hơn. Khi nhớ lại, mọi thứ gần như chẳng khác so với ban đầu".
"..........". Quillen nhìn cô
"Anh ấy là một kẻ độc lập.....". Airi định nói thêm điều gì đấy, nhưng cuối cùng lại im lặng bỏ đi, ánh mắt thể hiện sự buồn bã khó tả. Dĩ nhiên rồi, cô bây giờ là một cô em gái, em gái phải lo lắng cho anh trai cũng là điều đương nhiên...
"Hành trình của cậu, dài hơn trước rồi, Nakroth". Quillen lẩm bẩm, thở dài một hơi
_______________________________
"Mẫu thân không cần phải cùng con bước vào đâu! Một chút nữa con sẽ đưa cho người kết quả khám bệnh mà, không sao đâu, cứ ngồi đây chờ con".
"Nhưng mà...... hừm, thôi được rồi".
Cậu mỉm cười, sau đó bước vào phòng khám
"Chà, là Revader-kun". Rachel Walson vui vẻ chào
"Cái gì.. Tại sao anh lại ở đây?". Cậu ngạc nhiên
"À, anh mới thay đổi chỗ làm đấy mà. Cảm giác khi làm trong bệnh viện vẫn tuyệt vời hơn khi làm ở ngoài".
Cậu nhìn Rachel chằm chằm, có chút dè chừng
"Được rồi.... Anh có thể gọi em là Murad, bây giờ hãy bắt đầu khám bệnh".
"Em có thể gọi anh là Rachel, dạo này em cảm thấy thế nào?!".
"Thỉnh thoảng lại bị đau đầu".
"Em đã nhớ lại 100% ký ức chưa?".
"Chưa".
Thực ra là rồi
"Vụ việc hôm em bị tai nạn em ko nhớ gì cả, chả hiểu tại sao".
"Ra vậy".
"Không chụp hình sọ não các thứ ạ?". Cậu hỏi
"Không cần đâu!". Rachel cười
Trong phòng khám hiện tại đang có 3 người: Cậu, Rachel và cô y tá. Ở bên ngoài, một số người đang chờ đợi
Chân mày cậu giật mạnh một cái, rada cảnh giác của cậu đang cảm thấy gì đấy không ổn. Không, không sao... nếu có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có thể rời khỏi đây. Bản năng của cậu chắc chắn sẽ có thể ngay lập tức chạy thoát
"Mẫu thân của cậu đang ngồi ở ngoài đấy nhỉ?!".
"Cái...Tsk, ngươi muốn làm gì". Mắt cậu nhìn chằm chằm vào Rachel, phải quan sát thật kỹ để phán đoán
"Chỉ cần ta ra lệnh, mẫu thân của cậu sẽ chết".
"....". Ngay lập tức, cậu đứng dậy
"Sát thủ của ta đang ngồi kế bên mẫu thân ngươi, ngươi không làm gì được đâu".
".... Ngươi là ai?". Ánh mắt vàng kim nhìn rất đáng sợ
"Ta vẫn là Rachel Walson thôi haha".
"Mẫu thân ta không làm gì cả, người các ngươi muốn là ta đúng chứ?".
"Một câu hỏi thông minh, chính xác là như vậy".
"Toàn bộ thông tin ta biết chỉ là những thông tin vô bổ, thế quái nào lại muốn bắt ta?!". Cười nhếch mép
"Nhiệm vụ của ta là theo dõi ngươi, chỉ mới rời mắt khỏi ngươi vài ngày ngươi đã phát tán tin tức ra ngoài. Đã vậy còn lập một tổ chức muốn chống lại".
"Tại sao ngươi phải lo lắng chuyện này chứ nhỉ, lộ thì lộ rồi, ngươi bắt ta cũng không được ích lợi gì".
"Đừng giả nai nữa, chắc chắn ngươi có liên quan đến Thánh Quang hội".
"Thánh Quang hội là gì, ta không biết".
"Ngươi gần như thường xuyên đi đến đấy, không nghi ngờ cũng lạ, huống hồ gì ngươi còn giữ nó".
"Cái gì?!".
Chẳng lẽ là tiệm sách?!
"Ta không biết".
"Cứ đưa tên này về căn cứ 02-136 đi, lấy thông tin không được thì lấy máu". Y tá nói
"Cô là ai?". Cậu liếc nhìn
"Ối chà, hi vọng ngươi vẫn còn nhớ ta".
"...Mi--na".
"Hừm". Mina cười
"Ta sẽ đi theo các người, tuyệt đối không được hại mẫu thân ta".
"Được thôi, con đàn bà đó cũng không có giá trị gì".
".....". Murad trợn mắt nhìn hắn
Mẹ kiếp..
"Bây giờ, hãy cầm lấy tờ kết quả này, đưa nó cho mẫu thân ngươi. Đi ra khỏi bệnh viện và tách ra. Tuyệt đối không được giở trò, nếu không mẫu thân ngươi sẽ chết".
"Được".
Cậu bước ra, trên tay cầm kết quả khám bệnh giả
"Sao rồi con trai?". Astoria lo lắng hỏi
"Mọi thứ đều bình thường". Cậu cố nở một nụ cười, tay đưa cho Astoria tờ giấy
"Tốt rồi..". Thở dài nhẹ nhõm. "Chúng ta về thôi!"
"Vâng...".
Rốt cuộc Thánh Quang hội là cái gì cơ chứ......
++++++++++++++++
Giờ điểm danh
"Revader Murada? À cô quên mất, hôm nay em ấy xin nghỉ". Veera gãi đầu
"Hôm nay Murad đi khám bệnh hả?". Butter hỏi Airi
"Ừm!". Airi gật đầu
"......". Aleister im lặng, suy nghĩ điều gì đó
"Khám bệnh?!.....". Nakroth cũng suy nghĩ, nhìn chỗ ngồi trống kế bên
Mình cảm thấy thật bất an
__________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top