Chap 18: Trước ngày cắm trại

"Và?".

"Tôi muốn cô gia nhập, hãy nghĩ đến cuộc sống bình yên hiện tại, cô thật sự muốn nó biến mất?".

"Anh không nghĩ tôi sẽ từ chối? Tôi đã quá mệt mỏi với việc chiến đấu". Yena lười biếng đáp

"Cô sẽ đồng ý, tôi đảm bảo về điều này".

"...haiz". Yena thở dài." Đôi lúc, tôi lại cảm thấy dè chừng anh, thật đấy"

"........".

"Được rồi, tôi đồng ý. Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây".

"Ờm". Người thứ 8 rồi nhỉ?

"Etou, anh gì ơi cho hỏi...".

"Hử?!". Cậu quay lại, nhìn về phía chủ nhân giọng nói

"Phòng hội học--- hình như anh là--". Người này nhìn rất quen, mình đã từng thấy ở đâu rồi?!

Mái tóc hồng, mắt màu tím huyền, khuôn mặt này....

"Kee--ra?!". Cô bé mình từng gặp ở học viện Carano?! (Lúc làm nhiệm vụ)

"Là Murad". Keera híp mắt một cách khó hiểu

".........".

".........".

".........".

"Ở nơi này, hình như anh có một vài thay đổi... nhỉ?". Thật sự.. không biết nên nói gì..

"Ừ, tóc bạch kim.. và không còn.. bịt mặt".

"... Ờm..Anh hai của em làm việc trong hội học sinh, em muốn đến đấy để xem nó như thế nào". Cô định xưng là tôi, nhưng cô đã không làm vậy

"......Ồ". Hội học sinh?!

"Keera, đừng có đi lung tun-- ". Nakroth từ đâu xuất hiện, nói chưa hết câu thì nhìn thấy cậu

"... Không lẽ". Nakroth là anh trai của Keera?

"Phải, như anh thấy đấy". Keera cười trừ

"Hai người đang nói với nhau về chuyện gì à?".

"Không có gì, chỉ là chào hỏi nhau chút thôi".

"Phải".

"........".

"Tôi vào lớp trước đây, tạm biệt". Cậu bỏ đi

"... Ừm". Anh đáp

"....". Keera quan sát vẻ mặt của Nakroth, thâm tâm âm thầm đánh giá

"Em sẽ học ở lớp 10A, em có cần anh đưa em đến lớp không?".

"À thôi, không cần đâu". Keera vội từ chối. "Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, anh cũng nhanh chóng đi đi"

"Ừm". Anh gật đầu. "Vậy anh đi đây"

"Gặp lại anh sau!".

................................................
Cuối giờ, tại hội học sinh

"Và chúng ta sẽ tập hợp lại để tiêu diệt bọn Maloch?". Violet cau mày

"Phải".

"Hoàn toàn hợp lý, nhưng chúng ta sẽ đấu lại bọn chúng chứ?!". Krixi nói

"Cái này thì không thể biết được".

"Nhưng chúng ta không thể ngồi yên được, kế hoạch của bọn chúng có thể gây hại cho chúng ta". Alice

"Monoceros là tên của chúng ta sao? Không tồi nha!". Zephys khen

"Dĩ nhiên rồi". Anh nhếch mép

"Thế, bây giờ chúng ta nên làm gì?". Với chất giọng lười biếng, Yena hỏi

".......". Mọi người im lặng nhìn cậu

".......... Không biết".

"....".

".....".

"HỂ?!!".

"Tôi-- à không tớ nghĩ chúng ta nên thành lập một hội để tiêu diệt bọn chúng. Nhưng tớ không có ý định để trở thành lãnh đạo".

"....Hừ".

"Thế, ai sẽ là lãnh đạo?!". Butter hỏi

"Là ta".

Mọi người liền nhìn về phía phát ra giọng nói

"Nữ thần Ilumia!". Yorn ngạc nhiên

"Ta sẽ là người lãnh đạo của cuộc chiến này". Ilumia tuyên bố. "Trước hết, chúng ta cần phải xem xét lại lực lượng của mình đã"

"Murad, Nakroth, Yorn, Airi, Butterfly, Amily, Quillen, Wukong, Alice, Tulen, Violet, Valhein, Zephys, Triệu Vân, Điêu Thuyền, Lữ Bố....".

".....Keera, Krixi, Liliana, Capheny, Max, Xeniel, Gildur, Veeres, Astrid, Zuka, Tel'Annas, Zill, Lauriel và ta".

"Tổng cộng là 30 người".

"Chờ đã!". Zuka nói. " Tại sao lại có một vài kẻ ở lực lượng sa đọa? Lại còn hội ám hoàng nữa"

".....". Ilumia híp mắt

"Đó chỉ là chuyện của trước đây, bây giờ thì khác". Nakroth đáp, thái độ chẳng mấy để tâm

"Đúng đúng!". Zephys vội tiếp lời

"Đây là sự lựa chọn có chọn lọc, sẽ không sao đâu". Ilumia thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gần đấy

"Đầu tiên, hãy luôn luyện tập. Chúng ta cần phải có một sức khỏe tốt, và đừng nói bất cứ chuyện gì về chúng ta với người khác". Lauriel nói - cô là hiệu phó của trường." Thứ hai, hãy cẩn thận, chúng ta không chắc bọn chúng đang muốn làm gì"

"Chúng ta sẽ thu thập manh mối về chúng, hãy cùng nhau cố gắng".

"Ngày mai, trường chúng ta sẽ tổ chức cấm trại, bây giờ mau trở về nhà sớm đi, chúng ta sẽ nói rõ chuyện này sau".

"Giải tán".

Mọi người bắt đầu rời đi

"Chà, cuối cùng thì cậu lại trao quyền lãnh đạo cho Ilumia". Anh nói

"Ừ, tôi nghĩ người đó sẽ thích hợp hơn".

"Công việc của hội học sinh hôm nay đã hoàn thành, cậu có thể trở về".

"Ờm, tôi về trước đây, tạm biệt". Cậu cầm cặp rồi bước đi

"Tạm biệt".

"............".

"Chà, em sẽ không tham gia hội học sinh".

"?!".

"Hội học sinh bận rộn lắm, lại về trễ". Keera cười khó hiểu.

"Em sẽ không tham gia câu lạc bộ nào hết!". Nói xong, cô vội vã bước đi

"Con bé này". Nakroth lẩm bẩm, sau đó cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc (cặp, soạn ngay ngắn một số tài liệu)

++++++++++++++++++++++++++++++++

"Lâu rồi không gặp, Revader-kun!".

"Anh là...". Cậu cau mày

Bác sĩ điều trị cho mình khi mình bị mất trí nhớ?!

"Rachel Walson?! À , lâu rồi không gặp anh". Cậu chào lại

"Hình như em... nhớ lại mọi thứ rồi nhỉ?!". Rachel mỉm cười

"Không hẳn, có một vài chuyện em quên mất rồi". Cậu cũng cười

Lúc trước thì bình thường, bây giờ cảm thấy tên này thật có chút nguy hiểm

Không lẽ hắn có liên quan đến Maloch

Không, do mình bị ám ảnh chuyện đó thôi, làm sao có chuyện này được chứ

"Tốt quá! Nhớ lại là tốt rồi! À, anh phải mau chóng về nhà để nấu buổi tối, tạm biệt em nhé!".

"Vâng, tạm biệt anh".

"..........".

"................".

Ghé tiệm sách xíu mới được

...............................................

"Dù có tìm được ảnh một số vụ làm ăn đen tối, nhưng nhận diện khuôn mặt không được rõ lắm. Thật khó để buộc tội". Nakroth lẩm bẩm, tay nhấp chuột vào những thông tin trên máy tính

Nhưng, về Naoko Mimosa. Hình như cô ta có hơi khác so với một số lời đồn. Nội bộ công ty đấy có xung đột thì phải

Nakroth xoa cằm, tay trái đưa lên nhâm nhi cốc cà phê. Ít phút sau đó, anh lại tiếp tục với công việc của mình

Công việc tạm gác sang một bên, anh tắt chiếc máy tính, đứng dậy và chuẩn bị hành lý cho ngày hôm sau

Mọi thứ đến đây là ổn, đã đến lúc để chuẩn bị và nghỉ ngơi. Chà, chuyến cấm trại lần này có vẻ sẽ vất vả!

"Na-kun?!".

Giọng nói phát ra sau cánh cửa, là giọng của Sophia

"Vâng?". Anh đáp, đi đến và mở cánh cửa ra

"Mẹ có thể vào được không?!".

"Vâng, dĩ nhiên là được". Anh mời Sophia vào

"Dạo này vấn đề học tập vẫn ổn chứ con trai?!". Sophia ngồi xuống giường

"Mọi thứ đều ổn".

"Etou... Con với Murad là bạn thân à?!".

"À ừm.. có lẽ là vậy. Bộ có gì sao ạ?". Anh có hơi ngạc nhiên

"Không có gì đâu! Ta rất vui vì con có được những người bạn tốt!! Thằng bé làm ta nhớ đến Astoria".

"Astoria?! Là bạn thân của mẹ ạ?".

"Ừm, đúng vậy".

"........". Tại sao mẹ lại nói về chuyện này?!

"........".

".......".

"Con... có tình cảm với thằng bé phải không?!". (Tg: Ủa? Gì ghê vậy Mama?!)

"Dạ?!".

Chẳng lẽ là do Keera nói?

"Chỉ là linh cảm thôi, dù sao ta cũng là mẹ của con mà!". Sophia cười

"... Vâng".

Quả danh là mẹ, đúng là không thể giấu được

"Ta sẽ không ngăn cản con. Nhưng có lẽ con cũng còn nhớ vụ hợp đồng nhỉ? Nó có vẻ sẽ khó khăn đấy!".

"Nó sẽ được giải quyết thôi". Anh cười nhẹ

"Mẹ không hi vọng rằng thằng bé sẽ cưới một người mà nó không yêu. Không hiểu sao, mẹ lại cảm thấy dễ chịu khi ở rất thằng bé".

"Nếu đã theo đuổi, thì đừng vội vàng bỏ cuộc, hãy cố gắng để đạt được nó". Sophia nói. "Cũng khuya rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi!"

"Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon".

"Con cũng vậy, con trai!".

.....

Nakroth nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Nhắm mắt suy nghĩ, anh nhớ lại vài chuyện cách đây không lâu

                    Keera Robinson

Gì? Anh cảm thấy thoải mái khi ở gần người đó? Khi người đó thân với ai khác anh cảm thấy khó chịu?

                                                 Ừ, đúng vậy

Và còn vài cảm xúc hôm trước anh kể với em nữa hả?

                                                          Phải

Nếu người đó* bị người khác cưỡng hôn, anh sẽ làm gì?

                                    Sẽ kéo hai người    
       đó ra, đấm vào mặt tên khốn đó và  
             làm cho hắn phá gia bại sản

............

Thế nếu người đó* yêu cầu sự giúp đỡ của anh?

                                                  Sẽ giúp

Chà, sau tất cả cuộc trò chuyện của 2 ta từ trước đến giờ, em chỉ có  một kết luận

                                             Đó là gì? Nó là
                                        tình bạn?!

Không, đó là tình yêu

Anh đã yêu người đó*

                                                        Gì?

Em không đùa đâu

                                         Không thể có      
                                  chuyện này được

Đó là sự thật!

Anh nên chấp nhận nó đi

     Nakroth đóng chiếc laptop lại

"Mình thích cậu ta ư?! Dù trước đây chúng ta là đối thủ?!"

Chà, đó là câu chuyện khi anh nhận ra tình cảm của mình. Đôi mắt nhắm nghiền, hi vọng đêm nay sẽ không gặp ác mộng. Ngủ thôi!

++++++++Cùng lúc đó+++++++++

"Sau khi khôi phục trí nhớ, em đã ngay lập tức nhớ lại tất cả mọi việc?".

"Không, chỉ nhớ thoang thoáng". Cậu đáp. "Sau đó mới từ từ nhớ ra mọi chuyện"

"Điều đó giải thích rõ lý do vì sao tính cách em khác khác đi?". Quillen híp mắt nhìn cậu, hai tay khoanh vào nhau, dựa lưng vào bức tường gần cánh cửa

"Không hẳn, em nhớ luôn cả một số việc ở Athanor mà em đã quên".

"Đầu của em có hay bị đau không?!".

"Thi thoảng thôi".

"Anh lo cho em nên mới hỏi vậy, không có ý gì đâu".

"Em hiểu". Cậu gật đầu

"Nhưng đau đầu thì không ổn lắm, có lẽ em vẫn nên đi bệnh viện để khám bệnh".

"Vâng vâng".

"Anh về phòng đây".

"Vâng".

[Tại sao ngươi không gia nhập vào phe của chúng ta nhỉ?! Cơ hội để giết Azzen'ka chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể!]

[Ngươi sẽ không hối tiếc về quyết định đó đâu. Hãy mau chóng trả lời]

Murad nhắm mắt thở dài, quên đi quá khứ thật khó làm sao..!

_______Ngày hôm sau________

"Đã đến nơi!! Đây chính là nơi cấm trại của chúng ta. Chúng ta sẽ phân chia ra các khu vực của từng lớp. Hãy đi theo giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn chi tiết!".

"Vâng!".

"Nào nào, mau chóng dựng trại thôi anh em ơi!!!".

__________To be continued___________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top