Chap 17: Monoceros

"Thông tin cậu kể trước đó không phải là 100%?".

"Ừm, đúng vậy".

Hai người đang ngồi đối diện nhau trên vòng quay, không khí khá căng thẳng

"Và hôm nay cậu đến đây là bởi vì muốn điều tra và lôi kéo tôi để trở thành đồng đội của cậu?!Tôi nghĩ cậu đang tập hợp một lực lượng để chống lại Maloch".

"Không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng, một phần tôi rủ cậu đến đây vì muốn cảm ơn cậu. Cậu đã giúp tôi một chút chuyện. Tôi là người không thích bản thân phải nợ nần người khác".

"Không phải tên Azzen'ka cũng giúp cậu không ít ư?".

"À thì...". Cậu gần như á khẩu." Từ từ sẽ tìm cách để trả"

Anh im lặng một hồi

"Này, cậu suy nghĩ thế nào về Azzen'ka". (Tg: Ủa?!😀)

"?!".

"....".

"Nhìn cậu ta có vẻ hối lỗi, tôi chắc chắn 100%. Nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn cậu ta, mặc dù tỏ ra bình thường nhưng tôi luôn luôn bật chế độ cảnh giác khi ở gần. Cái tên đấy không hề đơn giản như vậy đâu". Quên mất việc suy nghĩ trước khi nói, cậu trả lời ngay và luôn

"Hừm". Anh gật gật đầu. "Tốt"

"Nghe bảo, cậu từng rất căm thù hắn?".

"... Phải". Mặt cậu trở nên đen dần."Nhưng đó không phải là chuyện của hiện tại, tôi bây giờ vẫn còn gia đình, tôi có một cuộc sống mới"

"Ồ".

"Thế rồi sao? Cậu đồng ý gia nhập không?". Cậu trở lại với thái độ ban đầu (hắc tuyến bay dần)

"Cậu không nghĩ tôi có dính dáng tới Maloch à? Có khi một lát nữa thôi, tôi sẽ thủ tiêu cậu?". Nakroth cười, một nụ cười bán nguyệt

"Tôi sẽ không ngu ngốc đến như vậy, Nakroth. Ở hội học sinh, lúc tôi nói với cậu nghi vấn về sự tồn tại của Ma cà rồng. Tôi đã đánh giá thái độ, tâm lý của cậu rất rõ, cộng với cách hành xử của cậu. Tôi cho rằng cậu là người tốt".

"Ồ, cậu đã cảnh giác với tôi khi lấy lại trí nhớ?".

"Cứ cho là vậy đi, cảnh giác cậu cho đến lúc tôi nghĩ cậu là người tốt. Dù sao thì cậu cũng từng ở trong lực lượng sa đọa còn gì".

"Cậu đã ngưng việc cảnh giác với tôi chỉ sau hôm đầu tiên đến hội học sinh?".

"Phải, đêm hôm đó tôi đã điều tra về cậu".

"Tuyệt vời, không hổ danh là đối thủ của tôi hồi ở Athanor".

"Quá khen". Cậu khẽ cười

"Cậu chiêu mộ được bao nhiêu người rồi?".

"Kể cho họ sự tồn tại của ma cà rồng thì có, nhưng tôi vẫn là chưa thực sự chiêu mộ ai. Cậu là người đầu tiên sau khi tôi có suy nghĩ 'tập hợp lực lượng'".

"Ra vậy". Anh hài lòng

"À, tôi vẫn chưa có cái tên cho nhóm chúng ta a! Lực lượng diệt ma cà rồng?! Nghe thật buồn cười".

"Chúng ta sẽ nghĩ nó sau". Anh cười nhẹ

"Tôi sẽ xem nó là câu trả lời".

"..................".

"..................".

"Không biết bọn chúng có sợ ánh sáng không".

"Chuyện này thì không ai rõ cả, có khi bọn chúng đã được nâng cao lên một tầm cao mới".

"Haha, nghe thật sự buồn cười".

"Cậu không thể nói câu nào khác sao?".

"Chịu".

"........".

"........".

"Cảm ơn, vì đã giúp tôi".

"À...vụ đó ư? Tôi mà biết cậu ở lực lượng sa đọa thì xử cậu luôn rồi. Tiếc ghê".

"Tàn nhẫn thế! Giết người đang bị thương nặng, cậu không thấy tội lỗi sao?!".

"Xời, dăm ba mấy chuyện này thì tội lỗi gì".

"Haha..".

".......".

".........".

"Người ta đồn, ở lực lượng sa đọa có một vị phán quan lạnh lùng vô cùng, lại khó gần và độc ác. Tôi đây cảm thấy nó hơi sai".

"Bởi?".

"Bởi vì trước mặt tôi bây giờ chính là vị phán quan đó, người đấy lạnh lùng thì cũng có. Nhưng lại cảm thấy không đến nỗi có từ 'vô cùng' ở sau. Ngoài ra cũng chả thấy khó gần a!". Cậu cười, mắt nhìn ra ngoài mà ngắm cảnh, cũng chả để ý đến anh

"..........". Cảm giác thật lạ. Mặt anh thoáng ửng hồng

"Sao vậy?". Thấy Nakroth bỗng nhiên im lặng, cậu có chút lo lắng. "Bộ tôi nói sai điều gì à?"

"Không có gì".

"...Ờ".

Tốt! Đã có một đồng đội, lại là một người rất mạnh và thông minh!

"Trời trở nên lạnh dần rồi".

"Thì cũng gần tối rồi còn gì".

++++++++++++++++++++++++++++++

"Yuko đâu rồi?". Ông Mimosa hỏi

"Con bé hôm nay có hẹn với bạn nó, vậy nên nó sẽ không ăn tối cùng ta hôm nay". Bà Mimosa đáp, tay cầm đũa gắp một miếng thịt vào bát của ông

"Bảo con bé về sớm, thời tiết hôm nay khá lạnh".

"Vâng, em đã dặn dò kỹ càng cho con bé rồi!".

"......". Naoko im lặng dùng bữa

"Naoko, nếu con không muốn kết hôn, Yuko có thể thay thế con a!". Bà Mimosa cười

"Làm vậy thì sao được?! Chúng ta đã ra mắt với gia đình của Revader rồi còn gì!". Ông Mimosa cau mày

"Dù sao Yuko và Naoko cũng giống nhau như đúc mà anh, không sao đâu!".

"Chuyện này...".

"Con nghĩ sao về chuyện này 'con gái'? Nếu con đồng ý với lời đề nghị của ta, con sẽ được 'tự do' và em gái con sẽ thực hiện cái hợp đồng đó!".

"Cạch!". Naoko đập bàn

"Naoko, con làm gì đấy hả?". Ông Mimosa gắt

"Con dùng bữa xong rồi, con xin phép lên phòng trước". Naoko bỏ đi

"Thiệt tình, Naoko cứ cứng đầu như vậy, quả thật vẫn thua xa so với Yuko a!".

"Hừm..".

"Mẹ kiếp, tại sao cơ chứ?". Naoko đấm tay vào tường. " Tại sao là song sinh nhưng bà chỉ yêu thương có một người? Tôi cũng là con gái của bà cơ mà?".

Hừm, lời nói của bà Mimosa không phải là tốt đẹp gì, tất cả, dường như đều là câu ẩn ý... Naoko nhận ra được điều này, vậy nên cô trở nên tức giận

Naoko có thật sự là một nhân vật phản diện?

++++++++++++++++++++++++++++++++

"Cậu kéo tôi đến đây làm gì?". Anh khó hiểu nhìn cậu

"Hê hê hê, bây giờ chúng ta đã là đồng đội rồi, hay chính xác là bạn bè tốt ! Cậu mà bị gì thì người bị tổn thất là tôi đấy". Cậu cười, khuôn mặt có hơi gian gian

"Nghe cứ như tôi là quân cờ của cậu đấy nhỉ?".

"Quân cờ thì làm gì biết suy nghĩ".

"Tự dưng tôi muốn đấm vào mặt cậu".

"Đồng đội thì không có chuyện đấm vào mặt nhau như vậy đâu".

"......".

"Cái này nhìn cũng được đấy". Cậu ra vẻ hài lòng, trên tay cầm một chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương đậm." Bà chủ, tôi lấy cái này! Tiền đây!"

"Cảm ơn quý khách!".

"........".

"Chụp lấy, cái này tôi tặng cậu". Cậu ném cái khăn qua."Trời hôm nay rất lạnh, coi chừng bị cảm" (Tg: Tôi thật sự mong Mur tặng Nak một cách 'nhẹ nhàng' hơn :( , nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi bẻ công tính cách của nhân vật mà tôi đang tạo nên)

"Cái này có gọi là sự quan tâm không?". Anh chụp lấy

"Kkk thì tôi nói rồi còn gì, cậu nhớ hú Zephys gia nhập nhá!".

"Ai là đồng đội của cậu thì cậu đều quan tâm như thế này à?".

"Ờm?! Bộ có gì à?".

"........". Có vẻ IQ của Murad tỉ lệ nghịch với EQ?!

"Quàng vô lẹ lẹ giùm cái".

"Trời cũng tối rồi, chúng ta nên về thôi". Anh choàng chiếc khăn lên cổ

"Được! Về nhà tôi rủ mọi người nhập bọn luôn. Chứ thời điểm này thì không ngồi im được nữa rồi, chúng ta sẽ hành động".

"Monoceros, nghe thế nào?".

"..... Chòm sao Kỳ Lân? À, lấy tên của một chòm sao ư?! Nghe được đấy".

"Chí ít cũng có một cái tên".

"Yep! Cơ, tôi cảm thấy cái tên đó không tồi đâu!".

"Dĩ nhiên rồi".

"Về thôi".

- - - - - - - - -

Tôi bình thường vẫn là một con người thoải mái và vui vẻ. Tuy nhiên, Azzen'ka đã làm tôi thay đổi. Tôi từng rất ngây thơ, ngây thơ đến mức làm cho đế chế của mình sụp đổ. Khi tôi hối hận, mọi thứ đã muộn màng. Tôi tuyệt vọng, nhưng tôi phải đứng lên, tôi khắc ghi trong thâm tâm rằng mình phải trả thù. Dần dần, tôi trở nên trưởng thành hơn, suy nghĩ của tôi cũng cứ vậy mà thay đổi nhiều điều. Để phục hưng đế chế, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, tôi cần phải thông minh hơn. Và tôi cần phải---trở nên... đáng sợ hơn

- - - - - - - - - - - -

"Murad".

"Hả?".

"Cậu ổn chứ?". Vẫn chất giọng trầm trầm đấy, anh hỏi

"À, trời này---".

"Tôi không hỏi về nó".

".......".

"......".

"...... Chắc rồi, cũng chỉ là chuyện của trước đây". Cậu bất giác cười, một nụ cười khó hiểu

"Đừng có ôm lấy tất cả phiền phức vào bản thân".

"..............".

"Chúng ta bây giờ là bạn bè rồi đúng chứ? Cậu có thể chia sẻ hoặc tâm sự với tôi".

"Tại sao lại làm thế với cậu chứ haha. Thà làm với Yorn và Valhein còn hơn".

".....Tôi sẽ không cảm thấy phiền đâu".

".........". Cậu cười nhẹ." Ờ.."

"Xét về một mặt nào đó, tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta giống nhau, thật tốt vì chúng ta không phải là kẻ thù như trước đây"

"Không hiểu sao, đôi khi tôi lại thấy cậu cô độc vô cùng, cậu thật khác với vẻ bề ngoài của cậu"

"Cậu không nhất thiết phải đưa tôi về tới tận nhà đâu".

"Lỡ bọn chúng thủ tiêu cậu thì sao".

"Làm sao mà nó xảy ra được chứ, biết được bao nhiêu đó mà cũng bị thủ tiêu sao haha".

"Ai biết được chứ.Tôi về đây". Anh bỏ đi

"Nhớ cẩn thận". Im lặng vài giây, cậu đáp

".....".

"Có cái gì đó... không ổn, hoặc nó có thể đã như vậy ngay từ đầu"

"...Murad?! Cậu mới đi đâu về hả?".

".....". Cậu quay qua nhìn. "Yorn và.... Wukong?!"

"Tớ thấy Nakroth vừa rời đi, cậu đi với cậu ta?!".

"Ừm, cậu ta kèm môn vật lý cho tớ". Nói dối không chớp mắt

"Ra là vậy".

"Hôm nay, cậu có vẻ vui nhỉ?". Cậu cười

"À...". Yorn nhìn Wukong."Phải, rất vui!". Cười híp mắt

"Ồ...". Liếc nhìn Wukong." Thôi, tớ vào nhà đây, tạm biệt"

"Tạm biệt!".

"......". Wukong im lặng

+++++++++++++++++++++++++++++++

"Lâu rồi không gặp, Onii-chan". Cô gái mỉm cười

"...... Em sẽ chuyển về đây để học?".

"Mồ, anh không thể ra vẻ vui mừng khi thấy em gái của mình trở về sao". Bĩu môi

"Việc học hành ở nước ngoài có gì không ổn à?". Nakroth mở cổng và từ từ bước vào nhà, ánh mắt không mấy để tâm đến cô gái."Đừng cư xử như thế, cảm giác có chút rùng mình"

"......".

"Không, chỉ là em muốn về nhà. Em muốn được ở bên gia đình". Trầm giọng

"Ngày mai, anh sẽ giúp em để làm thủ tục nhập học".

"Vâng, vâng".

"Em nên nghĩ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học".

"Ầy, em vẫn chưa dọn đồ trong hành lý ra". Thở dài

"....Con về rồi!". Anh bước vào nhà."Thật tốt theo một hướng nào đấy, dù sao con bé cũng cởi mở hơn"

"Mừng con trở về!". Sophia nói, quay qua nhìn cô gái. "Ke-chan! Con cũng nên dọn hành lý ra sớm đi"

"Con muốn nói chuyện với anh hai một lát". Cô đáp

"Chắc rồi con gái! Hãy làm điều đấy thật nhanh, bữa tối sắp sẵn sàng!".

"Vâng". Cô cười nhẹ, chân vội vã đi theo Nakroth

Tại phòng Nak

".........". Keera nhìn anh, cô dựa lưng vào tường, khoanh tay lại, đôi mắt tím huyền nheo lại như đang cố thấu hiểu điều gì đấy.

Anh hai cô đang ngồi thừ ra trên giường, và chẳng quan tâm gì đến cô, chẳng lẽ.....

Rồi rồi, cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra

".......Anh đang suy nghĩ về buổi hẹn hôm nay?".

"Phải". Nakroth lên tiếng

"Anh nên tỏ lòng biết ơn vì nhờ em anh mới phát hiện ra tình cảm của mình. Tuy nhiên, em không quá bận tâm về chuyện này". Thái độ thay đổi nhiều so với lúc nãy, đây mới thật sự là tính cách của cô

".....".

"Nó tốt đẹp chứ?".

"Khá ổn, cậu ấy dĩ nhiên vẫn xem anh là bạn".

"Chắc rồi".

"Cậu ấy muốn ngay chặn lũ ma cà rồng".

"Ồ, em tưởng chuyện này là đùa. Và nó là sự thật". Keera ngạc nhiên.

"Và chúng ta cũng sẽ tham gia?! Không biết Sepher.... không, cô ấy không có ở nơi này". Cô lắc đầu

"Nó có tên là Monoceros".

".....". Cô nhún vai."Nghe có vẻ thú vị"

"Nhưng nó sẽ rất khó khăn". Anh xoa cằm. "Chúng ta không có vũ khí, và không thể thi chuyển phép thuật"

"Tồi tệ". Keera cười như không cười. "Em sẽ không phiền anh nữa". Bước ra khỏi phòng." Em sẽ tham gia"

"Đừng quên buổi tối". Keera không quên nhắc nhở.

"Chiếc khăn choàng đó nhìn hợp với anh đấy". Lẩm bẩm

"Thật tốt vì em nghĩ thế". Nakroth cười nhẹ, tay cầm chặt chiếc khăn

Bây giờ, anh phải giải quyết một số việc, không có thời gian để nghĩ về vấn đề này.....

Nó sẽ không quá khó khăn!

__________To be continued_________

Tg: Ồ...tôi đã bị hạn chế dùng điện thoại:), nghe nó không vui chút nào-_-..haiz..

*Về tính cách nhân vật*

Mur trong truyện của tôi có tính cách hơi khác một xíu so với một vài câu truyện khác, ờm thì.. có lẽ...

Dù sao, mọi người cũng biết Mur mặc định rồi còn gì. Tôi thấy giọng cậu trầm làm sao á. Chị hai tôi từng nói:" Nghe chán đời vãi". Ồ:). Lúc tôi nghe những lời ấy, tôi vẫn chưa hứng thú gì với Mur. Lời nhận xét này chắc cũng lâu rồi..haha..

Cậu ấy - Murad là một người thông minh và gan dạ. Tính cách cậu hơi trầm. Ồ, đó là Mur trong tôi, vậy nên mong mọi người hãy thích nghi với nó. Nói thẳng, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người mất hầu như tất cả mà có thể sống trong sự vui vẻ. Tôi mất đi người bạn thân cũng khủng hoảng lắm rồi, mất cả gia đình..v.vv. chắc tôi cũng tuyệt vọng lắm. Cố vượt qua thì cũng chết tâm, nên tôi cho rằng ít nhất Mur cũng bị ảnh hưởng. Ít nhiều gì thì vẫn là có. Ờm, tôi lại lảm nhảm..kk..k

Về Nak, tôi thích một người điềm tĩnh một cách đáng sợ. Nak chính là người như vậy, anh thông minh và điềm tĩnh vô cùng. Anh rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác (trừ một vài người), vì lẽ đó, anh thường rất ít khi lên tiếng. Đôi mắt của anh ấy có màu đỏ huyết, nó đẹp, nhưng nó đáng sợ. Người khác sẽ phải dè chừng khi nhìn vào đôi mắt đó!

Keera là vị tướng đi rừng mà tôi thích chơi nhất! Trong kiếp này, cô ấy có một gia đình! Tình cảm gia đình luôn là thứ mà cô khao khát, và bây giờ cô đã có được nó. Tính cách cô cũng một phần thay đổi (ít Yandere hơn?). Cô vẫn muốn được gặp lại Sephera, cô quý cô ấy..!

*Hỏi một chút!*

Có ai dùng Vpn không? Dùng nhiều quá có bị gì không mọi người?! Tự dưng lo quá, tôi mới dùng gần đây thôi, không lên không vô Wattpad được:(

*Một bộ phim!*

Khi nào rảnh mọi người coi phim "ID - INVADED" thử nhá. Tôi thấy hay lắm á! Vẫn còn ám ảnh xíu:) . Là thể loại trinh thám, khao học viễn tưởng

Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Tôi sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất trong thời gian có thể!






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top