1.1
- Murad à, ra ngoài đi chứ con?
- Không, con không thích!
- Mẹ van mày đấy! Mày định ru rú trong nhà đến bao giờ?
"Đến khi con quên được nó".
Trước sự thúc dục của người mẹ, Murad đành lười nhác vác xác ra khỏi nhà.
Có vẻ như cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết so với thân hình mảnh khảnh của cậu thì có hơi ngoài sức chịu đựng. Vừa rảo bước quanh khu phố, hai tay cậu vừa chà sát vào nhau, làm như vậy khiến Murad cảm thấy ấm hơn cho dù chúng chỉ là hoang tưởng nhất thời. Gió cứ hiu hiu thổi, mang từng đợt giá lạnh buốt xương thịt nhẹ nhàng ghé qua tai cậu thì thầm về bóng hình người thương ngày nào.
Murad tặc lưỡi, đến cả thiên nhiên cũng trêu ngươi cậu. Mỗi lúc bực mình như thế, cậu đều ngước mặt lên trời cao mà hét thật to với cái hiện thực tàn khốc, nhưng lần này cậu không làm được. Cậu sợ, sợ khi nhìn lên khoảng không khoáng đạt kia là cậu sẽ nhớ đến đôi mắt của anh, màu mắt tựa trời xanh rộng lớn. Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn kí ức về Nakroth, mặc cho Murad đã cố trốn tránh nó.
*hồi tưởng
Hôm ấy, anh nói anh đến từ vùng đất nơi có cái lạnh khắc nhiệt và nó giá hơn chỗ Murad rất nhiều. Rồi Nakroth cứ luyên thuyên kể về quá khứ của mình, đến cuối anh chỉ hỏi cậu một câu :
- Em có nghe không đấy?
- Sao nay anh nói nhiều thế?
- Anh-
Nakroth như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh chuyển chủ đề.
- Em có thấy lạnh không?
- Mùa đông mà, anh hỏi thừa không.
- Vậy anh có cái này cho em.
Nakroth lấy từ đằng sau ra một hộp quà được gói rất kĩ bằng những tấm giấy đỏ, bên trên còn buộc thêm một cái nơ màu xanh biển.
- Quà của em đấy!
Murad ngơ ngác nhìn anh, hôm nay chẳng phải dịp đặc biệt gì cho cam, giáng sinh cũng đã tới đâu. Với lại anh cũng không phải loại dư giả gì, cứ mua quà tuỳ tiện như này có ngày cạn kiệt "ngân sách" mất.
- Ơ? Sao anh lại tặng quà cho em?
- Em không thích à?
- K-Không phải, nhưng mà hôm nay có phải ngày lễ gì đâu mà tặng?
- Cần gì ngày lễ, chỉ cần anh yêu em, ngày nào anh mua chả được!
- Anh có phải người dư tiền hay giàu có gì đâu mà mua quà lắm cho em. Anh nên dùng tiền đó cho mình thì hơn đ-
Chưa nói dứt câu, Murad đã bị chặn cứng bởi một nụ hôn ngọt ngào của anh. Được một hồi, Nakroth luyến tiếc buông tha cho cậu, nếu cứ tiếp tục không khéo cậu ngạt thở mất. Anh bày ra bộ mặt tự hào vẻ sung sướng lắm trước hành động vừa rồi, còn cậu chỉ biết cúi gằm xuống, gượng gạo che đi khuôn mặt đang nóng ran lên vì ngại ngùng. Giữa thanh thiên bạch nhật mà Nakroth còn dám làm như thế chả trách sao không tránh được con mắt dán chặt về phía cậu, sau lúc về chắc chắn Murad phải "tác động vật lý" cho anh mấy nhát.
- Em mở ra đi!
- Ngay bây giờ?
- Ừ.
Murad chậm rãi bóc từng miếng giấy đỏ dán trên chiếc hộp ra, sau lớp giấy ấy là một chiếc hộp được làm bằng gỗ Trầm Hương toả ra một mùi hương có vị ngọt sâu nhè nhẹ, không hắc. Khỏi nói cũng biết đồ bên trong giá trị như nào, cậu hồi hộp mở tiếp. Giây phút ấy, Murad như chết lặng, từng hạt tuyết ngoài kia cũng ngừng rơi, vạn vật như dừng lại trước cơn giận dữ của chàng trai trẻ mới đôi mươi.
- Mẹ kiếp, Nakroth tôi đùa với anh đó à?
- Từ từ em bình tĩnh, anh có đùa em đâu!
- Thế đéo nào nãy giờ tôi mở hơn 3 cái hộp rồi?
- Murad đừng kéo tai anh nữa, anh làm vậy để không hỏng đồ bên trong mà, có phải anh trêu em đâu!
- Hừ - cậu thôi không nhéo tai Nakroth nữa
- Nếu bên trong lại có cái hộp nữa thì anh chết với em!
- Vâng vâng, có 4 cái hộp thôi.
Đúng như lời anh nói, sau khi mở hộp thứ tư ra, Murad lấy ra một chiếc áo khoác lông trắng, cậu ngạc nhiên hỏi :
- Sao anh lại tặng nó cho em?
- Không phải hôm trước em than lạnh sao?
...
Nakroth là người như vậy, anh luôn quan tâm đến cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Anh không bao giờ lớn tiếng hay trách móc cậu vì tính trẻ con, nóng nảy như bao người khác, ngược lại anh chỉ dịu dàng nhẫn nhịn. Lần đầu tiên gặp nhau, Nakroth đã tán tỉnh cậu bằng mấy câu sến súa, Murad cực ghét mấy kẻ như thế, cậu cho rằng anh chỉ trăng hoa là giỏi, mãi sau này yêu nhau cậu mới biết lời Nakroth là thật lòng chứ không sáo rỗng như cậu nghĩ. Nhiều lúc, Murad tưởng Nakroth hiểu cậu hơn cả bản thân, có gì vui, gì tốt là anh lại đem cho Murad. Anh thể hiện nó nhiều đến nỗi khi chia tay Nakroth sẽ luỵ tình Murad mất.
Nhưng cậu đã sai, người luỵ tình chẳng phải là Nakroth mà chính là cậu. Khi ấy anh lạnh lùng nói hai chữ "chia tay", để lại cậu trong hàng ngàn câu hỏi chưa lời giải đáp. Anh tàn nhẫn phá huỷ mối quan hệ đang trong thời kì đẹp đẽ nhất, để rồi cả thanh xuân tươi đẹp của Murad chỉ vương vấn bóng hình anh. Đêm ấy, Murad đã khóc rất nhiều, bên tai cứ vang vảng giọng nói của anh "Anh có người mới rồi"
"Người ấy tốt hơn em rất nhiều, Murad"
"Xin lỗi"
Cậu không ngờ một ngày anh sẽ đối xử với cậu như thế, càng không thể tin rằng mới hôm qua Nakroth còn nói yêu cậu mà hôm nay anh đã thay lòng. Hoá ra từng lời yêu nó lại rẻ tiền đến vậy, người ta dễ dàng thốt ra những lời mật ngọt, thắp lên ngọn lửa tình yêu và cũng dễ dàng dập tắt nó, để kẻ còn lại mãi u hoài trong kí ức. Từ bao giờ Nakroth lại trở thành con người như thế? Phải chăng anh đã bị tha hoá bởi chính dục vọng của bản thân, hay ngay từ đầu đơn thuần anh chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu? Murad không hiểu, tâm trí cậu rối như mớ bòng bong, cậu ghét những người như Nakroth nhưng lại không thể ghét anh. Cậu điên mất, không hiểu người khác đã đành, bây giờ đến mình cũng chẳng thấu nổi. Cứ như thế, Murad ôm nỗi trằn trọc chìm vào giấc ngủ sâu, giữa căn phòng hỗn độn, nét mặt người con trai bình yên đến lạ...
Qua ngày, cậu nén lại nước mắt cầm hộp quà hôm trước đến nhà anh, không còn yêu nhau có giữ lại cũng chỉ thêm đau. Cầm "tấm chân tình" của anh, cậu can đảm bấm chuông. Rồi cậu đợi mãi, đợi mãi, không hồi âm,không có ai ra mở cửa cả.
- Người nhà đó hôm qua chuyển đi rồi.
- Gì cơ? - cậu giương mắt ếch nhìn ông lão
- Đừng nhìn ta như thế, ta không biết đằng ấy đi đâu đâu!
...
Murad tức ngang, chia tay rồi mà phải giữ cái của nợ này, thật tình cậu chỉ muốn vứt vào thùng rác cho rồi nhưng lại không nỡ mà thôi. Cậu vừa đi vừa ngước lên trời cao
"Cứ như trong đôi mắt ấy chứa cả bầu trời"
Chết tiệt, cậu lại nhớ đến anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top