Chương 8: Chín mươi chín
"Ngươi cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi à."
Bị bao vây bởi năm người, khí thế hắn ta vẫn bình thản, không hề run sợ. Ngược lại, chính đối thủ của hắn mới phải là người e dè.
Hắn ta, một trong những tướng lĩnh của Lực lượng Sa Đoạ. Kẻ đã cướp đoạt biết bao nhiêu mạng sống của con người. Mặc dù là phán quan nhưng đối với hắn 'rửa tội' chính là cái chết. Chỉ có chết mới khiến linh hồn không còn tội lỗi hay vướng bận nữa. Kinh nghiệm của hắn là vô vàn - một kẻ đã trải qua bao nhiêu trận chiến giống hắn thì cứ như một con sói già chuẩn bị săn mồi. Hắn chưa bao giờ để vụt mất bất cứ con mồi nào kể từ lúc bắt đầu chiến đấu.
Năm kẻ đang đứng trước mặt hắn cũng không kém cạnh gì. Họ là một đội lính đánh thuê đầy ăn ý và kinh nghiệm. Một kẻ có khả năng phòng thủ tuyệt vời. Kẻ thì lại là một 'Bậc thầy Độc dược', có thể khiến cho con mồi chết từ từ, một cách đau đớn. Người thì cầm trong tay một khẩu đại pháo có thể nã hắn bất cứ lúc nào. Một người thì mang phép trị thương giúp đồng đội có khả năng phục hồi một cách nhanh chóng. Kẻ còn lại thì là một kiếm sĩ sắc bén với những cú chém nhanh thoăn thoắt với độ chính xác cực cao.
"Bọn ta được lệnh đến đây lấy đầu ngươi, chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Tên kiếm sĩ nói, rồi hắn quăng tờ giấy truy nã vào mặt kẻ thù. Hất đầu về những xác chết nằm rác đằng sau kẻ địch, máu rỉ ra từ những vết cắt sâu vào da thịt do hai thanh đao của kẻ đó gây ra, tên kiếm sĩ mỉa mai:
"Xem ra những tên lính đánh thuê trước đây đều không làm nên việc nhỉ? Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ sai lầm của chúng mà bọn ta sắp có số tiền 1,000,000 đồng vàng rồi đây." Rồi hắn liếc nhìn kẻ thù của mình đầy tự tin.
"Xem ra đầu của ta có giá trị quá nhỉ?"
Lúc này, giọng nói sắc lẻm như một lưỡi dao và lạnh lẽo đến mức khiến không gian như hoá giá băng của tên kẻ thù mới vang lên. Hắn giơ tờ giấy mang lệnh truy nã ra trước mắt bọn lính đánh thuê.
WANTED
NAKROTH
( Một trong những kẻ cầm đầu nguy hiểm của Lực lượng Sa Đoạ)
REWARD: 1,000,000
William Aradhya
(Người yêu cầu)
Nakroth che lắp toàn bộ cơ thể của hắn bằng bộ giáp kim loại ánh bạc pha một chút màu xanh than và đỏ sậm cũ kỹ và gai góc. Hắn cũng giấu luôn cả gương mặt mình bằng chiếc mặt nạ kim loại, chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu và mái tóc dài mang màu bạch kim. Hai tay hắn cầm song đao hình lưỡi liềm, dính máu bê bết.
"Được rồi để bọn ta xưng danh. Ta là Marcus - thủ lĩnh. Xạ thủ là Anselm."
Tên kiếm sĩ cất lời đầy 'thân thiện'. Lúc này, Anlsem cũng cúi người chào Nakroth một cách long trọng nhưng dường như hắn còn chẳng quan tâm.
"Đây là Elijah, Dalziel - Pháp sư- và cuối cùng là Benedict."
Sau màn 'chào hỏi' bầu không khí đột ngột im lặng. Mọi thứ trầm lắng xuống, thời gian như trôi chậm lại. Năm người đối đầu với một kẻ. Trận đấu bắt đầu.
Ngay lập tức, Nakroth phóng tới đối phương thật nhanh khiến cho bọn chúng không kịp nhìn thấy. Trong một tích tắc, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng của Elijah. Anh ta đã ngay lập tức đoán được chuyện gì sắp xảy ra...
"Xẹt!"
Một vệt máu màu đỏ thẫm bắn tung toé lên trên bộ giáp kim loại của Nakroth. Marcus và Dalziel điếng người. Máu từ lưỡi đao của Nakroth chảy xuống. Elijah gục ngã. Một vết thương sâu và rộng hiện ngay sau lưng anh ta. Máu chảy ra ồ ạt, Elijah đau đớn, rên rỉ. Dalziel ngay lập tức chạy đến ngay bên Elijah, cố gắng cầm máu. Marcus thì vội vã mang quyết tâm trả thù Nakroth. Hấp hối trong vòng tay Dalziel, Elijah thều thào những lời cuối trước khi hy sinh.
Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Elijah - vị pháp sư hồi phục - đã không kịp tránh lưỡi đao của hắn ta. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đồng đội của Elijah cũng không kịp phản ứng.
Đồng đội của Elijah bắt đầu bấn loạn. Nakroth khiến đối phương mất đi chủ lực hồi phục. Marcus cũng đã hiểu ra rằng Nakroth không phải như lời đồn. Hắn ta ở một đẳng cấp cao hơn những lời đồn ấy. Cử chỉ của hắn quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng. Đã vậy hắn còn đánh vào người mang phép trị thương khiến cho đội của Marcus bị tổn thất về nhân lực lẫn tinh thần.
Anlsem ngay lập tức bắn những phát pháo bằng khẩu súng của anh ta, mong rằng sẽ trúng kẻ địch. Nhưng Nakroth lại xử lý vô cùng mượt mà. Hắn ta lướt đi trong cơn mưa pháo. Không một ai có thể bắt kịp cử động của hắn. Nakroth cứ như một con mèo vờn lũ chuột trước mặt mình.
Ngay lập tức, Nakroth đã đứng sát ngay sau lưng Anlsem. Vung lưỡi đao của mình lên, hắn ta tính chém anh từ đằng sau.
"Địa Giam!"
Ngay sau tiếng hô của Benedict, những cột đất bắt đầu hiện lên tạo thành một chiếc lồng, khoá Nakroth và Anlsem lại. Benedict muốn ngăn Nakroth cũng như bảo vệ cho Anlsem.
Do sơ suất nên Nakroth đã không đoạt được mạng Anlsem. Nhưng hắn ta đã kịp lướt đi thật nhanh, thoát khỏi cái địa giam của Benedict. Với những cử động thoăn thoắt, hắn ta ngay lập tức né những đòn tấn công bằng những cột đất của Benedict.
Giương Đông kích Tây, Nakroth phóng tới nơi mà Dalziel đang đứng. Và rồi tung đòn lên anh ta. Bị nhát đao của Nakroth bổ xuống. Dalziel tử vong ngay tại chỗ. Thi hài nằm bên cạnh xác Elijah. Hai người đã ra đi.
Marcus nhìn Dalziel ra đi một cách kinh hãi. Anh ta ngay lập tức truy đuổi Nakroth để trả thù cho việc đã cướp đi hai đồng đội quý giá của mình. Marcus cố phóng nhanh hết sức nhưng vẫn không thể bắt kịp.
Và trong một tích tắc nữa, hai thanh song đao của Nakroth đã cướp đi hai sinh mạng tiếp theo. Anlsem và Benedict cũng ra đi đầy đau đớn.
Đôi mắt màu lam của Marcus trợn to ra đầy căm hận. Anh ta nhìn Nakroth đầy sát khí, cố gắng bắt kịp. Lòng tràn đầy hận thù và quyết tâm trả thù hắn. Elijah... Dalziel... Anlsem... Benedict... Những người bạn của anh đã ra đi. Anh quyết mạng đổi mạng. Anh quyết không tha thứ cho hắn. Kẻ đã cướp đoạt đi bao nhiêu sinh mạng quý giá. Biết bao nhiêu linh hồn oán giận hắn. Anh sẽ trả hết cho tất cả... Cho dù có phải chết...
"Keenggg!!!"
Tiếng của hai thanh kim loại va vào nhau. Marcus cuối cùng cũng bắt kịp Nakroth. Anh tấn công Nakroth ngay khi có thể. Còn về Nakroth thì lại đang phòng thủ dưới lưỡi kiếm của Marcus. Kiếm của Marcus và song đao của Nakroth đang khoá nhau lại.
Tuy ban đầu Marcus là người tấn công nhưng bây giờ Nakroth lại là người chiếm ưu thế. Thanh song đao của hắn ta so với thanh kiếm của Marcus thì lại chắc chắn hơn. Marcus cũng kịp phát hiện ra điều này. Anh nhảy lùi ra phía sau. Nakroth cũng làm động tác y hệt. Hắn biết rằng nếu hắn không làm vậy thì sẽ bị mất đà và gây cơ hội cho kẻ địch.
Thấy Nakroth lùi lại, Marcus tính phóng tới và tấn công hắn. Nhưng rồi, Nakroth đã đi trước. Hắn vác song đao, lướt tới chỗ của Marcus. Marcus đã cảm nhận được nhưng lại quá trễ. Khoảng cách giữa anh và hắn là quá gần.
"Cộp!"
Một đám mây khói lập tức bao trùm cả không gian, che tầm nhìn của cả hai người. Nakroth không ngờ được rằng Marcus còn có bom khói để phòng vệ. Marcus đã đeo xong mặt nạ giúp nhìn và thở trong điều kiện này. Anh ta liên tục phóng tới tấn công Nakroth ở thế bị động. Nhưng hắn ta vẫn không hề do dự trước nhưng đòn tấn công liên tiếp của anh. Hắn ta dùng đao của mình và đỡ tất.
Bỗng nhiên, Marcus dừng tấn công Nakroth. Nakroth cảm thấy kì lạ. Ngay sau đó, một nhát kiếm bổ xuống đầu Nakroth - nơi mà hắn không hề phòng vệ. Nhưng tiếc thay, Nakroth đã quay người lại và tránh nhát chém đó. Marcus chỉ có thể cắt đôi chiếc mặt nạ của hắn ta.
"Phập!!!"
Thanh song đao của Nakroth đâm vào lồng ngực Marcus, máu tuôn ra. Marcus thều thào:
"Hay lắm..."
Rồi anh ngục xuống. Nakroth đá xác Marcus sang một bên.
"Ngươi cũng thế."
Hắn ta lạnh lùng nói, cảm thấy tiếc nuối cho một nhân tài chưa kịp mài dũa mà đã ra đi. Nhưng những nhân tài mà không phục vụ cho Lực lượng Sa Đoạ thì có lẽ nên bị tiêu diệt là tốt nhất.
Đây chính là mạng người thứ chín mươi chín mà Nakroth đã giết chết trong tuần này. Hắn ta chẳng cảm thấy tội lỗi. Hắn không giết người vì thú vui. Hắn ta chỉ đơn giản là xoá bỏ những linh hồn tội lỗi ra khỏi thế gian.
Vứt chiếc mặt nạ bị chém làm đôi của mình đi, Nakroth bước ra khỏi đám khói. Hắn ta vừa nhớ ra rằng cấp trên có giao cho hắn một nhiệm vụ và đó cũng là lí do mà hắn đến đây.
"Tách!"
Một giọt mưa rơi lên ngươi mặt lạnh lùng của Nakroth. Có thể nói, hắn mang một vẻ đẹp máu lạnh. Tóc của hắn mang màu bạch kim. Đôi mắt mang màu huyết sắc, tràn đầy sự vô cảm. Làn da hắn trắng bệch như người bệnh. Gương mặt tiều tụy, hốc hác.
Hắn ta đến một căn chòi hoang để trú mưa. Mưa rơi lộp độp trên những mái hiên bám đầy cây thường xuân. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Tiếng bước chân của Nakroth tác động lên, làm sàn nhà phát ra tiếng ọp ẹp. Mặc cơn bão đang gào rú điên cuồng ngoài kia, Nakroth vẫn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành đã bị bung cả lò xo.
Châm lửa vào lò sưởi, hắn bước ra một khoảng trống. Và rồi...
"Phập!"
Hắn dùng dao đâm vào tay mình khiến máu chảy thành một dòng dài cứ như một con rắn đang trườn khắp tay hắn. Nakroth dùng máu viết một trận ma pháp hình tròn bằng cổ ngữ Ruime lên sàn. Những vệt máu màu đỏ sẫm của hắn được vẽ lên khắp sàn nhà. Hắn bước vào trong vòng tròn, hô lớn:
"Rừng Chạng Vạng, thành Elborne!"
Và rồi những vầng hào quang màu đỏ như huyết loé lên khắp căn phòng. Những vòng đỏ bao quanh thân hình hắn. Trong một khoảnh khắc, Nakroth biến mất vào hư không. Ngọn lửa trong lò vẫn cháy âm ỉ. Ngoài kia cơn bão ngày càng lớn mang theo thiên tai đến Chạng Vạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top