Chương 6: Thành Khởi Nguyên - Lời tiên tri
"Woaaaaaaaaa!!!!!"
Krixi thốt lên kinh ngạc. Cô và Lindis sau ba ngày đi đường cuối cùng cũng đến thành Khởi Nguyên ở Norman. Những công trình nguy nga, sừng sững là cô cảm thấy choáng ngợp. Những mái ngói xanh và đỏ phản chiếu lại những ánh ban mai lấp lánh. Những quãng trường rộng rãi, đông người.
"Tuyệt ghê đó chị Lindis!"
"Ừm..." Lindis ngáp một cách ngái ngủ
"Ơ... chị có vẻ..."
"Không sao nhóc đi chơi đi!"
"Ơ... chị không đi cùng à?" Krixi hỏi.
"Không, ta không rãnh." Lindis đáp. "Ta phải hoàn thành đống tài liệu này."
"Cái đống đó có gì quan trọng lắm sao?" Krixi thắc mắc.
"Tất nhiên, đống giấy này chứa tất cả những tài liệu cần thiết về Chạng Vạng. Nếu nó là đống giấy vụn thì ta đã để cho lũ cướp lấy luôn cho rồi. Nếu bọn chúng lấy được thì những thông tin mật thiết sẽ bị lộ và Chạng Vạng sẽ bị xâm chiếm."
Lindis làm cho Krixi nhớ tới giấc chiêm bao mà cô mơ thấy một tuần trước. Cô hỏi:
"Chị đã làm gì lũ cướp tối qua?"
"Giao nộp! Giao chúng cho cư dân Vernon gần đó xử lý rồi."
"Nhưng tối qua em thấy chị về phòng rồi mà."
"Ta nhốt chúng lại để trong kho của căn nhà, khoá cửa chặt lại. Sau khi tắm ta mới mang chúng tới Vernon."
Rồi Lindis vội lấy một dụm tiền đưa cho Krixi.
"Đây của nhóc đó, Payna đưa. Năm trăm đồng vàng đó. Được ưu ái lắm nha. Cô ấy có dặn một đồng vàng ăn mười đồng bạc, một đồng bạc ăn mười..."
"... đồng tiền đồng, chứ gì? Chị ấy đã dặn em nhiều đến mệt luôn đó." Krixi than vãn.
"Nếu nhóc biết thì thôi vậy. Cứ gặp ta ở tiệm cà phê Lavender sau khi tham quan thành Khởi Nguyên xong nha."
Rồi Lindis chỉ vào một quán cà phê nhỏ xinh gần đó. Quán thơm mùi oải hương. Tên quán được mạ vàng, lấp lánh trên bước tường màu trắng.
"Vâng, tạm biệt chị."
"Chào nhóc... đi cẩn thận."
Rồi Lindis nhìn Krixi bé nhỏ len vào giữa dòng người đông đúc.
Đi qua quán này tới quán khác. Krixi mua rất nhiều thứ. Nào là đồ ăn, hạt giống, sách báo. Và rồi một thứ đột nhiên làm Krixi chú ý. Một chú thỏ bông màu trắng, dễ thương trong một tiệm đồ chơi nho nhỏ.
Tuy đó giờ cô không hề quan tâm đến những thứ này nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại thích con thỏ này đến vậy. Nó mang cho cô một cảm giác hoài niệm. Tuy xung quanh có những món đồ chơi xinh hơn nó nhưng chỉ có một mình nó khiến Krixi để ý.
Áp mặt lên lớp kính lạnh giá, Krixi cứ ngắm con thỏ. Rồi một ma lực thần kì nào đó khiến cô bước vào cửa tiệm.
Tiếng chuông cửa leng keng reo lên một cách vui tai.
"Aaaa! Chào cô bé dễ thương, ta có thể giúp gì cho con?"
"Tôi... muốn mua con thỏ bông đó..." Krixi chỉ tay vào con thỏ nằm gần cửa sổ.
"À, quý cô đây còn muốn gì khác không? Như con thỏ bông đáng yêu này chẳng hạn. Lông nó mượt lắm đó! Đã vậy ôm vào cũng rất mềm mại."
Krixi lắc đầu. Đúng là con thỏ bông đó đáng yêu thật nhưng Krixi chẳng thích chút nào.
"Hay con gấu này, nó to lắm. Ôm vào cô sẽ có cảm giác vô cùng thoải mái. Còn là hàng nhập nữa cơ đấy!"
Thấy Krixi lại lắc đầu, ông bán hàng vẫn tiếp tục giới thiệu cho cô nhiều mặt hàng khác.
"Xin lỗi... Nhưng tôi chỉ cần con thỏ kia thôi."
"À... con thỏ đó là hàng second-hand đấy. Quý cô có chắc là cô muốn nó hơn những con này?"
"Chắc!" Krixi đáp thẳng thừng mà chẳng cần suy nghĩ
"Thôi được rồi, đây là giá tiền mà cô cần thanh toán. Một ngàn đồng vàng."
"Một ngàn đồng vàng? Chẳng phải cái mác của nó đề '100 đồng vàng' sao?" Krixi nghi ngờ. "Ông bác đang cố tình lừa tôi phải không? Con thỏ đó còn là hàng second-hand cơ mà!"
"Quý cô à, là do tôi viết thiếu một số không thôi. Nên là cô vui lòng thanh toán món hàng của mình đi."
"Ông bán với cái giá 'cắt cổ' đó mà bắt tôi trả tiền!!!" Krixi bực mình.
"Vậy giờ mày có trả không?!! Không thì XÉO!!! Để tao còn lo cho khách hàng khác nữa!!!" Ông bán hàng hét toáng lên.
Không đợi ông bán hàng đuổi cô đi, Krixi phóng thật nhanh ra khỏi cửa tiệm.
"Mình đã tiêu hết tiền rồi, còn có một trăm xu thôi. Vậy mà cái ông bán hàng đó còn lật lọng." Krixi tức tối.
"Cạch!"
Krixi đụng trúng một cái bảng nhỏ bên lề đường trước một cửa tiệm nhỏ xíu, xấu xí. Nó viết:
COI BÓI UY TÍN 100%
-Giá cả phải chăng (20 đồng vàng một lượt)
- Bói chính xác 100℅
- Do nhà tiên tri lừng danh 'Valerie' xem bói
Krixi ngẫm nghĩ, không biết cô có nên coi thử không? Nhưng dù sao cô cũng không cần mua gì nữa. Chắc là nên thử cho vui.
Khi cô bé tính bước vào cửa tiệm đó thì một cô gái lạ mặt chạy tới.
"Đừng vào trong đó!" Cô ta hét lên
"Ơ...?"
"Người ta nói có điềm quẩy ai bước vô cái quán đó đó. Tất cả những người sau khi bước vào thì sẽ chết sau một thời gian hoặc gặp hiểm hoạ nào đó."
Cô bé lo sợ. "Mình khuyên bồ đừng nên vào, nó đáng sợ lắm."
"Ờ...!"
"Meliosa, nhanh ra phụ mẹ phơi rau!"
"Dạ!!!" Cô bé đáp. "Nhớ lời mình đó, đừng vô!"
Rồi Meliosa hấp tấp chạy đi. Krixi đứng như trời trồng. Não cô đang xử lý tình hình.
Một người con gái lạ mặt chạy tới và nói cái nơi bạn tính vào là một nơi điên khùng, đáng sợ á!? Thật nực cười. Tại sao cô lại không được vào cơ chứ?
Rồi Krixi đẩy cửa, bước vào. Không gian bên trong chật hẹp. Xung quanh là những cây nến cháy âm ỉ, những quả cầu pha lê huyền ảo và những chuỗi hạt sặc sỡ được gắn khắp tường.
"Ai đó?" Một giọng nói già nua cất lên.
"Cháu... đến xem bói ạ." Krixi đáp một cách hồi hộp.
"À... Lâu rồi tiệm của ta mới có người đến xem, cháu ngồi đi."
Krixi tới gần bà lão. Da bà ta nhăn nheo và đầy những vết đồi mồi. Tuy cũng đã sắp gần đất xa trời nhưng có vẻ bà vẫn chưa lẩm cẩm. Tuy vậy mắt bà ta đã bị loà đi và không thể thấy đường được nữa.
Krixi thắc mắc không biết bà ta có còn khả năng bói toán không? Dù sao cô bé cũng không tin vào mấy vụ này lắm.
"Con vui lòng chọn cho ta một quả cầu trên kệ đi, con gái. Nhớ chọn cho đàng hoàng đó."
Không biết chọn quả cầu thủy tinh có liên quan gì không? Chứ Krixi thì cô cứ chọn đại.
"Cảm ơn con," Bà lão nói sau khi cô đưa cho bà ta quả cầu thủy tinh. "Tên con là...?"
"Krixi, thưa cụ."
"À Krixi, con vui lòng nhắm mắt lại và hãy để lòng con hết sức trống rỗng. Đừng nghĩ tới bất cứ thứ gì."
Krixi nhắm mắt, thả lỏng người, cô không còn suy nghĩ gì nữa.
"Được rồi, hãy mở mắt ra nào."
Cô mở mắt ra nhìn bà lão
"Ôi con gái, có phải con đang bị thiếu mất một mảnh ghép trong cuộc sống? Con cảm thấy tự ti về bản thân?" Bà lão ôn tồn nói. "Ta thấy tương lai con cứ như một đám mây đen. Con sẽ phải trải qua những đau khổ, bất hạnh. Cuộc đời con sẽ sống gió hơn bao người khác."
Đau khổ? Bất hạnh? Sóng gió? Bộ cái đời này của cô còn có thể tệ hơn bây giờ à? Cô cứ nghĩ nó tệ đến mức không thể tệ hơn nữa chứ.
"Khi có mây đen thì sẽ có mưa, nhưng sau cơn mưa trời lại trong. Tuy trải qua rất nhiều khó khăn nhưng khi vượt qua được rồi thì con sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Con sẽ có nhiều niềm vui vac hạnh phúc mới. Thứ con tìm kiếm bấy lâu lại quay về với con. Đó là những gì ta có thể coi được, con yêu. Tương lai có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hãy nhớ lấy." Bà nói. "Bây giờ mời con trả tiền và xéo đi cho."
Krixi bước ra khỏi tiệm. Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ.
Mảnh ghép? Hạnh phúc? Là cái quái gì? Thật chẳng đáng tin chút nào! Thật ngu khi cô lại tốn tiền đi vào cái nơi đó.
Do mãi lo suy nghĩ nên cô không biết mình đã đâm sầm vào một cô bé khác từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top