Chương 5: Chuyến đi

Hai ngày trôi qua cứ như một nỗi ám ảnh với Krixi. Payna cho cô một núi sách chán ngắt về kĩ năng sống sót. Thật là không hiểu nỗi cần gì cả một đống sách trong khi cô chỉ đi du ngoạn Norman trong một ngày thôi chứ?

Không những vậy Payna còn bắt Krixi tập các kĩ năng sơ cứu và đọc bản đồ. Cả ngày chỉ vùi đầu trong đống sách buồn tẻ kia cũng đã khiến Krixi ngán ngẫm.

Thời gian cứ như ngưng đọng trong hai ngày. Nhưng cuối cùng điều Krixi mong đợi cũng đã đến. Hai ngày đã trôi qua đồng nghĩa với việc cô sắp được đặt chân ra khỏi Chạng Vạng.

Do đã chuẩn bị đồ từ tối nên cô bé chỉ cần chất lên xe kéo  và sửa soạn bản thân là xong.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh trong như bầu trời, với những viền ren màu trắng ngay cổ và đuôi váy. Trước đó Payna đã làm phép che đi đôi tai nhọn hoắc và đôi cách to lớn của cô. Payna muốn cô trong giống con người hết sức.Kéo túi hành lý nặng trịch mà Payna chuẩn bị cho cô và lên đường đi cùng Lindis.

Sau khi khiên hành lý tới nơi chiếc xe kéo đang đứng. Krixi đã thấy Lindis từ xa.

Lindis là người mà Krixi vô cùng yêu mến. Nàng cũng chính là người đã tìm thấy Krixi trong tình trạng bất tỉnh và mất hết kí ức. Sau đó Lindis đã giúp chị Payna chăm sóc và hồi phục thể chất cho cô bé.

Bình thường Lindis là một người vô cùng mạnh mẽ nên gu ăn mặc của cô trong cũng rất cá tính. Ấy vậy mà hôm nàng ấy lại vận trên mình một bộ váy thướt tha, màu vàng nhạt tôn lên vẻ nữ tính của cô.

Mái tóc Lindis mang màu bạch kim. Đôi mắt nàng màu tím nhạt như hoa tử đinh hương. Làn da nàng rắn chắc và ngâm ngâm, tuy vậy Lindis vẫn mang một vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn thấy Krixi, nàng nói:

"Cuối cùng cũng tới rồi à."

Krixi cười gượng gạo. Cô bé đã đi đến điểm hẹn trễ hơn một giờ đồng hồ.

"Do hành lý nặng quá nên em đi hơi chậm. Xin lỗi chị!"

Lindis lườm Krixi một cái.

"Chúng ta đi được chưa ạ?" Krixi nôn nóng.

"Chứ tại ai mà chúng ta mới bị trễ giờ hả?" Giọng Lindis trở nên sắc xảo, cùng lúc cô khiêng hành lý cho Krixi. "Tại nhóc nên ta mới bị mất bảy ngày tươi đẹp ở rừng Chạng Vạng để làm người bảo hộ đó."

Krixi cười khì. Cần tới ba ngày để tới thành Norman bằng xe ngựa kéo, nếu tính thêm ngày về thì sẽ là sáu ngày đi đường, một ngày vui chơi.

"Hai người có tính đi không?" Người lái xe ngựa càu nhàu trước cuộc tán dóc của Krixi và Lindis.

"Được thôi, chúng tôi đến đây." Lindis trả lời. Và hai người cùng ngồi lên xe.

Chiếc xe thổ tả băng theo lối mòn ra khỏi khu rừng. Vừa đi Krixi vừa vui mừng ngẫm nghĩ. Chân cô đu đưa lên xuống theo chuyển động của xe kéo. Lindis thì chẳng quan tâm đến xung quanh. Nàng cầm theo những tài liệu và bắt đầu chỉnh sửa.

Krixi có hơi nuối tiếc, vì cô đã không mang theo sách đến từ toà lâu đài cổ kia mà đọc.

Chiếc xe chạy từ sáng đến tối, thỉnh thoảng dừng chân nghỉ ngơi.

Đêm đầu tiên và đêm thứ hai, họ dừng lại ở một căn trọ và dưỡng sức ở đó. Quá đói, Krixi ăn ngấu nghiến. Cô bé ăn nhiều gấp năm lần người thường khiến cho người ta nhìn cô chòng chọc. Xong rồi cô lại lên phòng và ngủ li bì. Còn Lindis thì cô nàng vẫn còn bận bịu với cái đống tài liệu mà cô sắp nộp.

Ngày hôm sau họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Lần này là đi ngang qua thung lũng Chạng Vạng - biên giới giữa rừng Chạng Vạng, vương quốc Okka và đế quốc Norman.

Một ngày tiếp tục trôi qua chẳng có gì mới, họ cứ đi đi và đi. Sau đó nghỉ chân tại một căn nhà nhỏ dưới hẻm núi.

"Rắc!!!" Cái sàn gỗ ộp ẹp vang lên những tiếng bước chân răng rắc. Lindis tỉnh giấc. Trước mặt cô là hai kẻ mặc đồ đen, trùm kính mặt. Tay đang cầm đóng tài liệu, tiền vàng của cô. Lập tức hiểu ra chuyện gì, cô nói lớn:

"Đứng yên đó, quân ăn cướp!"

Rồi hai kẻ kia chạy thục mạng lên chiếc xe ngựa của bác tài xế. Chúng cướp luôn chiếc xe, phóng thẳng vào khu rừng Vernon.

Lindis chạy thật nhanh vào khu rừng, tay cầm chiếc nỏ sắt, hình trăng khuyết để bắt lũ cướp.

Lindis thuần thục nơi này hơn bọn cướp. Cô nàng dễ dàng len lỏi qua những bụi rậm trong khi chúng bị những tán cây mắc vào xe. Tuy vậy sức ngựa vẫn nhanh hơn sức người, Lindis vẫn không thể bắt kịp bọn cướp. Nhưng...

"Chặn lại!!!"

Những tán cây ngay lập tức quấn lấy bánh xe của hai tên cướp. Khiến chúng không thể di chuyển được. Leo xuống xe, bọn chúng chạy thật nhanh để trốn thoát. Tuy nhiên, Lindis vẫn là người có lợi thế hơn. Nàng dễ dàng tóm gọn bọn chúng trong vòng một nốt nhạc.

Sau khi trói chúng thật chặt. Lindis kéo lê hai tên cướp kia đi. Đi được một đoạn, cô nhìn thấy Krixi đang đứng. Cô bé nói:

"Lindis, để em phụ chị cho. Chị khỏi lo đâu, tài liệu và túi tiền của chúng ta đã em đã mang về rồi. Chiếc xe ông bác lái cũng lái về rồi."

Lindis im lặng, nàng ta nhìn Krixi chăm chú.

"Mà chị có sao không, Lindis? Chị băng qua bụi rậm như vậy chắc phải bị thương rồi. Xem váy chị kìa!"

Bộ váy màu vàng của Lindis đã bị rách tơi bời (Lưu ý là Lindis đã tắm rồi nhá! Chỉ là mặc lại đồ cũ thôi, nên mấy cậu đừng nghĩ chị ở dơ.). Nó bị mắc vào mấy bụi gai. Do tình hình gấp gáp nên Lindis đã không để ý tới và xé toạc chiếc váy ra.

"Ừm... Cảm ơn nhóc!" Lindis ngập ngừng. "Ta muốn hỏi...?"

"Dạ, chị hỏi đi!"

"Cảm ơn nhóc vì lúc nãy đã điều khiển mấy cành cây kia để chặn lũ cướp lại." Lindis nhìn Krixi bằng ánh mắt kì lạ.

"Chị nói gì vậy, chị Lindis. Em có làm gì đâu!"

"Đừng có nói dối! Nhóc đã chạy theo ta. Thậm chí còn nói những ngôn ngữ kì lạ, ta còn không biết là loại ngôn ngữ đó có tồn tại." Lindis dõng dạc. "Và sau khi nhóc nói thì những cành cây ngay lập tức níu lấy chiếc xe. Nhóc đã giúp ta."

Một khoảnh khắc lặng yên giữa hai người. Cuối cùng Lindis hỏi:

"Nè Krixi, có phải nhóc..."

"Ơ... Chị Lindis tại sao đống đồ bị cướp lại quan trọng thế?

"Đó không phải là vấn đề mà ta muốn hỏi." Lindis nhăn nhó.

"Vết thương của chị có sao không?"

"Vết thương của ta thì liên quan gì tới nhóc? Dừng đánh trống lảng đi."

"Nhưng em có thể chữa được mà..."

"Chữa...?"

"Thôi chúc chị ngủ ngon, em lên ngủ trước."

Bỏ Lindis lại, Krixi vọt thật nhanh lên lầu.

*Chị Lindis nghĩ gì vậy chứ? Mình đâu có nói ngôn ngữ gì khác đâu. Chỉ là nói chuyện với cây cối bằng ngôn ngữ bình thương để chặn mấy tên kia giúp chị ấy thôi mà!* Krixi ngẫm nghĩ. *Bộ nói chuyện với cây cối là kì lạ lắm sao? Thôi kệ tốt nhất giả vờ như không biết gì là xong!*

Nói rồi Krixi thay đồ ngủ và quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, thiếp đi. Còn Lindis nhau khi Krixi bỏ đi. Nàng ta đứng thẫn thờ, không hiểu gì.

*Chắc chắn con bé này đang giấu mình thứ gì đó... Có khi nào con bé này đã có thể... dùng sức mạnh rồi không? Nhưng nếu vậy thì... nó phải tung cánh được chứ.* Lindis suy nghĩ. *Một tiên nhân chỉ có thể sử dụng ma thuật của mình khi tung cánh cơ mà... Còn Krixi thì lại chẳng thể tung cánh của nó... Có lẽ Payna nên biết chuyện này.*

Rồi cô lết thân về phòng. Ngâm mình trong nước nóng và suy tư của chính mình về Krixi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top