Chương 4: Payna
Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, tội lỗi chính là những cảm xúc của Krixi lúc này. Cô bé đã ra khỏi nhà quá lâu - từ sáng sớm cho đến chiều tối. Cô bé đã quá say mê với toà lâu đài cổ kính kia đến mức quên cả thời gian.
Than ôi, sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy? Cảm giác cứ như chỉ mới vài giây trôi qua mà cô đã phải chia tay với "khám phá" mới của mình.
Krixi cũng lo lắng vì người chị của mình - Payna - chắc cô ấy phải sốt ruột lắm.
Payna là một con người ân cần, hiền hậu nhưng chị ấy cũng vô cùng nghiêm khắc và gắt gỏng. Khi Panya mà nổi giận thì cả Chạng Vạng ai ai cũnh khiếp sợ.
*Thế nào chị Payna cũng sẽ kỉ luật mình.* Krixi tự nhủ.
Cô phóng thật nhanh về nhà. Ánh chiều tà chỉ còn le lói để nhường chỗ cho màn đêm. Krixi cứ chạy mãi chạy mãi mà không mỏi mệt.
Người ta nói khi cận kề cái chết thì bản năng sinh tồn của bất cứ sinh vật nào cũng sẽ tăng lên giới hạn. Và Krixi cũng vậy. Chị Payna sẽ 'giết' cô mất.
Cuối cùng cô cũng đến bìa rừng và đã thấu căn nhà be bé của mình từ phía xa. Tuy nhiên, Krixi gặp một chướng ngại lớn...
Payna, cô đã đứng trước cửa nhà Krixi, đi qua đi lại, liếc mắt liên tục. Ngực Krixi thót lại một cái. Bầu không khí căng thẳng kì lạ.
*Tại hạ không lường trước được nước đi này.* Krixi lo sợ, *Xác định tối nay ngủ ở ngoài.*
Krixi lùi lại, cô tính núp trong bụi rồi lợi dụng sơ hở và lẻn vào nhà mình. Nhưng...
"Rắc!"
Nghe như tiếng sét ngang tai. Krixi bàng hoàng. Cô đã giẫm lên một cành cây và gây ra một tiếng động vang trời giữa bầu không khí yên ắng và căng thẳng.
Như dự đoán, Payna lập tức quay lại, quắc mắt nhìn Krixi. Một luồng khí lạnh trôi qua sống lưng cô.
"KRIXIIIIIII!!!!!"
Một tiếng thét vang vọng và chói tai. Tên cô được ngân dài ra.
Payna nhìn Krixi chằm chằm, ánh mắt toé lửa. Bước rầm rầm, Payna tới gần Krixi đang đứng bất động như trời trồng phía kia.
Cô vung bàn tay lên, ngay lập tức Krixi nhắm mắt lại.
"Pặc!"
Cô cốc đầu Krixi thật nhẹ rồi lấy tay áp lên má cô bé.
"Em đã đi đâu vậy hả? Làm chị lo lắng lắm đó"
Giọng Payna mang đầy vẻ thất vọng. Krixi lãng tránh ánh mắt của cô và trả lời:
"Em xin lỗi, chẳng qua là em vừ_"
Rồi Krixi ngừng nói. Cô không muốn chia sẻ với ai về toà lâu đài cả. Cô chỉ muốn nó là một bí mật của riêng cô, riêng cô mà thôi.
"Vừa mới đi đến nơi bí mật của mình."
"Bí mật?"
Payna nhìn Krixi đầy hoài nghi.
"Bí mật gì vậy? Kể chị nghe xem."
"Không đâu, bí mật chỉ có em biết thôi không thể bật mí được."
Krixi nũng nịu. Payna nhéo má Krixi thật đau, cô đùa:
"Không kể á? Không kể này!"
Rồi cô chọc lét Krixi khiến cô bé cười ngả nghiêng.
"À đúng rồi, Krixi mau vào nhà đi, chị có chuyện cần nói."
Đột nhiên, giọng Payna trầm lại một cách ưu phiền. Krixi nhìn Panya một cách khó hiểu và ngơ ngác. Cô bước theo chị vào nhà.
Payna chính là một trong những người khiến cho Krixi ngưỡng mộ nhất. Cô là một thú nhân, nửa người nửa nai. Cô có mái tóc màu xanh lam, tết bím. Tai cô nhọn nhưng không nhọn như của Krixi. Cô có một cặp sừng nhiều nhánh cứ như là một cành cây. Tuy có gương mặt không quá xinh đẹp nhưng Payna lại là một người dịu dàng và mạnh mẽ. Cô có ma pháp chữa lành vì vậy cô luôn ân cần và có thể bảo vệ được nhiều người. Đó là lí do tại sao Krixi ngưỡng mộ cô. Cô có thể sử dụng ma pháp và lại vô cùng thông thạo, trong khi Krixi còn chẳng mang một chút xíu ma pháp nào trong người trừ khả năng nói chuyện với cây cối và chữa trị cô học lóm được từ Payna. Payna hoàn hảo hơn nhiều so với cô bé.
Sau khi bước vào căn nhà tối om, Payna dùng ma pháp tạo ra một ngọn lửa và đặt vào chiếc đèn lồng cùng với chiếc lò sưởi. Rồi cô cầm chiếc đèn lồng đặt lên cái bàn gỗ đối diện lò sưởi.
Cô mời Krixi ngồi vào bàn. Hai người ngồi đối diện nhau. Một vài giây trầm lắng kéo dài như cả một thế kỉ.
Ngọn lửa cháy âm ỉ trong lò sưởi. Ánh mắt Payna long lanh dưới ánh lửa tí tách. Giọng cô cất lên một cách trầm ấm:
"Krixi à, chị có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói với em."
"Vâng, chị nói đi, em nghe."
Và rồi một bầu không khí căng thẳng lại trôi dạt qua ngôi nhà nhỏ. Trong một vài giây dài bất tận, không ai phát ra một tiếng động, chỉ có tiếng dế rít lên ngoài khu vườn.
"Chuyện là... Sau khi họp với Hội đồng của rừng Elborne. Mọi người đã đề xuất ra một quyết định với trường hợp của em..."
Trường hợp á? Krixi cũng biết tỏng họ đang muốn nói đến một đứa không bao giờ thức tỉnh được ma pháp như cô rồi. Mặc dù biết Payna đã cố nói giảm nói tránh nhưng Krixi vẫn cứ cảm thấy nhói lòng.
"Hội đồng muốn cho em có cảm nhận về thế giới ngoài kia chứ không thể ở mãi trong rừng Chạng Vạng được. Nên họ đã cho phép em ra khỏi khu rừng này trong một khoảng thời gian nhất định và phải có người đi theo bảo hộ..."
Một niềm vui sướng khôn siết chảy khắp huyết quản Krixi. Từ đến lớn, cô chưa bao giờ được đặt chân ra khỏi khu rừng Chạng Vạng. Bây giờ Krixi cảm thấy chưa có ngày nào may mắn như ngày hôm nay. Cô đã biết được bao nhiêu điều tuyệt vời và thú vị? Vậy mà bây giờ lại đặt chân đến nơi mà cô chưa đi. Chắc cô sẽ chết vì hạnh phúc mất!
"Payna, chị nói thật phải không?"
"À...ừ"
Niềm vui của Krixi chợt tắt ngấm. Cô bé không thể không để ý thấy vẻ mặt ỉu xìu và đầy âu lo của Payna. Là một vẻ mặt đầy lo lắng và ân cần của người cô yêu quý nhất. Vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó Krixi lại căm ghét và từ chối cái sự quan tâm đó.
Cô tự hỏi, có phải Payna đang thương hại cô? Chị ấy đang thấy cô tội nghiệp vì không thể mang pháp thuật mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hội đồng chăng? Hay chị ấy đang lo lắng khi cô ra khỏi khu rừng này sẽ gặp những mối nguy hại? Nếu là vậy thì Payna đã lo quá xa rồi. Krixi có thể chắc chắn cô bé sẽ không sao.
"Thế em sẽ được đi bao nhiêu ngày?"
"Phần đó thì Hội đồng cho chúng ta quyết định miễn sao đừng quá một tháng. Nhưng chị đã quyết định giúp em rồi. Chị nghĩ chắc em chỉ cần một ngày nếu không tính thời gian di chuyển nhỉ?"
Bắt đầu Krixi có cảm giác mâu thuẫn với Payna. Cố kìm sự bức xúc của mình, Krixi nói:
"Chỉ có một ngày thôi ư?... Vậy ai sẽ đi theo bảo hộ cho em?"
"À chị cũng chọn luôn rồi, Lindis là người sẽ đi theo em trong chuyến hành trình."
"Chị nói thật á?"
"Ừm!"
Nếu nói về những người thân thiết với Krixi thì Lindis và Payna chính là những người thân nhất. Vì vậy Krixi có cảm giác lựa chọn này của Payna không làm cô quá thất vọng.
"Mà Krixi nè, chị vẫn chưa chọn địa điểm nên em hãy quyết định đi nhé."
"Cảm ơn chị!" Cô vô cùng phấn khởi. "Em muốn đi đến thủ đô của đế quốc Norman có được không ạ?"
"Norman? Tại sao?..."
"Đó giờ em chỉ được nghe đến vương quốc Norman thôi. Không biết nó trông như thế nào nên em muốn đi."
"Thôi sao cũng được, sáng mai chị sẽ thông báo với hội đồng về việc này. À đúng rồi, còn hai ngày nữa em sẽ xuất phát đó nên lo chuẩn bị đi."
"Ơ...nhanh thế?!"
"Chứ em còn muốn gì nữa? Đó giờ chẳng phải em muốn được khám phá thế giới ngoài kia thật nhanh sao?"
"Nhưng như vậy nhanh thật mà!"
"Thôi, mau đi ngủ đi cô nương!"
Rồi Payna thúc giục Krixi đi ngủ thật nhanh. Cô xua xua Krixi lên giường.
"Đúng rồi chị Payna, rừng Chạng Vạng này có phải từng là một đô thành không ạ?"
"Ừm... có đó, hồi lúc chị còn nhỏ thì đô thành của rừng Chạng Vạng chỉ bị biến mất vài năm trước do sự suy sụp của nền kinh tế thôi, ngay sau khi nữ vương Tel'Annas biến mất một thời gian. Rồi cuối cùng nó trở thành khu rừng Elborne này đây. Mà em hỏi như thế chi vậy?"
"Ế?! Không có gì đâu chị đừng nghĩ nhiều?"
"Thật sao?" Payna nghi ngờ
"Thật ạ!"
Chắc chắn Krixi đang giấu cô gì đó. Payna biết điều đó nhưng chị ta lại không biết cô bé đang giấu thứ gì.
"Vậy thôi, em ngủ ngon nha!"
"Chị cũng thế!"
Đặt một cái hôn lên trán cô bé rồi Payna bước nhanh ra khỏi ngôi nhà để lại Krixi trong căn phòng với ánh lửa tí tách và những suy nghĩ về hành trình đến thành khởi nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top