Chương 3: Toà lâu đài cổ kính

Lúc này, Krixi đang đứng trước một công trình đồ sộ và cổ kính. Những mảng rêu xanh mơn mởn bám vào các bức tường mục nát. Dây leo bám vào tường theo từng mảng. Các mảnh gạch vụng hay cột đình đổ nát, ngã xuống đất. Công trình trông như bị bỏ hoang.

Bây giờ, Krixi chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh cô nữa. Vẻ đẹp của công trình kia đã hút mất tâm hồn cô rồi. Lần đầu tiên, Krixi được thấy một công trình nào đẹp như thế.

Cứ như là những toà lâu đài trong cổ tích mà chị Payna hay kể, lần đầu tiên trong đời Krixi thấy được một công trình do loài người tạo ra. Cứ như có gì đó thúc đẩy trái tim cô. Lòng cô bé lân lân. Một cảm giác háo hức phấn khởi như vừa khám phá được gì đó lớn lao đang chảy khắp huyết quản Krixi. Một bí mật vĩ đại mà bấy lâu nay không ai biết đã được Krixi khám phá ra.

Còn bí mật nào nữa? Cô muốn tìm kiếm. Cô muốn được khám phá. Muốn được đặt chân ra khỏi khu rừng này. Có phải Chạng Vạng đã lộ ra hết tất cả các bí mật của nó?

Lúc này, có một ma lực vô hình đã khiến đôi chân của Krixi nhấc lên. Cô từ tốn bước vào trong công trình.

Liệu sẽ có những nguy hiểm? Biết đâu sẽ có thú dữ hay người sống trong đó. Với khả năng sử dụng ma pháp "cực tốt" của mình thì Krixi cũng có thể biết được rằng mình sẽ tiêu đời nếu bị tấn công bất ngờ. Tuy vậy, đôi chân Krixi vẫn cứ bước tiếp, bước tiếp. Không thể ngăn cản, cô tiến vào trong sân công trình.

Lúc này quang cảnh thật thoáng đãng và hiu quạnh. Krixi nhìn quanh. Các cột đá to tướng đổ xuống đất. Các mảnh gạch vụng vương vãi.

Krixi tiến tới, chạm vào một cột đá. Ngay lập tức, bụi trần bám vào tay cô. Có thể nói nơi này đã tồn tại rất lâu rồi. Những phiến đá bị mòn đi do thời tiết hay những lớp bụi dày đặc bám khắp nơi là minh chứng. Cỏ mọc không kiểm soát và cao hơn cả eo Krixi. Các mảng mạng nhện ở khắp nơi trên tường. Nếu như có ai sống ở đây thì chắc họ chẳng chú ý tới "hang ổ" của họ đâu nhỉ? - Krixi tự nhủ.

Cô bé đưa mắt dò xét cái cột đá mà mình đang đặt tay. Lúc này, cô mới phát hiện ra những kí tự kì lạ được khắc trên nó. Một số đã bị mờ đi do điều kiện thiên nhiên. Một số thì cô vẫn thấy rõ.

Krixi ráng đọc một dòng chữ viết kì lạ. Nó viết bằng cổ ngữ Ruime, chứ không phải chữ viết bằng ngôn ngữ Veda của vùng Athanor này. Ruime là một chữ viết lâu đời của Athanor vào 1000 năm trước, khi thế chiến xảy ra và trước lúc ngôn ngữ Veda xuất hiện. Krixi đã được học qua ngôn ngữ này khi cô bảy tuổi nên hiểu được nó không phải là vấn đề với cô.

'Lâu đà_' chữ viết ghi. Krixi bực tức:

"Thế này là hết rồi à! Chán thật, dòng chữ sau bị mờ đi mất rồi!"

Cô có thể hiểu được rằng dòng chữ viết là lâu đài. Nhưng là lâu đài gì thì cô bé lại không biết. Phần sau của dòng chữ đã bị mờ đi.

Lâu đài, từ nhỏ đến giờ Krixi vẫn chưa được nhìn thấy. Cô chỉ nghe qua những câu truyện cổ tích của loài người. Thậm chí đặt chân ra khỏi Rừng Chạng Vạng, cô cũng chưa bao giờ có được niềm vui ấy trong đời.

Và rồi tay của Krixi lướt xuống và chạm trúng một hình điêu khắc khác. Cô bé có thể nhận thấy đó là một bông hoa. Một bông hoa vô cùng quen... nhưng cô không nhớ nó là loài gì.

Đây có thể là loài hoa tượng trưng cho lâu đài này... Biết đâu Chạng Vạng Rừng đã từng là một vương quốc thịnh vượng được cai quản bởi chủ nhân toà lâu đài này.

Rồi cô bước tiếp. Cổng chính của toà lâu đài đã bị đá và những cột đình lớn lấp lại. Krixi đành phải vòng đường khác.

Ngân nga giai điệu vui vẻ, Krixi nhảy chân sáo vào trong lâu đài.

Cô thông qua lối nhà bếp của toà lâu đài để vào trong. Nhà bếp lộn xộn như vừa có chiến tranh nổ ra. Krixi lượn lờ, quan sát căn bếp.

Những mảng bụi bám chất đống, mạng nhện dày đặc như sương mờ khiến cô bé ho xù xụ.

"Cộp!!!"

Krixi giẫm phải một thứ làm bằng kim loại. Cô nhặt nó lên, phủi phủi những mảng bụi bám trên đó.

"Đẹp thật!" Krixi reo lên "Cái ly được làm bằng vàng chăng?"

Cái thứ kim loại có ánh vàng kim mà Krixi đang cầm trên tay là một chiếc ly uống rượu. Nó có những dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ Ruime: 'Tel'Annas'

Tel'Annas? Là vị cường giả đã biến mất từ rất lâu rồi mà? Chẳng phải cô chính là nữ hoàng của Chạng Vạng và đã biến mất sau thế chiến 1000 rồi sao? Krixi thắc mắc.

Cô bé vẫn tiếp tục đi và tìm thấy một mảnh vở của chiếc ly rượu khác: 'Zi_'

Zi là ai? Hình như đó giờ trong các vị cường giả xuất thân từ Chạng Vạng vẫn không có ai tên Zi hay bắt đầu bằng chữ Zi. Krixi ngẫm nghĩ.

Cô bước ra khỏi căn bếp và tiếp tục đi thăm thú toà lâu đài.

Những căn phòng trống trải và âm u, những căn phòng ộp ẹp và có đồ đạc chất đống. Tất cả mang lại cho Krixi một cảm giác tò mò đến khôn siết.

Đi qua nhiều căn phòng đến mức không thể đếm. Vậy mà cô bé vẫn chẳng cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm giác hưng phấn ngày càng tăng.

Ngay bây giờ, trước mặt Krixi là một cánh cửa lớn. Cô bé đẩy cửa bước vào.

Trước mắt cô là một thư viện khổng lồ, một nơi chứa nhiều sách hơn bao giờ hết, một kho tàng kiến thức vô tận.

Bị choáng ngợp bởi căn phòng này, Krixi dường như không thể nào nói nên lời. Hàng trăm kệ, hàng ngàn cuốn sách.

Đây đúng là nơi cô thuộc về. Krixi mê mẩn lượn lờ xung quanh những dãy kệ mục nát. Cô cố kiếm cho ra một quyển sách chưa bị mọt gặm.

Có những quyển sách viết bằng loại kí tự kì lạ mà Krixi không thể phiên dịch được. Nhưng may mắn thay, đa số các quyển sách đều được viết bằng cổ ngữ Ruime nên Krixi có thể dịch được.

Sau một hồi đọc sách, Krixi cũng tìm được rất nhiều thông tin mà cô chưa biết. Toà lâu đài này thuộc về sở hữu của Nữ vương Tinh linh - Tel'Annas. Nhưng sau khi nàng biến mất nơi này đã bị bỏ hoang.

Và bông hoa mà cô nhìn thấy trên chiếc cột đá chính là hoa Iris. Chính là quốc hoa của Chạng Vạng 1000 năm trước. Một loài hoa xinh đẹp. Tuy nhiên trong sách chỉ có phác hoạ lại chứ cô cũng chưa thấy loại hoa này bao giờ.

Lúc này thời gian đã gần xế chiều, nhưng Krixi vẫn chưa biết rằng cô đã đi rất lâu rồi. Số sách cô bé đọc đã chất thành đống. Trên tay cô vẫn là một quyển sách. Dường như cô bé vẫn chưa hả hê với việc đọc. Cô cứ cặm cụi đọc quyển hết quyển sách này đến sách khác.

Cuối cùng khi cô hoàn thành quyển sách thứ mười lăm, Krixi quyết định tiếp tục đi thăm quan nơi này. Cô muốn mang thêm sách về ngôi nhà nhỏ của mình nhưng lại không có bao để đựng. Nên Krixi đành phải bỏ cái thư viện một cách đầy tiếc nuối và đi thăm quan.

Lúc này, cô phát hiện ra một cánh cửa đó chính là nơi cổng chính của toà lâu đài bị lấp lại dẫn đến. Dường như có ai cố che dấu căn phòng này và đã bị phát. Bởi vì gần cánh cửa Krixi bước vào có những viên đá lớn như đã từng bị lấp lại và có dấu hiệu đập phá.

Đây chính là đại sảnh của lâu đài. Một căn phòng rộng lớn với mái vòm cao ngút. Chiếc đèn chùm bám bụi thấp thoáng lại ánh lên những ánh kim. Ở hai bên căn phòng là những cầu thang đá dài đối xứng với nhau và dẫn đến nơi ngai vàng.

Không hiểu sao, Krixi lại có cảm giác như nơi này có người sống. Hình như trên chiếc ngai vàng kia có thấp thoáng bóng người đang ngồi. Krixi tò mò đặt chân lên những bật thang đá. Vừa mới chạm chân, một ma lực nào đó ngay lập tức phản ứng, hất tung cô bé đi.

Tức tối, cô bé ngay lập tức thử lại nhiều lần nhưng cái kết quả vẫn là bị hất tung đi.

Giận dỗi, cô bé vùng vẫy đi ra ngoài. Lúc này, Krixi đi nhầm sân sau và...

Cô đã bị hút hồn. Một cánh đồng hoa Iris rộng lớn. Những bông hoa màu trắng như tuyết, ba cánh. Những nông hoa mang vẻ đẹp là thuần kiết, trong sáng đã trở thành loài hoa mà Krixi thích nhất.

Cô chạy tới như bay, nằm bịch xuống cánh đồng. Những cánh hoa bay lơ lửng trong không trung trong ánh hoàng hôn. Rơi lên người Krixi. Lúc này, cô bé trông như một bông hoa nở rộ giữa khu vườn hoa Iris.

Hương thêm dịu dàng, gió lay nhẹ nhàng muốn đưa Krixi vào giấc ngủ.

Bỗng dưng, cô phát hiện ra hai loại hoa kì lạ mọc trên vườn hoa Iris. Bông hoa mang màu đỏ như máu nhiều cánh và không có lá.

Loài hoa đó vô cùng đẹp mắt nhưng Krixi lại sợ hãi nó. Bông hoa lại có chút quen thuộc... Nhưng Krixi chỉ muốn tránh xa... tránh xa khỏi nó. Đứng gần nó khiến cho cô sởn hết cả gai óc.

Krixi bỏ đi, cô leo lên toà tháp ở gần đó. Toà tháp cao với những cầu thang đá xoắn ốc cao chót vót như không có điểm dừng. Cuối cùng cô đến một căn phòng nhỏ, có một chiếc giường ngủ với chăn ga ẩm mốc và một chiếc bàn gỗ mục với tài liệu chất thành chồng đã bị mọt.

Đây là một căn phòng thậm chí còn đơn giản hơn cả phòng của Krixi. Ai mà tin được rằng một căn phòng ộp ẹp như thế này lại có thể tồn tại trong một toà lâu đài tráng lệ được chứ?

Krixi tự hỏi không biết chủ nhân căn phòng là ai. Cô bé phủi một lớp bụi bám trên thành giường và phát hiện tên Tel'Annas.

Thật không thể ngờ vị lãnh tụ vĩ đại kia lại chính là một con người đơn giản và mộc mạc một cách quá đáng đến như vậy.

Nhưng nếu nhìn từ cửa sổ của toà tháp này, thì Krixi có thể thấy được cả một quang cảnh hùng vĩ. Núi trời bao la, gió mát lồng lộng. Nếu nhìn xuống dưới thì cô có thể thấy được lóm đóm những chấm màu trắng như bông tuyết bao quanh toà tháp. Đó là vườn hoa Iris, cũng là nơi dẫn vào căn phòng này.

Hoàng hôn mang màu đỏ như lửa khiến cho các vầng mây như phát ra ánh hào quang. Dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, Krixi đã bị cuốn chìm trong quang cảnh. Cô cứ nhìn về phía xa xăm. Ánh chiều tà làm mái tóc Krixi càng thêm lấp lánh. Đôi mắt cô của sáng như những viên ngọc.

Bỗng, một hạt bụi bay vào mắt cô. Krixi dụi dụi và chợt nhận ra cô đã quên một điều.

Đó chính là thời gian. Cô quên rằng mình đã đi từ ban mai đến xế chiều. Nhấc chân lên, cô phóng thật nhanh về nhà với sự trợ giúp của cây cối - bạn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top