Chương 2: Khu vườn Bí mật

Tỉnh dậy, gương mặt của cô mệt mỏi khiến vẻ dễ thương của cô bé đi đâu mất. Quần thâm xuất hiện dưới mắt cô bé vô cùng rõ rệt. Cô có vẻ từ mười đến mười hai tuổi. Cô bé có dáng người nhỏ bé và gầy gò, khiến cho đôi cánh của cô to quá khổ so với cơ thể. Tuy nhiên, đôi cánh rộng lớn ấy lại rủ xuống một cách buồn phiền.

Mở cửa tủ đồ, cô vận đại một bộ váy trắng đơn giản. Chải mái tóc màu hoa đào của, cô rảo bước thật nhanh ra khỏi căn nhà nhỏ của mình

Bên ngoài căn nhà là một cánh đồng hoa đầy màu sắc và xinh đẹp. Cô bé băng qua cánh đồng và đi vào khu rừng. Vượt qua nhũng rặng cây, cô tới một nơi đầy những cây đại thụ. Đây là rừng Elborne - một nơi thuộc khu Rừng Chạng Vạng và có nhiều cư dân sinh sống và muôn thú. Chim chóc líu ríu, tiếng suối chảy róc rách. Một khung cảnh yên bình khiến người ta đắm say. Đó là hệ sinh thái tuyệt vời ở khu rừng Elborne.

Gương mặt cô bé lúc này chẳng có tí cảm xúc nào, chỉ có sự mệt mỏi và chán nản. Mặc dù có cánh nhưng cô bé lại chẳng bay hay xoè cánh ra. Cô chỉ khép nó lại cứ như nó chỉ là một thứ phiền phức.

"Ê Krixi!"

Một thằng nhóc kêu lên, nó cũng có cánh nhưng lại xoè ra chứ không khép lại như cô bé. Nó mỉa mai:

"Vẫn chưa xoè được cánh à?"

Dường như cô bé khép cánh kia vẫn chưa biết là nó đang gọi mình. Nó nhạo báng:

"Haaaaaa!!! Đồ dị hợm!"

Nói rồi nó bay đi. Krixi liếc nhìn thằng nhóc, rồi tiếp tục đi. Cô chẳng hơi đâu bận tâm đến sự mỉa mai, trêu chọc của nó.

Nhưng rồi thằng nhóc quay lại cùng với đám bạn xấu xí của nó. Một đám ba nam, ba nữ. Đứa thì to tướng với phần "giữa" đầy vĩ đại. Đứa thì ốm tong teo với đôi mắt to lồ lộ và làn da nhăn nheo như một loài côn trùng to tướng. Thậm chí có đứa còn có gương mặt bành bạch khiến người khác liên tưởng đến một con cóc. So với Krixi đáng yêu thì chúng nó như một trời một vực.

Bọn chúng chặn đường Krixi. Một con bé có cơ thể "vĩ đại" bay loanh quanh Krixi. Nó nói:

"Ôi bé con Krixi đáng yêu..."

Lũ bạn của con nhỏ cười vang. Một đứa con gái gầy như cây xào bắt đầu nhái lại tiếng của con bé khổng lồ kia theo giọng rên rĩ. Con khổng lồ nói tiếp:

"Dường như mày vẫn chưa học được gì nhỉ, con DỊ HỢM. Mấy đứa như mày mà dám bước lên ĐẤT của tao thì BẨN đất lắm. Sao mày không bay lên đi,"

Lúc này Krixi im bặt. Cô còn chẳng bận tâm đến điều con nhỏ vừa nói.

"À tao quên mất, mày đâu có BAY được như tụi tao. Thậm chí đến cả ma thuật còn không sử dụng được. Đúng không Krixi DỊ HỢM."

"DỊ HỢM" là các biệt danh mà bọn chúng đặt cho Krixi. Con nhỏ nói tiếp:

"Tao dặn mày rồi, khi bước vào lãnh địa của Belle, tao đây thì phải nộp tiền không thì sẽ bị lãnh hậu quả."

Không biết từ lúc nào đội của nó đã cầm sẵn trên tay rất nhiều hòn đá. Rồi Belle ra hiệu cho lũ bạn. Bọn nhóc bắt đầu ném đá vào người Krixi. Vừa ném chúng vừa xúc phạm cô.
Những hòn đá bay trúng cơ thể Krixi một cách đau điếng. Thậm chí có và hòn còn trúng vào đầu cô bé. Nhưng cô lại không cất cánh bay lên để tránh. Bọn nhóc vẫn thay nhau ném đá mà chẳng bận tâm đến Krixi. Tuy vậy cảm xúc trên gương mặt cô chẳng có chút thay đổi. Cô bé làm lơ bọn thô lỗ ấy.

Thấy cô chẳng có tí thay đổi nào, Belle chắt lưỡi. Nó suy nghĩ để tìm cách khác lăng mạ Krixi. Nó xù xì với đứa bạn kế bên. Thằng nhóc chạy đi.

Ngay sau đó, nó mang về một con thỏ lông trắng,vô cùng dễ thương. Cứ tưởng chúng nó sẽ trêu trọc Krixi. Nhưng Belle cùng đồng bọn lại bắt đầu tra tấn con thỏ. Chú thỏ con rên rĩ đầy đau đớn. Nó quá bé nhỏ để có thể chống lại một đám người.

Krixi lúc này ngay lập tức phản ứng lại. Cô trợn tròn mắt một cách hốt hoảng. Mặc dù cô biết chúng muốn khiêu khích cô vì cô không thích nhìn thấy sự tra tấn. Nhưng Krixi lại không thể kiềm chế. Cô tính sử dụng ma pháp của mình để cứu chú thỏ. Ra hết sức tung đòn. Nhưng cô cô hoàn toàn bất lực trước lũ trẻ kia.

Lúc này, Belle cùng đồng bọn cười rú lên một cách hả hê. Tiếng cười nhạo báng của chúng vang vọng khắp khu rừng.

"Thấy chưa? Tao nói rồi, nó sẽ phản ứng mà."

Thằng con trai xù xì với Belle lúc nãy nói. Con bé gầy trơ xương nhạo báng:

"Ôi Krixi bé nhỏ và đáng thương. Đừng tỏ vẻ anh hùng chứ. Mày cũng có biết tí ma pháp nào đâu!"

"Vì mày là con DỊ HỢM mà!!!!"

Rồi chúng nó lại tiếp tục cười và tra tấn con thỏ. Krixi nhìn bọn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Giận vì họ đã bạo hành một sinh vật vô tội chỉ để làm nhục cô. Và giận luôn cả mình vì chẳng thể xài được ma thuật mà còn để một sinh vật khác liên lụy đến.

"Krixi ơi! Em ở đâu?!?"

Đó là giọng của Payna. Cô là một thú nhân, nửa người nửa nai. Payna là người chăm sóc và bảo vệ cho Krixi. Cô yêu thương và che chở cho cô bé mỗi khi nó bị ăn hiếp.

Payna đi tìm cô vì lúc nãy cô đã nghe tiếng cười vang của lũ con nít. Cô lo rằng Krixi sẽ bị ăn hiếp.

Lúc này, bọn nhóc kia bắt đầu hoảng sợ. Payna sẽ vô cùng nguy hiểm khi cô nổi giận mặc dù cô là một con người hiền lành và ân cần. Payna sẽ nổi giận lôi đình nếu có ai dám đụng đến Krixi. Belle và đồng bọn biết chúng nó sắp toang rồi nên đã bay đi.

Tuy vậy Krixi cũng chẳng muốn gặp Panya. Cô bế chú thỏ đang bị thương và "tốc biến" vào trong bụi rậm.

Mặc dù biết Payna muốn tốt cho mình và cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng Krixi không muốn người thân của mình bênh vực mình quá nhiều. Nên Krixi đã bỏ Panya đi khiến cô lo lắng vô cùng.

Cô bé đi sâu vào khu rừng, băng qua những tán cây rậm rạp và suối đá, cô đến một nơi âm u.

Nơi đó có một bức tường cây cao 5 mét và trải dài cứ như một biên giới. Bức tường này được dựng lên từ cây tầm gai. Những cây tầm gai này vượt ngoài tầm kiểm soát và trở thành một bức tường cao, dài và dày đặc khiến không một ai có thể vượt qua. Đã vậy những cái gai đâm tua tủa có thể đâm chết bất cứ ai dám len vào đã khiến người khác khiếp đảm.

Krixi bước tới chạm vào "bức tường". Tay cô phát ra một vầng hào quang màu xanh nhạt. Ngay tức thì những thân cây bắt đầu rẽ lối cho cô đi qua.

Cô cứ bước tiếp vào các cây tầm gai cứ rẽ lối. Còn phía sau thì lối đi được dần dần khép lại. Krixi thông thạo nơi này đến mức cô không hề lúng túng khi quyết định lối đi mặc dù tứ phía chỉ toàn là tầm gai.

Krixi là một cô bé xinh đẹp. Cô lớn lên và là con tộc trưởng của tiên tộc. Là một nàng tiên, Krixi sinh ra với những quyền năng không con người nào có được. Đã vậy khi sinh ra Krixi còn được một nhà tiên tri nói rằng, cô bé mang những ma pháp mà không ai có được và Thiên Nhãn - một loại năng lực giúp nhìn thấy tương lai.

Thế là Krixi lớn lên trong sự ngưỡng mộ và bảo bọc của Rừng Chạng Vạng. Lúc cô lên bốn, mẹ cô qua đời vì bệnh tật. Còn ba cô thì cô vẫn chưa bao giờ gặp. Vì ông đã hy sinh trong chiến tranh từ trước khi cô bé được sinh ra (không phải chiến tranh 1000 năm trước với Vực Hỗn Mang). Sau khi cô mất đi gia đình, Payna đã chăm sóc Krixi như một người em của mình.

Mặc dù rất áp lực khi mẹ mình qua đời, Krixi vẫn được coi là phát triển hơn so với trang đồng lứa. Cô được các bạn xung quanh ngưỡng mộ.

Tuy nhiên lúc Krixi lên sáu, cô được tìm thấy gần nơi bộ tộc Lindis sống và trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi quay về nhà thì kí ức của Krixi đã trở nên hỗn độn hay nói đúng hơn là biến mất. Điều đó đã ảnh hưởng lên toàn bộ cuộc sống của cô. Vào lễ Trưởng thành - một nghi thức để cho một tiên nhân sau khi thu thập đủ kiến thức về pháp thuật sẽ bắt đầu được sử dụng ma pháp và có thể tung cánh- Krixi do kí ức bị mất nên cô bé không thể thức tỉnh được ma pháp và bay được.

Do đó Krixi trở nên chậm phát triển và bị miệt thị bởi các bạn đồng lứa. Nhưng Krixi vẫn có khả năng bẩm sinh như là liên lạc với cây, trị thương và Thiên Nhãn.

Lúc này, Krixi đã đi qua hết bức tường tầm gai. Cô bé đứng trước một khu vườn đẹp đẽ. Trước mặt cô bé là một dòng suối chảy siết, xung quanh là các cây đại thụ lớn xanh ngát bao quanh. Những bông hoa ngát hương làm cho khu rừng thêm màu sắc. Những chú bướm, sóc và chim làm cho khu vườn thêm sinh động.

Thả chú thỏ xuống đất, Krixi bắt đầu dùng ma pháp trị thương cho nó. Cuối cùng sau khi vết thương của con thỏ đã hồi phục lại nguyên trạng. Krixi mới chịu bỏ nó ra. Cô nói một cách vui vẻ:

"Chào mừng mày đến Khu vườn Bí mật của tao nha."

Rồi Krixi nở một nụ cười. Nụ cười của cô bé tươi tắn như hoa hướng dương và khiến cảm xúc trên gương mặt cô không còn xám xịt như bình thường.

Cô bé thả chú thỏ đi. Và thả người xuống bãi cỏ. Nhắm mắt lại, Krixi cảm nhận được sự thoải mái đang lan toả khắp cơ thể. Gió thoảng qua người cô. Làn gió dịu êm muốn đưa người ta vào giấc ngủ.

Bỗng dưng, trán Krixi cảm thấy nhột nhột. Cô bé mở mắt, một chú bướm to lớn đang đậu trên trán cô. Đây là con bướm to nhất mà cô từng thấy. Nó to sắp hơn cả gương mặt cô và mang màu sắc của cầu vòng. Chắc nó nghĩ Krixi là một bông hoa.

Ngồi bật dậy, Krixi làm con bướm giật thót mình. Nó bay đi. Krixi đuổi theo. Cô bé muốn quan sát chú bướm kĩ hơn.

Cô vừa chạy thật sâu vào khu rừng vừa liên lạc với cây cối để còn biết đường về nhà. Cô đi thật lâu nhưng rồi lại mất dấu chú bướm. Tuy vậy lúc này Krixi không còn nghĩ đến điều đó nữa.

Một cách tình cờ, cô bé đã phát hiện ra một công trình cổ kính và đồ sộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top