Chương 15: Rừng tinh linh

Một buổi sáng tháng 10 đẹp trời, những chiếc lá đỏ chói loá rợp đầy sân nhà Krixi. Giờ đã là tháng 10, trời sẽ chuyển đông sớm và đồng nghĩa với việc cô sẽ pha chế xong dịch chuyển dược cho tên 'Marcus'.

Tiếc là, cô vẫn còn thiếu một loại nguyên liệu nữa để có thể hoàn thành. Đó là Silent Princess một loại hoa hiếm có và chỉ mọc ở những nơi giàu nguồn ma thuật.

"Hmmm... Silent Princess sao? Mình còn chưa được tận mắt thấy nó nữa cơ, vậy thì sao hái đây." Krixi tự nhủ. "Theo ghi chép của sách trong thư viện thì nó giống hoa Lily, màu xanh và trắng, có mùi hương thơm dịu nhưng nếu ngửi phải quá nhiều sẽ dẫn đến ngất hoặc tử vong."

Một nơi chứa nhiều pháp thuật...

"Khu rừng Tinh linh!!!" Krixi reo lên.

'Khu rừng Tinh linh' là một phần, nằm sâu phía bên trong khu rừng Elborne. Giống như cái tên của nó, rừng Tinh linh là nơi sống ẩn dật lâu nay của các tinh linh. Đất đai ở nơi đây mang một vẻ ẩm ướt thích hợp để sinh sống và trồng trọt. Nhưng không hiểu sao, những hạt giống của các loài cây bình thường chỉ cần gieo xuống ở trên mảnh đất này, ngay lập tức, sẽ bị hủy diệt.

Bởi lẽ, người ta đồn đoán rằng phần đất của rừng Tinh linh có một mạch nước ngầm chảy qua. Đầu nguồn của mạch nước ngầm này là một ngọn suối mang đến cho người uống sự trường sinh bất lão, tuy vậy cái giá phải trả sẽ đánh đổi bằng mạng của hàng ngàn sinh linh vô tội sống quanh đó. Nó được gọi là Suối nguồn Tươi trẻ.

Tất cả những tinh linh hay sinh vật sống trong khu rừng, phải chịu sự ảnh hưởng từ suối nguồn. Vì thế, nếu như ma lực trong cơ thể không đủ để chống chịu sẽ lập tức hoá thành cát bụi. Đa số cư dân sinh sống trong Khu rừng Tinh linh đều phải tu luyện hơn vài trăm năm thì mới có thể sống ở đó hoặc là phải mang dòng máu tinh linh thuần chủng. Cây cối thì cũng phải trên vài ngàn năm mới có thể chống chịu. Những sinh vật vô tội chỉ cần đi lạc vào thì tức khắc sẽ tan xương, nát thịt.

Krixi, một tiểu tiên, cô bé chẳng có nguồn ma lực gì đặc biệt hay mạnh mẽ cả. Tuy vậy cô cũng có nhiều phen làm Payna phải lo lắng và e dè nhưng người chị gái tốt bụng của cô vẫn tha thứ cho Krixi.

Nhưng có một lần mà Payna không thể tha thứ cho Krixi được, và đó chính là lần mà cô tới gần khu rừng Tinh linh. Sau lần đó, Payna bắt đầu lải nhải hoài về sự nguy hiểm ở khu rừng đó. Và Krixi cũng tự nhận thức rằng cô cũng chẳng muốn dấn thân vào chỗ chết làm gì. Thế nhưng hôm nay, thâm tâm Krixi lại thôi thúc cô nên đến nơi đó.

Nhưng tại sao cơ chứ? Cô cũng tự đánh giá được năng lực của mình không thể nào qua nổi cái kết giới luôn cơ mà... Không lẽ là cô làm vì tên Marcus... Urghhhh... Mắc mớ gì chứ?!? Chẳng qua là cô muốn tận mắt nhìn thấy Silent Princess thôi chẳng phải vì tên kia hay gì cả.

"Krixi, em đi đâu đó?"

Payna đanh giọng hỏi khi Krixi vừa mới khoác tấm áo choàng của mình lên người.

"Em cần đến một nơi..." Krixi đáp.

"Nơi nào? Em tính gây chuyện nữa à?"

"Payna, chị phải tin em chứ, dù sao em cũng là em của chị mà."

"Thôi được..." Tuy giọng Payna có chút nghi hoặc nhưng cô không còn tọc mạch chuyện của Krixi nữa.

Thấy thế Krixi vớ lấy chiếc giỏ đan gần đó, rồi chạy như bay về phía khu rừng. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi dừng lại trước một bờ suối. Đó là dòng suối do các thần thú đào lên. Họ dùng nó để phân ranh giới của khu rừng Elborne bình thường với khu rừng Tinh linh. Chỉ cần bước qua bờ bên kia của dòng suối, ngay lập tức sẽ bước vào khu rừng Tinh linh.

Krixi lội qua dòng suối chảy róc rách. Dòng nước chảy êm đềm và trong trẻo đến mức có thể nhìn thấy đáy rõ rệt. Mực nước chỉ cao hơn gối Krixi một tí nên cũng không quá khó khăn để đi qua. Và rồi, cô bé chợt khựng lại. Chỉ cần nhấc chân lên bờ bên kia là cô sẽ tan thành mây khói, vậy chẳng phải cô nên quay lại sao...

Nhưng rồi, Krixi hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm đi lên bờ. Tức thì, một luồng khóc ấm áp lắm tỏa khắp người Krixi. Trong giây lát đó giống như... cô có thể cảm thấy luồng khi ấy phát ra ánh sáng màu vàng. Chẳng lẽ các thiên thần đã đến và mang cô đến vùng đất của họ rồi chăng. Nếu cái chết xảy đến như vậy thì thật là nhẹ nhàng và thong thả quá. Được chết như vậy thì cô cũng mãn nguyện rồi.

Và rồi... chẳng có gì xảy ra... cô vẫn sống nhăn răng. Chợt Krixi cảm thấy một áp lực lớn đè lên cơ thể mình. Nó làm cô cảm thấy đau đớn và ngột ngạt. Áp lực ở đây lớn đến mức khiến cho Krixi quỵ xuống, cứ như bị một con voi đè bẹp. Cô thở hồng hộc, ra sức chống đỡ. Răng thì nghiến, chân mày thì nhíu lại vì đau đớn. Cơ thể gầy om của cô chẳng chịu đựng nổi áp lực khổng lồ này...

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm trái lại lời của Payna. Lẽ ra cô nên ở yên trong nhà thì mọi thứ sẽ khác.

"Hở?"

Krixi tự hỏi, áp lực ban nãy đã biến đi đâu rồi. Và rồi, Krixi phát hiện một lá bùa hộ mệnh ở trong chiếc túi áo choàng của cô. Thật là may mắn biết bao khi chị Payna đã nghi vấn cô và lén nhét lá bùa hộ mệnh này vào. Krixi cảm thấy vô cùng biết ơn người chị thân yêu của mình và cũng thấy ma pháp của Payna thật cao cường khi có thể chống lại ma lực của Suối nguồn Tươi trẻ chỉ bằng một lá bùa.

Krixi đi vòng quanh khu rừng, cố tìm được hoa Silent Princess nhưng mà cô chẳng những không tìm thấy mà còn bị lạc. Mệt mỏi, Krixi ngồi xuống một tảng đá thở dài.

*Thôi toang... Xem ra mình sắp tiêu đời rồi. Ở đây chẳng có gì để ăn, mà mình mò mẫm tìm đường cả ngày trời rồi. Bây giờ chắc cũng sắp hoàng hôn rồi.* Krixi ngẫm nghĩ. *Lỡ như mình không bao giờ tìm được đường ra thì sao? Mình có bị thú dữ ăn thịt không? Có ai tìm được mình không? Bùa hộ mệnh sẽ hết quyền năng chứ? Aaaaaaaa... Hoang mang quá điiiii....*

Chợt, một ánh sáng màu vàng nhạt lấp ló từ đằng xa. Giống như ngọn lửa ma trơi, nó cứ bập bùng và di chuyển trong không trung. Krixi nhìn nó. Cô đoán đóm lửa đó phát ra từ một chú đom đóm ở gần đây, chỉ là kích thước của chú đom đóm ấy có vẻ hơi quá cỡ và ánh sáng phát ra cũng chói loá hơn.

Nếu như có đom đóm thì chắc chắn Krixi đang ở rất gần nguồn nước, nếu không phải là con sông ranh giới thì ít nhất cô cũng tìm được một nguồn nước để uống ấy nhỉ? Thế là không nghĩ gì thêm, cô ba chân bốn cẳng chạy theo hướng chú đom đóm bay về.

Cô chạy hoài chạy hoài và tự hỏi, không lẽ nguồn nước xa đến thế ư? Nhưng ánh sáng của chú đom đóm ấy vừa ấm áp vừa đẹp đẽ tựa như vầng hào quang của những thiên thần được miêu tả qua từng trang sách cổ. Đặc biệt hơn ánh sáng của vị "thiên thần" ấy quả là đấng cứu tinh và là hy vọng cho Krixi.

Nhưng không phải lúc nào hy vọng cũng mang lại niềm vui, hạnh phúc. Vì khi vuột mất nó bạn sẽ thấy mất đi nơi bám víu, chán nản đúng hơn là thất vọng tràn trề. Và Krixi cũng không phải là ngoại lệ.

Sau một hồi bám sát chú đom đóm thì cô đã mất dấu nó và bị dẫn đến một nơi đầy những cây thủy tùng rậm rạp. Những cái cây này ắt hẳn cũng đã vài ngàn năm tuổi vì chúng trong to lớn và cao hàng trăm thước. Chẳng những vậy, những tán cây tua tủa đã che lấp hết ánh mặt trời và khiến khu vực này trở thành một nơi mang vẻ hắc ám, lạnh lẽo và ẩm ướt. Dù sao cây thủy tùng cũng được cho là loại cây tượng trưng cho ma thuật hắc ám. Chỉ là Krixi không ngờ chúng lại trông đáng sợ đến vậy.

Cô bé ráng tìm lối thoát nhưng lại quên mất mình đã đi hướng nào. Bốn bề chỉ là cây thủy tùng to lớn. Chẳng có một khe hở cho ánh sáng mặt trời. Xem ra lần này cô tiêu đời rồi.

Những ánh sáng màu xanh lam mập mờ bắt đầu phát ra từ những bông hoa có hình tách trà, đó gọi là hoa Blue Nightshade. Nó phát quang khi đạt đủ độ tối. Dựa vào điều này Krixi đoán rằng bây giờ đã đến hoàng hôn. Và rồi cô nhìn thấy một bông hoa màu trắng, xanh. Xem ra cô bé đã tìm thấy Silent Princess.

Chỉ là... nó nằm trên đỉnh của một vách đá nhỏ và vách đá đó được bao phủ bởi đám dây leo. Xem ra cô phải leo lên để lấy.

"Chà... hơi cao đấy nhưng chắc không sao."

Nói rồi, cô bám theo và bắt đầu leo lên. Bỗng nhiên Krixi có linh cảm không lành...

"Aaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top