Chương 10: Gặp gỡ (1)
Hương thơm của hoa Iris hoà với mùi máu tanh. Máu tuôn ra như nước, bộ giáp của hắn vỡ vụn. Hắn ta nằm đó, trên luống hoa Iris. Máu hắn nhuộm đỏ cả một vùng hoa màu trắng, thấm đẫm lên những chiếc lá xanh mơn mởn. Hắn hấp hối, đón chờ cái chết như một người bạn. Và rồi...
* * *
"Yaaa~ Cuối cùng cũng đến rồi!" Lindis vui mừng vươn vai một cái thật là thoải mái. "Nhóc không vui à?"
"D... Dạ vui." Krixi nói một cách đầy miễn cưỡng. Cô vẫn còn bận suy nghĩ về giấc chiêm bao đêm qua.
"Thế à...?" Lindis nghi ngờ. "Mà thôi mau vào nhà mà chào Payna đi kìa."
Lúc này, Krixi mới phát hiện ra rằng cô đã đứng trước ngôi nhà nhỏ của mình. Lindis khiêng hành lí của cô bé xuống xe. Đang nhìn chị ta chằm chằm thì Krixi bị một vòng tay ôm chầm lấy.
"Cuối cùng em cũng đã về rồi!" Giọng nói của Payna vang lên thật dịu dàng tuy có chút run run. Krixi có thể cảm nhận được sự ấm áp qua vòng tay của cô.
"Có gì đâu mà cô phải khóc." Lindis lạnh lùng cất tiếng. "Con bé chỉ mới đi có một tuần thôi."
"Cô thì biết gì chứ." Payna lớn giọng.
Lindis lắc đầu ngán ngẫm, nàng vội khiên hành lí vào căn nhà. Bỏ Krixi ra khỏi vòng tay của mình, Payna vội xem xét cô bé, lo lắng hỏi:
"Em có sao không thế? Có bị thương ở đâu không? Đến thành Khởi Nguyên có ai bắt nạt em không?"
"Ơ... Em không sao." Krixi ngạc nhiên nói.
"Từ từ cho con nhóc thở thôi, cô làm gì căng thế?" Lindis nói, sau khi bước ra khỏi nhà.
"Im đi! Sao cô cứ phải xen vào chuyện của người khác!"
"Mà cô sẽ không tin chuyện này đâu. Đến đêm thứ ba trên đường đi, ta và Krixi bị một lũ cướp tấn công đó."
"Tấn công?" Payna sửng sốt, quay sang nhìn Krixi, lắc lắc bờ vai của cô bé. "Em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì em không?"
"Đừng lo! Nếu xảy ra thương tích thì con nhóc chẳng đứng đây mà nói chuyện với cô đâu. Bọn chúng đã bị ta tóm gọn rồi, không có thiệt hại gì cả."
"Tạ ơn trời! Ừm... Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã bảo vệ cho con bé được an toàn suốt hành trình."
"Ừ, không có gì!" Lindis trầm ngâm. "Tôi có chuyện muốn nói với cô về con nhóc. Sẽ không tốn thời gian đâu!"
"Chuyện gì vậy?" Payna thắc mắc.
Lindis vừa định cất lời thì nàng liếc mắt sang Krixi.
"Mau đi ra chỗ khác chơi, chuyện người lớn đang sắp bàn."
"Ơ... Kì vậy? Chuyện có liên quan đến em mà!" Krixi nũng nịu
"Chuyện có quan trọng không? Nếu không thì ta có thể nói sau." Payna nói.
"Rất quan trọng!" Lindis xua tay đuổi Krixi đi. "Đi đến cái nơi bí mật của nhóc mà chơi đi, ta cần nói chuyện với Payna."
Rồi Lindis kéo tay Payna đi vào trong căn nhà. Krixi chỉ nghe loáng thoáng được:
"Chuyện là..."
Bực bội, Krixi đá hòn đá bên cạnh mình một cái khiến nó lăn lông lốc. Bỗng hình ảnh toà lâu đài nguy nga và cổ kính ở sâu trong khu rừng Elborne lại hiện ra trong đầu cô. Cô nhân cơ hội Payna đã đi mà chạy thật nhanh đến nơi đó.
Khung cảnh vẫn không thay đổi khi cô bước vào, thậm chí nó còn cũ kĩ và tăm tối hơn ngày trước.
Cô chạy khắp toà lâu đài. Điều đầu tiên mà Krixi nghĩ sau khi tới đây là đến thăm khu vườn hoa Iris trước.
Cô bé phải băng qua rất nhiều căn phòng, mới đến được tiền sảnh đã bị đá lấp kín - nơi đặt chiếc ngai của nữ hoàng. Ngay sau đó, Krixi vòng qua sân sau, nơi mà có một cánh đồng hoa Iris.
Vừa bước xuống bật thềm đá, một mùi tanh bóc lên xồng xộc vào mũi cô bé. Cô nhíu mày, bịt mũi mình lại. Bỗng dưng, một cái ớn lạnh trải dài khắp sống lưng, Krixi có cảm giác cứ như có ai đó vừa bước ngang qua người mình. Cô bé đăm chiêu quay ra sau để tìm thử, nhưng rồi lại không thấy ai.
"Thôi kệ vậy." Krixi nói, có chút thất vọng.
Cô bé chạy ra cánh đồng hoa. Lúc này, gương mặt cô không còn tươi tắn nữa, mà thay vào đó là chỗ cho sự bàng hoàng và kinh hãi.
Trước mắt cô, một kẻ đang nằm hấp hối. Máu từ be sườn hắn tuôn ra như mưa khiến cho những cánh hoa Iris tràn ngập màu huyết. Bộ giáp kim loại của hắn tan nát, cứ như vừa bị một vật khác đâm thật mạnh vào. Chiếc mũ sắt hắn đội trên đầu dường như chẳng ăn nhập gì đến bộ giáp cả. Mùi máu tanh nồng hoà với hương thơm dịu của hoa Iris khiến Krixi cảm thấy buồn nôn. Hắn ta chính là Nakroth
Cô vội chạy đến, quỳ xuống bên hắn, gỡ bộ giáp và chiếc mũ sắt một cách nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể của hắn. Cố gắng tìm mọi cách để sơ cứu cho vết thương, Krixi cuối cùng cũng đã đạt được điều mình mong muốn trước khi khiến Nakroth chầu trời. Cô vội vã xé toạc chiếc váy màu trắng dài thòng của mình ra và cầm máu cho hắn. Rồi cô bé chạy thật nhanh đi kiếm sách nói về trị thương.
Thật may mắn làm sao, chỉ khi cô vừa chạy ra khỏi đại sảnh, Krixi đã tìm được một căn phòng có chứa thảo dược. Căn phòng khá rộng rãi, với hàng trăm hàng ngàn loại thảo dược. Và ngoài ra, cô còn tìm được một số ghi chép và công thức pha chế về cách cầm máu và nhiều thứ khác.
Sau khi đọc các tờ ghi chú, cô phát hiện ra rằng nó cũng để số thứ tự và dãy của loại thảo dược cần tìm. Rất nhanh chóng, cô đã tìm được "Cỏ cầm máu" ở dãy số hai, thứ tự hai mươi bảy. Loại cỏ này có thể ăn trực tiếp, nhưng nếu muốn phát huy hết tác dụng thì phải ngâm rồi sau đỏ nấu với nhân sâm.
Cô bé lấy thật nhiều và dồn trực tiếp vào miệng kẻ đang hấp hối khiến Nakroth suýt tắc thở và Krixi mém trở thành tội đồ. Sau đó cô kiếm thử một chiếc vạc và nấu liều thuốc cầm máu cho Nakroth, mong sao cho hắn không lên gặp ông bà tổ tiên quá sớm.
Việc cuối cùng cô làm sau khi nấu xong bài thuốc và mang cho Nakroth uống (hên là Nakroth vẫn chưa chết vì ngộ độc thực phẩm sau khi uống thứ đó) là khâu vết thương của hắn lại rồi tay xách nách mang hắn lên lầu, vào phòng Tel'Annas nghỉ tạm.
Nhưng cô lại không thể khiên hắn lên được vì một phần là do Nakroth quá nặng so với cơ thể nhỏ bé của Krixi và cũng do cô bé khá lo lắng về việc sẽ làm rách vết thương mới khâu. Nhưng nếu không mang hắn đi thì chắc hắn sẽ chết do lạnh cóng khi phải nằm ngoài vườn và trong tình trạng hấp hối nữa.
Cuối cùng thì cô bé vẫn phải lết hắn lên cầu thang để đến căn phòng. Đặt cơ thể Nakroth đang dần thở lại một cách bình thường lên giường một cách mạnh bạo. Krixi phủ chiếc chăn ẩm mốc lên để giữ ấm cho Nakroth. Cô vội đi kiếm nước gần đó để mang lên cho hắn. Cô bé ở bên, quan sát bệnh trạng của Nakroth một hồi lâu rồi mới quay về với Payna.
* * *
Đã ba ngày trôi qua mà hắn ta vẫn chưa tỉnh dậy. Krixi mất ăn mất ngủ với hắn luôn. Đã vậy gần đây Payna cư xử với cô bé có chút gượng gạo, giấu giếm. Đúng hơn là kì quặc hơn trước khi Lindis bàn chuyện với chị ta về cô.
Vì thế nên cô có cảm giác mệt mỏi và muốn tránh xa Lindis cùng với Payna. Mỗi lần cô đi ngang họ đều trao cho cô một cái nhìn lạnh lẽo. Và sau khi cô bé vừa đi khỏi thì hai người lại tiếp tục xù xì về vấn đề nào đó.
Về phần Alice, dạo này cô bé rất hai viết thư cho cô khiến cho Krixi có cảm giác được an ủi phần nào. Nhưng cô bé rất giận khi phát giác ra chuyện Krixi nói dối cô về quê quán của mình là ở Chạng Vạng chứ không phải Norman.
"Ơ... Mệt thật đấy!" Krixi thều thào.
Cô bé đang ngồi kế bên chiếc giường bệnh của Nakroth. Mặt gục xuống chiếc nệm. Cả ngày hôm nay cô bé đã đến đây viết thư hồi đáp Alice, chăm sóc cho vết thương của hắn và còn tiếp tục sửa lại vườn hoa Iris bị hắn ta đè dập phía dưới nữa. Nói chung mọi việc khá là mệt nhọc.
Trong ánh chiều tà, Krixi gục đầu xuống. Cô không muốn quay về bên Payna mà chỉ muốn ở đây mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top