Chương 1: Mở đầu

1000 năm trước, địa lục Athanor chìm trong sự đoạ lạc, chết chóc và đen tối của chiến tranh. Chiến tranh xảy ra khi Chúa tể Hắc Ám - Volkath - kéo đoàn quân của hắn đi xâm lược các vương quốc khác ở Athanor.

Athanor là một vùng đất trù phú và phồn vinh gồm nhiều vương quốc và chủng tộc khác nhau. Điều kiện kinh tế của Athanor cũng vô cùng phát triển.

Với ham muốn độc chiếm cả lục địa, Volkath cùng binh đoàn ác ma của hắn kéo quân sang xâm chiếm nơi đây. Đoàn quân của hắn đánh đâu thắng đó khiến cho các vương quốc phải kinh sợ.

Sau đó các vương quốc phải liên minh với nhau để chống lại hắn. Trong trận chiến quan trọng nhất, Tel'Annas - Nữ vương Tinh Linh của khu Rừng Chạng Vạng - đã xuyên chết Volkath bằng mũi tên của mình khiến hắn tan biến vào hư vô.

Điều này đã làm ảnh hưởng lên toàn bộ binh đoàn của Volkath. Chúng bắt đầu thất thế và phải tháo chạy về nơi chốn của mình - Vực Hỗn Mang - địa ngục trần gian, một nơi không ai dám đặt chân đến.

Nghĩa quân Athanor chiến thắng sự xâm lược của Volkath. Các vương quốc bắt đầu ổn định lại cuộc sống của người dân.

Về phần Tel'Annas, nàng được người ta ca tụng khắp nơi và đã trở thành một huyền thoại, huyền thoại của vùng đất Athanor. Tuy nhiên, nàng lại biến mất không một vết tích. Đa số các lời đồn đều nói nàng đã qua đời, có người lại nói nàng quay về quê nhà an dưỡng. Nhưng chẳng ai biết được sự thật cả. Nàng đã đi đâu? Đi đâu? Không ai biết được...

Athanor lại trở về cái bình yên vốn có...

Và rồi...khung cảnh lại thay đổi...

Athanor chìm trong biển lửa, những cột khói bốc lên nghi ngút. Chiến tranh lại xảy đến. Tiếng người la hét khắp nơi, xác chất đống... Thời kì đen tối lại trở về...

  * * *

"Aaaaaaaaaaaaa...."

Tiếng thét vang dội khắp khu Rừng Chạng Vạng. Phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, đánh thức tất cả các sinh vật gần đó. Ánh trăng soi sáng nơi phát ra tiếng thét.

Đó là một ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng hoa đẹp đẽ. Chẳng có ánh sáng nào phát ra từ căn nhà. Chỉ có ánh trăng và ánh sáng xanh lục mập mờ phát ra từ các chú đom đóm làm sáng khu vực quanh đây.

Một cô bé đang ngồi trên chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ. Cô bé run rẩy, mồ hôi lấm tấm trán cô. Cô có vẻ bàng hoàng và kinh hãi. Thở dốc, cô nói:

"Đây đã là đêm thứ ba mình mơ thấy giấc mơ này..."

Cô lấy tay đặt lên trán lau mồ hôi, ngẫm nghĩ:

"Có lẽ nào..."

Nhưng rồi cô bé lấy tay vỗ vỗ mặt mình:


"Chẳng phải chị Panya đã nói với mình rồi sao. Chạng Vạng tuyệt đối an toàn, không thể bị tấn công được. Vả lại tất cả chỉ là chiêm bao mà thôi... Sẽ ổn thôi..."

Mặc dù cố gắng lấy lời an ủi nhưng cô bé quay sang nhìn ra cửa sổ. Vẻ mặt cô lo lắng, chân mày nhíu lại, có vẻ ngẫm nghĩ.

Lúc này, ánh trăng soi sáng gương mặt cô bé. Đôi tai cô nhọn và dài như những lưỡi dao. Tóc cô mang màu hồng hoa anh đào và đôi mắt cô xanh như ánh sáng của những chú đom đóm ngoài kia. Cô mặc trên người một chiếc váy trắng, viền ren, rộng rãi khiến cho cơ thể gầy gò của cô lại càng nhỏ bé. Đôi cánh to tướng của cô bé rũ xuống một cách kì lạ. Cô bé hốc hác và xanh xao như người bệnh.

Thẩn thờ và lờ đờ, cô vẫn cứ trông về xa xăm. Cô bé chợt giật mình và quay trở về thực tại. Nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian, cô nằm xuống và quấn mình trong chiếc chăn bông. Chìm vào giấc ngủ cô mong rằng giấc chiêm bao kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top