Chap 1: Thoả thuận
*Rầm*
Ignis ngã xõng xoài trên sàn. Ông cố gắng ngồi dạy, giọng ông yếu ớt, run rẩy
-X...Xin cậu...Cậu Nakroth! Hãy hợp tác với chúng tôi....!-Ignis nói.
Hai tuần trước, công tỷ của Ignis bị vỡ nợ. Số tiền nợ là rất lớn, có bán công ty của ông đi cũng chẳng đủ. Trong thời thế này, chỉ có Nakroth là có thể cứ vãn được tình hình này. Nhưng liệu một người lạnh lùng như Nakroth sẽ đồng ý?
-Tôi đã nói với ông rồi, ông không thể ngừng van xin được hay sao? Tôi có thể bố thí cho ông một chút mà đúng không? Nhưng tôi lại chẳng làm thế. Vì sao? Vì ông chẳng đáng!-Nakroth nở một nụ cười lạnh
-Tôi xin cậu đấy...! Hãy cứu lấy công từ của chúng tôi...
*Rầm*
Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc hồng, ngắn tới ngang vai. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Chắc cô phải chạy nhanh lắm. Cô thở hổn hển, nói chẳng ra hơi
-B...Ba...Về đi ba. Ba hứa sẽ về sớm rồi mà!-Cô thở gấp
Ignis bỗng giật mình, quay ra lườm cô
-Krixi, về đi. Một lúc nữa ba sẽ về!-Ignis nói
Cô đưa mắt nhìn ông rồi nhìn người con trai khuôn mặt lạnh tanh, mặc bộ vest đen. Tay đang cầm khẩu súng như chuẩn bị bắn hạ ai đó. Người đó chẳng ai khác là Ignis hoặc kẻ xấu số nào đó phá bĩnh.
-C...Con biết rồi!-Cô nói rồi đóng cửa lại chạy đi.
Môi anh bỗng bất giác cong lên, nở một nụ cười
-T...Tôi...-Ignis nói tiếp
-Không cần nói nữa. Tôi sẽ giúp công ty của ông. Với một điều kiện...
...
-Con không muốn! Sao ba có thể bán con gái của mình một cách trắng trợn như vậy chứ?-Krixi đập bàn, ánh mắt có nét buồn rầu nhìn Ignis
-Ba không muốn nghe nữa. Người ta đã giúp chúng ta rồi, chẳng lẽ lại thất hứa?-Ignis bình tĩnh vuốt bộ râu dài của ông
-Nhưng mà con...
-Con im đi! Ba không muốn nghe nữa!-Ignis quát lớn-Ngày mai đi xem mắt. Thế thôi!-Ông tức giận rồi bỏ vào phòng
-Con ghét ba! Chỉ vì công ty mà ba lại bán con gái của mình một cách trắng trợn như thế. Con ghét ba lắm!-Cô hét lên rồi chạy một mạch vào phòng...
...Trong phòng của Krixi...
Cô ngồi trên giường, ôm lấy cái gối khóc:
-Tại sao? Tại sao ba lại làm như thế chứ? Chỉ vì mình là con nuôi thôi sao?-Cô tự hỏi
Ừ, đúng là như thế, 16 năm trước, Ignis nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi. Cô sống cũng như mọi người nhưng chỉ đơn giản là thiếu mất đi tình thương yêu. Ignis ly dị vợ của mình. Người vợ dẫn theo con gái ruột của ông. Ở một mình chẳng có chút vui vẻ, vậy nên ông quyết định nuôi cô nhưng chẳng một lần ông yêu thương cô...
Cô ôm gối khóc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết....
-------------Hết chap 1-----------------
Vì Rena quá lười để viết nên tớ lại phải tự thân vận động ;_;
Vote tiểu tam đi nèo các bạn ới~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top