Meo mèo ngày mèooo

Ngoáp, chào các quý thính giả đáng iu nhoe~

Tự giới thiệu một chút. Meo tui là Niawu, một chiếc túi sưởi bông màu đen mềm mại~

Đừng có cho rằng mèo đen là xui xẻo! Tui ngoao cắn đấy!!

"Niawu, tao đi với Nakroth một chút, ở nhà ngoan nhé!!"

"Ngoaoo~ (Biết rồi. Cứ đi đi)"

À. Đấy là Aoi, chị bé của mèo tui đây.

Nakroth là chủ của tôi, nhưng tôi ghét hắn lắm. Cái tên mắc bệnh sạch sẽ khó chịu ấy. Nhớ có lần tôi lỡ nằm lên gối của hắn thôi mà hắn đã ầm ĩ cả nhà lên rồi chui tọt sang phòng của chị bé ngủ.

Tên này lạ. Phòng hắn có hai cái gối cơ mà? Tôi chỉ nằm lên một chiếc gối, cái còn lại tôi chỉ hơi vươn đuôi phe phẩy một tí thôi. Thế mà hắn dám nói láo với Aoi là tui làm bẩn gối của hắn, còn cào nốt cái gối còn lại không cho hắn ngủ. Xạo mèo. Ức hết cả tiết.

Aoi thì khác hơn tí. Thi thoảng chỉ sẽ ra thăm tui lúc nửa đêm, lúc tôi đang nằm lộn ngược ở sofa ấy. Thường là do chỉ khát nước nên đi kiếm đồ uống, xong ra nựng tui luôn. Hôm nào đẹp giời chỉ sẽ mang chăn gối, truyện màu, điện thoại ra nằm trên sàn trải thảm với tui luôn. Meo tui thích lắm. Lúc đó Aoi sẽ kể chuyện, sẽ lí nhí mấy tiếng như chuột chít kêu, sẽ xoa đầu, gãi tai tui nữa. Vui cực kì.

Nhưng mà đến sáng tôi mở mắt ra, thì bên cạnh đã trống không rồi. Lúc đầu thì tui hoảng lắm, đang cuộn tròn dưới đất vội chạy đi khắp nhà, khắp các phòng tìm. Đến lúc mò đến cửa phòng Nakroth thì thấy mở hé. Tui lanh lẹ chui vào, định mách cho hắn biết thì thấy hắn đang ngồi gõ tạch tạch trên cái máy gì đấy - một cái máy mà màn hình gắn liền với bàn phím mà không có dây rợ gì, gọi là "Laptop". Phát minh của con người thật kì lạ - bên cạnh là Aoi đang ngáy nhẹ. Tui nhảy phóc lên , ngồi ở cuối giường, định kêu mấy tiếng để gọi Aoi dậy - ngủ khì dễ béo lắm. Đừng có như tuii - thì Nakroth đã làm bộ "suỵt", rồi một tay rời bàn phím vẫy tui lại gần. Tui cố đi khẽ, đến nửa chừng của cái "laptop" thì dừng lại, nằm phịch xuống chăn. Nakroth vừa vuốt lông tui, tay còn lại vẫn gõ đều đều trên bàn phím - sao có thể hai tay làm hai việc nhỉ?

"Đừng đánh thức Aoi. Để nó ngủ thêm tí"

"Niawu muốn ăn trước hay đợi lúc Aoi dậy thì mới ăn?"

Đương nhiên hắn chỉ hỏi cho có lệ thôi. Tui với hắn lúc nào cũng chờ Aoi dậy rồi mới dắt nhau đi ăn sáng mà.

Giờ thì tui quen rồi. Lúc nào dậy mà không thấy Aoi bên cạnh thì tui sẽ túc tắc đi vào phòng của Nak, leo lên giường, ngồi chờ Aoi dậy cùng với Nakroth. Mấy lúc đó Nakroth sẽ nói vài câu với tui, kể chuyện cho tui bớt chán á. Thường là mấy câu đơn thôi, hắn không thích nói nhiều khi làm việc.

"Niawu biết không, Aoi có đôi tay rất đẹp"

"Chắc Niawu để ý là Aoi hay dùng trâm búi tóc thay vì dây đúng không? Tao cũng cố khuyên em chuyển sang dùng dây buộc tóc hay kẹp tóc cho bớt xơ tóc tồi, nhưng em bảo mấy chiếc trâm đấy là của mẹ, của chị và của đồng môn em tặng, em không muốn đổi"

"Ăn rõ nhiều nhưng vẫn lùn. Hình như nó không hấp thụ được chất hay sao ấy"

"Đôi lúc em ấy lén trốn tao khóc thầm. Tao biết đấy, nhưng tao không đả động thôi"

"Trông tao giống người khó tin không Niawu? Tại sao em ấy lại trốn tao khóc một mình?"

"Suốt ngày ngủ. Mày lây cả cái bệnh lười cho Aoi rồi"

....

Ngoaoo. Nhiều lắm, nhiều lắm. Tui không nhớ hết. Thường tui nghe được hai đến bốn câu là mắt đã díp vào rồi. Ngoaoo, biết là Aoi tuyệt vời rồi, nhưng hắn nói đi nói lại nhiều chuyện về chỉ lắm, đến mức tôi gần như thuộc một số câu rồi~ 

Vì mắt díp nên tui thường lăn ra ngủ khì cạnh Aoi và Nakroth luôn. Lúc mở mắt thì đã thấy Aoi đang bế mình, ngồi xem TV, còn Nakroth thì không thấy đâu. À khoan, ngoài tiếng TV hình như còn có cả tiếng nước xả và tiếng bát đũa va nhau mấy tiếng nữa. Hình như là hắn rửa bát.

Đó. Thường thì ngày nghỉ của bọn tui là vậy. Hiếm có mấy hôm họ ra ngoài thôi. Nhưng hôm nay sao mà buồnnnnn quá. Cả nhà giờ chỉ còn tui thôi.

Về sớm nhé. Niawu đi ngủ tiếp đây~

./.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top