Hành trình tìm ra quá khứ P1
Sáng hôm sau, Kriknak nhận được một nhiệm vụ Maloch. Đó là theo dõi hành động của những kẻ trong lâu đầu khởi nguyên.
Kriknak bay thẳng đến lâu đài khởi nguyên và lén xem xét mọi việc ở đó. Sau đó thì cậu về báo cho Maloch. Công việc chỉ đơn giản là như vậy thôi. Rồi cậu lại trở về.
Vừa về đến căn cứ của Lực lượng sa đoạ, Kriknak đã tới thẳng phòng của Mganga để hỏi thêm về gia đình cậu. Nhưng khi đến nơi thì không thấy Mganga đâu, cậu lại thấy một lọ thuốc nhỏ đặt trên bàn, hình như là kia ức của một ai đó. Cậu nhìn kĩ, hình như đó..... là kia ức của Nakroth. Cái gì kia.....ông ta đang ôm hôn một linh linh trong Khu rừng chạng vạng, họ đang chuyển đến Cedar ư? Họ có con, đó là mình ư? "Kriknak, tên hay đó Nakroth". Căn nhà đó, là nhà mình ư? Maloch, mẹ...cha...
-KRIKNAK!!!
Cậu giật bắn mình vì lời gọi của Mganga.
-Cháu làm gì ở đây và sao lại động vào thuốc của ta?
-Cháu đến để hỏi chưa về gia đình cháu. Nakroth là cha cháu sao?
-Không giấu được nữa rồi. Đúng vậy. Nhưng cháu đừng nói với Maloch, ông ấy không thích đâu.
-Chuyện gì đã xảy ra với cha cháu vậy?
-Ông ấy đã vi phạm một luật cấm. Cha cháu đã yêu Krixi-tinh linh thiên nhiên của Khu rừng chạng vạng. Maloch đã rất tức giận và tìm tới nơi ở của cha cháu sau khi rời lực lượng. Maloch đã giết mẹ cháu, ta theo lệnh phải chế ra một loại thuốc có khả năng xoá kia ức cực mạnh để làm Nakroth quên đi quãng thời gian hạnh phúc và không còn mềm yếu nữa. Còn cháu, vì là một đứa trẻ đáng yêu nên Maloch đã mềm lòng ngay khi thấy cháu và giữ lại cháu. Chuyện này ta cấm cháu nói với ai khác, rõ chưa?
-Vâng, cảm ơn chú vì đã nói cho cháu biết.
-Đi ngủ đi, tối muộn rồi.
Kriknak hôm đó cậu sao mà không ngủ được. Maloch-người đã cưng chiều, yêu thương cậu và được cậu coi như cha đã giết mẹ cậu ư, lại còn lấy đi cha khỏi cậu khi còn nhỏ nữa chứ. Ông ấy muốn gì vậy? Muốn một đứa con? Muốn một thuộc hạ? Muốn một kết có tài phục vụ? Hay chỉ đơn giản là trả thù? Cậu nằm nghĩ tới sáng.
Hôm nay cậu còn chẳng có tâm trạng ăn sáng.
Bổng có tiếng gõ cửa, không, đập cửa thì đúng hơn.
-Kriknak!!! Mau dậy ăn sáng đi, muộn rồi.
Kriknak ra mở cửa.
-Preyta, anh làm gì ở đây vậy?
-Chú ăn sáng đi rồi ra ngoài với anh. Mganga bảo anh đưa chú đến một nơi.
-Không ăn cũng được, ra luôn nào.
-Ai cho chú nhịn? Maloch sẽ mắng anh, ăn mau lên anh đợi.
Kriknak ăn nhanh như gió, một lúc là hết đống thịt nai.
-Đi luôn nào.
-Chống không quá đấy, theo anh.
Preyta trèo lên con rồng rồi cùng Kriknak bay thẳng đến một bờ sông.
-Anh sẽ thả chú ở đây thôi, ở lại thì hơi độc sẽ làm cây cỏ chết mất. Nhớ về trước khi trời tối nhé.
-Đây là đâu vậy?
-Một bờ sông thôi, không thuộc cung điện ánh sáng, không thuộc lâu đài khởi nguyên, không thuộc khu rừng chạnh vạng, lại càng không phải của lực lượng sa đoạ. Đây là một nơi rất yên bình, cậu tự tìm hiểu nốt nhé. Anh về đây.
Kriknak ngồi xuống, cho chân lơ lửng trên mặt nước. Cậu nhìn xuống mặt nước và thấy hình phản chiếu của mình. Cậu ngồi ở đó một lúc. Rồi đứng dậy, cậu ngồi xuống cạnh một gốc cây. Cái cây này có vẻ lạ, thân cây nó to hơn các cây khác khá nhiều. Những chiếc lá rụng lại rất nhiều và lớn. Nói thật, cái cây này còn to hơn một ngôi nhà nhiều lần. Một chiếc lá rụng xuống, cậu cầm lấy nó và thấy việc mình làm vừa nãy, toàn bộ luôn. Cậu chợt nhớ về việc tìm cha của mình và việc Mganga bảo Preyta đưa cậu đến đây. Cậu bắt đầu bới đống lá lên. Nhưng có rất nhiều lá đã rụng, rất khó để tìm được một chiếc lá. Cậu đã quá chán nản và vô vọng.
-Nakroth, sao ký ức của ông khó tìm vậy???!!
Nói đến đây, bổng có một đống lá nhỏ phát sáng. Cậu cầm chiếc lá đầu tiên lên, rồ đêm những chiếc sau.
"-Krixi, em đi đâu vậy?
-Cứ đi theo đi Nak
-TADA, đến nơi rồi.
-Đẹp quá, đây là đâu vậy?
-Một nơi bí mật. Anh thích không?
Nakroth ôm trầm Krixi rồi nhấc bổng cô lên.
-Anh thích, rất thích...."
"-Nakroth, chúng ta có nên chuyển đến một nơi khác không? Chúng ta có thể dành thời gian ở bên nhau.
-Đúng là em hiểu anh nhất mà. Đến Cedar nhé! Đó là một nơi yên bình.
-Chúng ta sẽ cần phải rời khỏi lực lượng mà mình đang ở đó.
-Đơn giản nhé!..."
"-Krixi, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh, Nak.
-Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi.
-Hết đời này lun.
-Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em thôi.
Nakroth ôm lấy Krixi và nhấc cô lên."
Đó là những kí ức đầy tiếng cười. Kriknak xem xong cả một đống lá thì cũng ngồi lại cạnh bờ sông một lúc, hoàng hôn cậu mới về. Cậu đung đưa chân, chạm nhẹ vào mặt nước. Làm gió nơi đây thật ấm áp, nhưng cũng thật mát mẻ. Quả là một nơi yên bình. Cảm giác này thoải mái hơn giết chóc rất nhiều.
Kriknak cũng về nhà trước khi trời tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top