Cresht lớn lên(ngoại truyện)
Sau trận chiến đó, cây đinh ba thủy thần đã phòng ấn Cresht vào trong nó và trôi theo dòng nước đến bờ biển gần cung điện ánh sáng.
Và khi ra biển dạo chơi, Ilumia đã tìm ra cây đinh ba này.
-Sao nó lại ở đây, hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Cô nhanh chóng đưa cây đinh ba về dung điện.
-Lính đâu, gọi Xeniel tới cho ta.
Trong lúc đó thì Ilumia lau chùi lại cây đinh ba.
-Thần đây thưa nữ thần.-Xeniel quỳ xuống
-Ông đứng lên đi. Ta cần biết chuyện gì đã xảy ra với Atlantis.
-Mời nữ hoàng đi theo tôi.
Ilumia cầm theo cây đinh ba tới phòng làm việc của Xeniel.
-Nữ hoàng hãy đặt nó xuống bàn đi ạ.
Rồi ông lấy ra một đống giấy tờ và bản đồ.
-Theo như trên bản đồ, Atlantis nằm rất gần những dòng hải lưu, vì vậy ảnh hưởng từ vương quốc có thể gây rối loạn tới đại dương.
-Gì nữa
-Theo như cập nhật gần đây, các loài cá đã đi chuyển về phía này, này và này-Xeniel vừa nói vừa chỉ vào bản đồ.-Nước biển cũng bị hoà tan với các chất chỉ có trên cơ thể sinh vật biển, chứng tỏ họ đã biệt diệt hàng loạt. Từ đó dẫn tới ngày tàn của Atlantis.
Trong lúc họ nói chuyện thì cây đinh ba đột nhiên phát sáng.
-Cái gì vậy?
-Một phong ấn đang được giải.
Sau khi ánh sáng đó biến mất, họ thấy Cresht đang nằm thoi thóp cạnh cây đinh ba. Trên người cậu đầy vết thương.
-Cresht!! Lính đâu, mau đưa cậu ấy đi chữa trị vết thương, mau!!
-Cây đinh ba thủy thần có thể phong ấn chủ nhân của nó, để cứu lấy người đó. Nó đã làm vậy với Cresht.
-Cresht đâu phải chủ nhân của nó, trừ khi... không, không thể nào.
-Vị vua đã ngã xuống,
-Nhưng tại sao nó không cứu thằng bé sớm hơn? Sao lại để Cresht bị thương nặng đến như vậy?
-Cây đinh ba sẽ chủ chọn lại chủ khi chủ nhân cũ chết, có thể khi ngài không thể đứng vững nữa, nó mới đến với Cresht.
Sau khi được khá nhiều thầy thuốc và bác sĩ giỏi giúp, Cresht đã tốt hơn trước. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Ngay sau khi phong ấn được giải thì đã có một cuộc họp tại cung điện ánh sáng.
-Vương quốc Atlantis đã sụp đổ, chúng ta đã mất một đối tác lớn.-Ilu
-Chắc chắn vẫn còn những người sống sót, Cresht có thể gây dựng lại mọi thứ từ đó.-Lau-Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
-Mọi thứ không đơn giản như thế, đầu tiên là rừng nhân mã, sau đó là bộ tộc ở đỉnh núi bên cạnh, bây giờ là Atlantis, cứ như vậy ta sẽ thất thủ trước lực lượng sa đoạ.-Jinna
-Lực lượng sa đoạ đang ngày càng mạnh lên, con trai của Maloch, Kriknak sẽ mạnh hơn và chúng ta sẽ rất dễ thua.-Xeniel
...
-Kriknak không phải một mối lo ngại!!! Trật tự!-Ilu
-Thưa nữ thần, Cresht đã tỉnh
Tất cả mọi người đến xung quanh Cresht.
-Kriknak...Krik...
-Cresht, chị Ilu đây mà, em tỉnh lại đi, Kriknak đã làm em bị thế này phải không?
-Cậu ấy đã cứu em, khỏi Nakroth, em phải đi tìm cậu ấy.
-Bình tĩnh nào, em có chắc mình vừa nói gì không. Kriknak, con trai của Maloch, đã cứu em ư? Em có nhầm không?
-Không ạ, em phải đi tìm cậu ấy, Krik phải lo lắm.
-Cresht, em hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi, ngoài kia là lực lượng sa đoạ, chúng sẽ làm hại em. Lính đâu! Mau đi chuẩn bị phòng cho Cresht.
-Cảm ơn chị về mọi thứ.
-Không có gì, em có muốn đi dạo chút không?
-Có ạ.
-Alice đang rất gần một người bạn đó, em đi cùng cậu ấy nhé, Alice đang ở khu vườn phía sau của lâu đài.
Cresht sau đó đã đến chỗ Alice.
-Chào, cậu có phải Alice không?
-Đúng rồi, cậu là ai vậy?
-Tôi là Cresht, hôm nay tôi vừa đến, cậu sẽ không phiền nếu tôi chơi với cậu chứ?
-Đương nhiên là không rồi, tới đây nào!-Alice nói xong rồi chạy sâu vào trong những bụi cây.
-Chậm thôi nào!
Hai người đi đến một vườn hoa rất đẹp.
-Woa, đẹp quá, chúng là của cậu sao?
-Không, chúng tự lớn lên đó, thật đẹp phải không. Nghe nói Imperius đã nuôi chúng bằng phép thuật.
-Imperius thật vĩ đại, ông ấy nuôi trồng mọi thứ ở đây sao?
-Đương nhiên là không, có một số thứ là do chúng tôi trồng. À tôi quên chưa hỏi, cậu đến từ đâu vậy?
-Tôi đến từ Atlantis, một nơi tuyệt đẹp nằm sâu dưới biển.
-Vậy tại sao cậu lại tới đây vậy?
-Đã có một trận chiến, bạn tôi đã cứu tôi, nếu không bây giờ tôi đã chết.
-Vậy..tại sao cậu không đi tìm cậu ấy?
-Tôi rất muốn, nhưng chị Ilu bảo phải đợi thêm.
-Cậu có thể nhờ tôi đưa cậu đến nơi cậu cần mà.
-Thật sao?
-Tất nhiên rồi.
-Nhưng...có lẽ cậu ấy sẽ không nhớ đến tôi, quên tôi rồi thì sao? Cậu ấy nghĩ, tôi đã chết.
-Cậu có thể làm bạn với tôi, cậu sẽ không cô đơn đâu, mọi thứ của cậu vẫn chưa mất hết mà(đúng ra thì au định nói chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm cơ :))
-Cảm ơn cậu.
Cresht từ đó sống ở cung điện ánh sáng cùng Alice, đến khi 18 tuổi thì gia nhập khu rừng chạnh vạng. Và đến khi 18 tuổi, Cresht sẽ được gặp lại những người bạn tuổi thơ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top