Chap 20

Cũng tối hôm đó, Jihoon và Sana cũng xảy ra quan hệ. Khi đưa Jihoon về khách sạn, Sana nhờ người giúp đưa lên phòng xong. Cô nhìn Jihoon say mèm mà vẫn gọi tên Im Nayeon thì tim cô đau, Sana không trách cô,chỉ trách bản thân đặt trái tim nhầm nơi, muốn đưa nó về cũng không có khả năng, nên ngậm đắng nuốt cay yêu anh, ở sau anh, giúp anh có cơ hội giúp đỡ cô bên cô dù tim rỉ máu khi nhìn anh chăm sóc cô, người con gái như vậy có lẽ chỉ tự chuốc lấy đắng cay cho mình, nhưng phải làm sao chứ, vì yêu anh, Sana làm tất cả, chỉ cần anh vui.

Cô giúp anh cởi giày, cởi tất, lau người, lau mặt, nhìn khuôn mặt người mình yêu gọi tên người chị mà mình kính nể nhất trong sự hạnh phúc mà Sana rớt nước mắt, trước mặt cô, dù đau nhưng Sana vẫn cố cho rằng mình ổn, không muốn làm cô lo, cô không yêu anh, nhưng Sana yêu anh dù anh yêu chị ấy cũng được, không sao. Chị ấy có nói, cố gắng thì sẽ được mà đúng không?

Đang lau bỗng Jihoon tỉnh dậy, đặt Sana dưới thân rồi nói,"Anh yêu em, Nayeon". Rồi bắt đầu hôn môi Sana, Sana khóc oà lên, 2 tay ôm lấy mặt Jihoon, ngước đôi mắt đẹp ngập nước đó nhìn anh nói:

-Jihoon, em yêu anh, nhưng em là Sana em yêu anh, em mới là người yêu anh mà,chị ấy không yêu anh,anh làm ơn tỉnh lại đi mà, xin anh Jihoon à em Sana mà....huhu....

Sana khóc đến thương tâm, dù chưa làm gì nhưng tiếng khóc của Sana làm anh kéo được chút lý trí về. có lẽ anh say, nhưng không say mèm như cô,. Anh lật người nằm xuống bên cạnh, kéo Sana ôm vào lòng rồi nói:

-Sana sao em cứ phải yêu anh chứ,anh có gì tốt đẹp để em hi sinh yêu anh chứ, anh...-Jihoon nghẹn ngào lên tiếng anh biết đơn phương nó đau như nào, vì anh cũng đơn phương cô, nhưng anh là con trai còn Sana là con gái, mà người anh đơn phương lại là chị Sana là người cứu Sana,như vậy Sana có lẽ còn đau gấp 2, 3 lần anh.

-Làm sao em biết được chứ, nó cứ theo anh,nó không rời anh được, nó cứ đau khi thấy anh bên chị ấy,nó được anh quan tâm một xíu thôi là nó đập rộn ràng cả ngày, nó.... nó không nghe em..huuh...._Sana vừa nói vừa lấy tay đập vào lồng ngực mình nơi con tim kia vì anh mà đập rộn ràng. Sana nói tiếp;"có thể em chỉ muốn quên anh, yêu một người khác, người có thể cho em hạnh phúc hơn anh, em biết, nhưng em không quên anh được Jihoon à...."

Tối đó, Sana coi như là tỏ tình anh rồi, cô ấy nói hết lòng mình, nói ra nhưng đau đớn trong tim mình bao lâu nay, cô ấy vừa khóc vừa nói, đến khi mệt rồi thiếp đi trong lòng anh. Còn Jihoon, anh im lặng ôm Sana nghe cô nói, nghe cô trách, nghe  khóc, sao anh thấy tim anh nó cũng đau khi nghe cô ấy khóc nhỉ, có lẽ vì thương hại, nhưng càng nghe anh lại càng đau, nhưng anh không biết tại sao, chỉ biết ôm cô ấy thật chặt vào lòng, vuốt ve tấm lưng cô ấy.

Đêm đó anh cũng ra một quyết định,đêm nay anh cũng biết bên kia hắn và cô đã làm gì, anh có thể ngăn nó xảy ra nhưng anh không muốn cô cứ mãi trốn tránh tình yêu của bản thân một cách ngu ngốc, anh chỉ muốn cô đối mặt với nó, tự mình tìm lại hạnh phúc của cô. Anh giao cô cho hắn vì anh biết hắn đã làm những gì vì cô, đau khổ dằn vặt như thế nào. Anh quyết định sẽ cùng Sana về Pháp.

Anh biết Sana yêu anh, anh cũng không bài xích Sana, vậy anh sẽ cố gắng quên đi cô, cùng Sana tìm hiểu nhau, nếu như,,.... chỉ nếu như, anh không quên được cô, mà cô vẫn sống hạnh phúc vậy anh cũng sẽ không quay về, cũng để Sana tìm được hạnh phúc khác, có lẽ như thế tốt hơn.

Em trai, anh giao người con gái anh yêu cho em, nếu cô ấy không hạnh phúc, anh sẽ không ngần ngại đem cô ấy rời xa em một lần nữa.

Sana nếu em yêu anh, vậy hãy cho anh cơ hội tìm hiểu em, nếu như anh làm em đau khổ, vì không quên được cô ấy, em hãy tìm một người yêu em chăm lo được cho em, nhưng ở bên em, anh sẽ cố gắng quên cô ấy.

Nayeon à, chúc em hạnh phúc bên em trai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top