Chú ơi. Em yêu anh!

1.
ngày Jeon Jungkook  bảy tuổi sắp lên lớp hai thì lòi đâu ra một Im Nayeon  vừa đầy một năm tuổi với danh nghĩa là hàng xóm. cô hàng xóm thân thiết với mẹ sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau thì cuối cùng cũng cho ra đời một bé gái mà theo Jungkook  là bé tẹo tèo teo nhưng lại rất đáng yêu.
thì em bé mới đẻ đứa nào chẳng đáng yêu. nhưng Nayeon thì là đáng yêu nhất.
lúc đó trong đầu Jungkook không ăn học thì cũng chỉ là ăn học thôi nên có biết cái chi đâu, tự nhiên Nayeon  xuất hiện tựa như làm thay đổi cả thế giới quan của Jungkook .

Nayeon  đáng yêu lắm. Nayeon bé tí tẹo à. Nayeon  hay khóc. Nayeon cười lên rất xinh. Nayeon giọng rất dễ thương. và tỉ tỉ thứ khác nữa.
tóm lại là, ngay từ những ngày lên bảy, Jeon Jungkook  đã biết, mình thích Im Nayeon  rất nhiều.
2.
lên mười lăm, cái tuổi tính khí bất thường, Jungkook cũng không còn như ngày bé. thay vì suốt này qua ngắm Nayeon  như lúc trước, thì min Jungkook bây giờ vẫn qua nhà em đó, nhưng mà lại bày ra một mặt lạnh lùng khó coi. làm em tưởng Jungkook đã hết thích em mất rồi. Im Nayeon  chín tuổi ngây ngây thơ thơ, sợ bị người ta ghét thế là khóc ầm ĩ lên, hại người ta bối ra bối rối ôm em vào lòng, vụng về xoa xoa mái tóc em.
'anh không có ghét Nayeon.  chỉ là mặt anh như thế thôi.'
mối tơ vò đã được gỡ rối. sau khi em biết được người ta lạnh lùng như thế là do bản tính rồi, chẳng phải là cố ý. thế là tiếp tục dính lấy người ta, không ngừng mè nheo anh mua cho Im Nayeon cái này anh mua cho Nayeon cái kia. nhiều hôm quá phận lén má chạy qua trường cấp hai của người ta đứng chờ người ta tan học. để rồi hai anh em dắt tay nhau về xong bị má la tanh bành.
nhưng mà kiểu gì người ta cũng bênh em à. em không có sợ đâu hứ.
3.

'Im Nayeon , mười bảy rồi đàng hoàng ý tứ chút coi.'

Jeon Jungkook  đẩy đẩy Nayeon đang dính lấy sau lưng, hại không cho người ta hoàn thành bản dự án đang dở dang.
'ông chú này giờ đi làm rồi cái là bỏ quên mọi thứ, bỏ quên Im Nayeon  này luôn nha.'
chẳng biết em học cái kiểu xưng hô đó từ đâu ra mà dạo này cứ gọi người ta là ông chú già miết.
'ông chú gì. anh nói lần cuối là không có được gọi như vậy nữa.'
'già thì nói già chứ. ông chú lớn hơn em sáu tuổi lận, sáu lận đó biết hong?'
thế là em dập máy tính, rút dây điện, rồi ôm cái laptop của người ta mà chạy biến. may là người ta kịp lưu bản dự án đang gõ dở dang rồi đó, không thôi là em no đòn rồi.
4.
'mai là tròn mười tám rồi phải không?'

'đúng rồi. lẹ thiệt í, mới ngày nào em còn bé tí tẹo suốt ngày lẽo đẽo đằng sau chú già.'

'anh đã bảo là không được gọi chú già nữa mà.'

'quen mồm rồi!'

Im Nayeon là thế. em biết tỏng người ta chẳng dám nạt nộ hay la mắng gì em đâu, thế là được nước làm tới, càng ngày càng muốn leo lên đầu người ta ngồi. nhưng mà Jungkook  làm gì hiền như thế.

'ơ chú đi đâu thế đừng bỏ em mà.'
thế là dưới phố xuất hiện cảnh tượng Jungkook hai bốn tuổi chân dài sải bước thật nhanh, đằng sau là Nayeon mười tám chưa tròn chân ngắn tủn chạy theo người ta hộc hơi. người ta biết em chạy theo mình, cũng biết là em đang thở hồng hộc luôn, cũng xót lắm chứ. nhưng mà cứ cưng chiều là em lại hư mất.

'chú ơi..'
'...'
'chú..'
'...'
'anh ơi.'
nghe thế là người ta quay lại liền, bước nhanh đến chỗ em đứng, lấy ra chiếc khăn tay lau đi mồ hôi đây trên trán em, bết dính cả vào tóc mất rồi. tự nhiên người ta lại thấy xót.
em của người ta, không xót thì ai xót.
'đáng ghét.'
'không được gọi là chú nữa nghe chưa?'
gọi riết quen, mốt cưới về rồi, sao mà sửa kịp.
'bởi vì anh đã hại em chạy đứt hơi, còn làm hư tóc xinh của em. anh mau đãi em một trận ra trò đi.'
anh Jungkook  hai bốn tuổi nghe đồn mới ra trường mà tiền đồ tươi sáng, được nhận ngay vào làm việc tại công ty nội thất gì gì đó Nayeon không biết nhưng mà nói chung là bự lắm, lương cũng hai số lận chứ chẳng đùa. người giàu như vậy, chắc sẽ không keo kiệt với em đâu ha.
'thế đi ăn nhà hàng nhé? tiện thể mừng sinh nhật Im Nayeon  luôn.'
'đi thôi đi thôi.'
ban tay em rất tự nhiên mà nắm lấy bàn tay to lớn của người ta. mà người ta cũng chẳng tỏ ra bất ngờ mấy, cũng rất tự nhiên mà siết chặt bàn tay mình hơn, thành công làm trái tim mấy thiếu nữ bên đường tan vỡ.
anh đẹp trai như thế mà có bồ rồi sao.
anh có bồ từ năm bảy tuổi rồi.
5.
'no quá má ơi. ợ!'
nói về vấn đề phá phong cảnh thì Nayeon  đứng nhì không ai dám đứng nhất. sông hàn về đêm gió lùa kẽ tóc, mát rười rượi làm tâm hồn con người ta cũng thanh thản lây, thế mà em nỡ ợ một cái to thật to làm người đứng kế bên cạnh giật mình, ý thơ lai láng nãy giờ cũng biến đi mất tiêu.
'con gái con đứa, nữ tính xíu.'
'anh la em thử coi!'
'có ai la em đâu mà. mười tám tuổi rồi, lớn rồi đó.'
'xì, em chẳng muốn lớn. lớn rồi thì không có mè nheo vét tiền của Jungkook  được.'
em vừa bĩu môi vừa chạy ra sau lưng Jungkook . một hai nhảy một phát lên tấm lưng vững chãi kia. người ta cũng hiểu ý em lắm mà đưa hai tay ra phía sau chờ em nhảy lên rồi đỡ lấy em. ngày xưa người ta cõng em hoài đó thôi, nhưng mà dạo này bận bịu quá, em cũng lớn rồi, người ta chẳng nhớ được lần cuối cõng em là khi nào nữa.

'dù cho Nayeon  có năm chục tuổi thì anh vẫn sẽ để Nayeon mè nheo.'

'thế năm em năm mốt thì không được mè nheo nữa à?'

'Nayeon không thấy cảnh bà cô năm mốt vòi ông chú năm bảy mua đồ rất là buồn cười hả?'

'năm bảy chục em vẫn mè nheo được. nhưng mà Jungkook cũng phải lấy vợ mà, em đâu mè nheo mãi được.'

nói đến đây tự nhiên giọng em nhỏ hẳn lại.vùi mặt vào hõm cổ người ta, hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ chỉ riêng người ta mới có. nghĩ đến tương lai, em lại thấy buồn rười rượi. từ nhỏ đã quen có Jungkook ở bên, giờ để  Jungkook đi lấy người khác, rời xa em, em chẳng tưởng tượng nổi.

'JungKook lấy người khác thì em biết phải làm sao?'

'thế Nayeon không muốn gả cho anh à?'

'sao cơ?'

' Nayeon  không muốn lấy anh hả?'

Jeon Jungkook đặt em xuống, quay mặt em đối diện với mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc em, thích thú nhìn vẻ mặt suy suy tính tính của em.

'anh đi lấy người khác nhé?'

'ai cho! em chặt chân anh liền.'

'thế Nayeon  gả cho anh nhé?'

'ai lại cầu hôn nhạt nhẽo thế bao giờ. với cả chưa yêu mà gả cái gì.'

'thế giờ yêu rồi đúng mười hai giờ anh cầu hôn nhé? mười tám là cưới được rồi.'

'ai lại yêu năm phút rồi cưới bao giờ.'

'có Im Nayeon yêu năm phút thôi chứ anh yêu mười bảy năm rồi.'

'khiếp. chung tình thế cơ à?'

'nhất kiến chung tình mới đúng.'

nói xong Jungkook đưa tay ôm lấy Nayeon , kéo em lại gần, vòng tay siết chặt nơi eo em. rồi tự nhiên hai má em ửng hồng, tố cáo em đang xấu hổ chết đi được.

'thế có yêu không? còn có ba phút thôi kìa.'

'người ta yêu từ lâu rồi chứ có ai đợi tới lúc này mới yêu đâu.'

'vậy thì cưới được rồi ha.'

'ai cho cưới. yêu thêm tí nữa rồi hẵng cưới.' thế để anh đi vứt nhẫn vậy. dù gì cũng chưa cưới mà.'

'ế đừng đừng. cho em đeo đi, rồi từ từ cưới.'

Jeon Jungkook  nhìn đồng hồ, đúng thời khắc kim đồng hồ chỉ số mười hai, vạn vật thay áo bước ngày mới, người ta nhìn em, khoé môi cong thành một nụ cười dịu dàng.

'mười tám tuổi rồi này.'

rồi không đợi em lên tiếng liền cuối xuống, hôn lấy bờ môi mềm của em. người Nayeon cứng đờ như pho tượng, mắt mở to đùng, tay chân tự nhiên trở nên thừa thãi, chẳng biết nên đưa tay ôm lấy người ta hay là đẩy ra.

'hôn thì không nên mở mắt.'

thế là em nhắm tịt hai mắt lại. người ta rời bỏ đôi môi em, hôn lên mí mắt vẫn còn run rẩy kia thật nhẹ, tựa như nâng niu một thứ gì đó thật trân quý. sau đó liền trở lại với đôi môi em dịu ngọt, dịu dàng mút lấy môi dưới, từ từ giải thoát em khỏi vỏ bọc của mình.

nơi đầu mũi, và cả trong khoang miệng, khắp nơi em đều có thể cảm nhận được Jungkook , ngửi được mùi hương đặc trưng của riêng người ta.

tự nhiên lại thấy an toàn lạ kì.

em thả lỏng bản thân, hai tay vòng lên cổ người ta, bắt đầu cảm nhận nụ hôn nơi đầu môi. nụ hôn đầu của em, cứ thế giao hết cho Jungkook .

nhưng mà em có nào hay, lúc em còn bé vẫn đang nằm nôi, lần nào Jungkook  qua thăm cũng đều hôn lên môi em một cái thật kêu rồi mới chịu trở về nhà. nụ hôn đầu đã sớm bị người ta lấy mất từ lâu, cái hôn lần này là cái hôn thứ mấy chục rồi.

'tính yêu bao lâu mới cưới?'

người ta vừa mới buông ra một cái là em vùi mặt vào lồng ngực vững chãi kia liền, mặt mũi đỏ bừng chẳng dám ngước lên. người ta cũng chẳng làm khó em, ôm em vào lòng, cằm nhẹ gác lên mái đầu em.

'tới khi em hai lăm nhé? lúc đó má mới cho cưới.'

'lúc đó anh ba mốt mất rồi.'

'thế hai ba nhé?'

'hai mốt. chốt giá không trả.'

'lúc cầu hôn Jungkook  phải mang theo gà chín cựa ngựa chín hồng mao thì em mới chịu lấy Jungkook á.'

'cái thân này của anh không quý giá hơn mấy thứ đó hả?'

'anh hơn được chút xíu.'

'chút xíu là thế nào?'

'là có chút ét vậy n-hắt xì!'

sông hàn về đêm có hơi lạnh, mà em lại xúng xính váy áo chẳng chịu mang theo áo khoác. dù cho đã được người ta ôm vào lòng rồi nhưng vẫn không tránh được gió lạnh, thế là hắt xì một cái, phá phong cảnh lần hai.

'anh đưa em về.'

người ta thấy em hắt xì liền cởi áo khoác của mình ra trùm lên người em, rồi nắm chặt tay em kéo em ra bãi xe.

'á tay Jungkook  to ghê ấm ghê.'

'mốt cưới về cho nắm thoải mái luôn. giờ về cái đã em sắp cảm rồi kìa.'

'hic anh ngầu quá tim em rung rinh.'

'tự nhiên thấy yêu Jungkook nhiều ghê.'

'nhiều nhiều nhiều.'

6.

' Jungkook  nè.'

'sao?'

'đẻ mấy đứa?'

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top