Ông Tơ Bà Mối và những người trong cuộc
Lâu lắm rồi cô mới ngủ được một giấc thỏa mái như thế. Đang tính nằm nướng vì hôm nay cô cũng chả có lịch trình gì. Từ hồi ra mắt đến giờ chả coa ngày nào được nghỉ ngơi. Thôi thì hôm nay tự buông thả một ngày vậy. Đang nằm lăn lóc trên giường thì điện thoại lại rung lên
- Noona, em đói
- Sáng bảnh mắt đói cái giề. Vừa phải thôi cưng không thì biết tay lão bà
- Vậy thì em đi tìm bến đỗ mới chắc 8 người kia hầu bao cũng rộng lắm
- Thằng nhóc này, nói mau muốn ăn gì, lần cuối đấy
- Không hổ danh chị đại. Vẫn như mọi khi, thịt nướng thôi.
- Mày nướng chị mày luôn đi cưng. Sau vụ này tránh xa cả ngươi lẫn cái người bạn thân của ngươi mới yên ổn.
- Haha! Vậy chiều gặp nhá. Bye chị đại
- Lượn nhanh đi
Nhờ nó có chút chuyện cỏn con, mà nó biến cô thành chân sai vặt, thành người vận chuyển, rồi thành hầu bao của nó. Xong vụ này chờ xem chị màu xử mày thế nào nhá cưng.
Quán quen, gần nhà lại đi gặp tên nhóc kia. Cô chỉ mặc quần sóc, áo pull, xỏ dép còn chả thèm trang điểm cứ thế đến gặp thằng nhỏ. Biết là mình đến sớm nên lại tiếp tục mang điện thoại ra cày phim tiếp. Đang xem bổng cửa phòng mở
- Ya! Muốn chết không để bổn công phải chờ nhà ngươi hả!
- Ơ
-Ơ
- Chào chị
- Chào cậu, xin lỗi nhá tưởng là ông tướng kia
- Không sao ạ dù hơi giật mình. Em nhận tin nhắn đòi ăn thịt nướng của thằng Gấu. Em tưởng là em phải đi hầu vợ chồng nhà nó thế ngờ đâu lại có thêm một người chịu cảnh.
"Chẳng phải vì cậu tôi mới ra thế này sao"
- Riết rồi Gấu nó on Top miết, phải trị thằng nhóc này mới được
- Noona trị ai trị ai cơ!? Tránh sang bên kia để anh ngồi cưng
Gấu như chờ thời để chỉ xuất hiện cho loé sáng thôi. Lại còn mang theo bảo vật bên mình. Riết rồi 2 đứa này chẳng coi Dispatch ra gì hay sao í
- Em chào Na , chào Kook nhá
- Vẫn là Sóc ngoan, sang đây ngồi với chị
- Ầy, Sóc là của em nên phải ngồi với em cơ
- Thôi đi ông tướng, phát nôn giờ
Blablablaa
Lại cuộc chiến hỗn loạn chưa bao giờ kết thúc. Có ngốc mới không nhận ra Gấu đang ghép bà Na với cậu Kook. Đừng hỏi Gấu nhà ta vì sao. Vì hợp thôi à, Gấu thích là Gấu bất chấp. Với tài năng được mấy ông anh trong nhà truyền thụ bao năm, nó đã ép được Kook đưa Na về. Nói là ép nhưng thằng bạn của Gấu chẳng phải biết ơn thằng bạn lắm sao. Nuôi nó bao năm giờ mới thấy hữu dụng. Tại Kook nó tính rồi, không yêu là tốt nhất. Nhưng lời rồi thì kệ bất chấp lần xem cao. Tuy nhà gần nhưng lại sợ phóng viên theo dõi nên 2 người quyết định đi đường vòng. Na cứ thấp thỏm, nhìn trước ngó sau. Trong khi Kook lại thong thả nhìn ngắm con người đi bên cạnh.
-Im 3 tuổi thôi làm trò con bò đê
- Thế nào lạc trò con bò, để phát hiện đi với người khác giới giờ này còn là vĩ nhân thế này tại hạ sợ
- Nhưng chịu làm thế người ta càng nghi ngờ
- Nói cũng đúng nhỉ, nhưng cậu nói ai 3 tuổi cơ
Ánh mắt tròn xoe ấy biến dạng trông hơi khác bình thường và nguy hiểm. Người biết thời thế vẫn là hào kiệt
- Hôm nay trời đẹp thật nhỉ
- Cậu đùa nhau đấy ac không thấy là trời sắp mưa sao!
Vâng nhà tiên tri ấy đoán đúng trời đã đỗ mưa!!!
- Chạy nhanh thôi
Sau vài phút tại combini gần kí túc xá TWICE có 2 người mang mũ trầm thêm mũ áo. May trời khuya nên ngoài bác nhân viên ra cũng chẳng còn ai.
- Thôi còn mấy bước chân nữa là về đến nhà rồi. Cậu hoàn thành nhiên vụ rồi đấy. Chứ ở dưới nhà vẫn có phóng viên
- Nhưng một mình chị trời vừa tối vừa mưa thế này. Oi
- Ơ! Jungyoen à! Đi đây về đấy lại váy vóc các kiểu thế này.
Miệng nói tay lôi bà Jung đi chỗ khác. Kook cũng biết ý tranh đi, với một phần anh còn nhìn thấy thứ hay ho hơn
"- Cậu về cẩn thận nhá, tôi về với Jung ko sao đâu!"
"- bye nhá! Về đến nhà thì nhắn tin cho em nhá"
Hôm nay Kook cậu thu lại chuyện hơi bị bự đấy. Với cả cậu chợt nhận ra, bên Na cảm giác ấy thật thân thuộc và thỏa mái. Khi đi chung với Na mọi thứ trở nên bình dị bởi bên cạnh cậu đã có thứ phát sáng. Cái ánh sáng rực rở nhưng chẳng chói chang tí nào!
Còn cô gái kia. Vâng! Đã lâu lắm rồi tâm trạng cô mới khác thường thế này . Cô không quá ngốc khi nhận ra cảm giác bên người kia. Không phải là cảm giác thân thuộc như khi gần cái trại động vật GOT7 mà là cảm giác an toàn và tin tưởng. Không phải cô không nhận ra là trái tìm mình đang làm nũng chính mình.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top