1
cô bạn của kim minjoo là một con người không biết yêu đương.
học với nhau từ năm cấp một đến đại học, mà minjoo chưa từng thấy nako hẹn hò với một ai cả, trong khi bản thân cô đã biết bao lần hẹn hò rồi.
" tớ sẽ yêu khi nào tớ cảm thấy tớ cần phải yêu. "
đó là câu trả lời của nako mỗi khi minjoo đề cập đến vấn đề này.
" cậu đã nói câu ấy hàng vạn lần rồi, và tớ chưa thấy có một tí tiến triển nào cả. đến khi nào cậu mới cảm thấy cậu cần được yêu? khi cậu 56 tuổi hả? "
minjoo bực dọc, nhìn cô bạn mình đang cười một cách ngớ ngẩn. không phải là cô không quý nako, nhưng đôi khi, cái tính này của bạn làm cô cảm thấy lo muốn chết. thanh xuân cũng không thể kéo dài mãi, mà cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì lắm cho cam ( ít nhất là cô nghĩ vậy, còn một năm nữa là ra trường rồi ). nếu nako không tìm người yêu ngay lúc này, thì có khi sau này ế luôn không?
" có cần tớ giới thiệu cho vài người không? tớ quen nhiều người tốt lắm. "
" thôi mà minjoo, có tốt mấy cũng thế thôi. cậu đừng có lo quá, tớ sẽ kiếm được người yêu mà. "
" phải rồi. làm như tớ sẽ tin cậu vậy. "
nhìn minjoo hậm hực phồng má leo lên giường, nako cũng chỉ biết cười, tiếp tục quay lại làm bài luận văn. đã khuya lắm rồi, nhưng em phải làm xong bài luận này gấp, vì giáo sư của em yêu cầu em chuẩn bị kĩ bài luận này và nộp vào ngày mai. việc này không chỉ vì điểm cộng thêm, mà còn là vì giáo sư môn học của em sẽ dùng bài này làm luận văn mẫu cho các sinh viên năm nhất nữa. vinh dự đến như vậy, em không thể nào không chăm chỉ được.
đồng hồ điểm đến mười hai giờ, nako mới hoàn thành xong bài luận dài ngoằng. minjoo đã ngủ say từ lúc nào, đèn trong các phòng kí túc cũng tắt ngúm. vươn vai đầy mỏi mệt, nako chép miệng, đóng lại chiếc laptop của mình. xong rồi, ngày mai em sẽ nộp bài luận này cho giáo sư, và sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái trong một vài ngày tới. làm việc chăm chỉ rồi, em cũng cần được nghỉ ngơi chứ nhỉ?
" xem nào... mình nên làm gì vào những ngày tới nhỉ? "
vui vẻ uống một ngụm sữa, nako suy nghĩ, không biết sẽ làm gì để nghỉ ngơi. em muốn làm nhiều việc lắm mà em chưa có thời gian để làm, nay em sẽ làm hết luôn. đi mua sắm này, đi ăn này, đi công viên giải trí này, à quên, còn món kem mới ra ở quán kem em thích mà em chưa thử nữa chứ.
và cả kiếm người yêu.
" người yêu... chắc minjoo nói cũng có lý nhỉ? "
nako đờ ra, rồi cười khổ lắc đầu. minjoo ở với em từ lâu, chắc cũng phần nào hiểu được lý do em không hẹn hò với ai rồi ( thực chất là không ). không phải em không muốn có người yêu, không phải em chưa từng có cảm giác muốn được yêu đương hẹn hò, mà là em không có thời gian để làm những chuyện đó. nako rất bận, bận rất nhiều việc. thời khóa biểu của em không khi nào có chỗ trống cho việc hẹn hò cả, nên em cũng chẳng muốn yêu ai làm gì.
yêu đương mà không có thời gian quan tâm tới người ta, chi bằng đừng yêu còn hơn.
nghĩ đến đây, nako lại gật đầu chí phải, xua tan cái ý định đi kiếm người yêu. kể cả đến khi đã nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm, nako vẫn giữ khư khư ý nghĩ rằng mình sẽ độc thân suốt cuộc đời này.
nhưng mà có tiếp tục được mãi hay không thì lại là chuyện khác.
...
kim minjoo trở về kí túc xá sau một ngày học vất vả, mệt mỏi bước vào nhà. vất cặp sách qua một bên, rồi thả mình trên chiếc giường con êm ái, cô chỉ biết thở dài, mệt đến mức chỉ muốn lăn quay ra mà ngủ.
hôm nay đúng là một ngày dài. nako bận hướng dẫn đám sinh viên mới vào trường, nên hôm nay chỉ có mình cô chạy đôn chạy đáo với mấy tiết học trên giảng đường. quá mệt mỏi, bình thường lúc có nako, thật đỡ biết bao nhiêu. tự dưng vắng bóng cậu ấy, cảm thấy mọi thứ thật là khó khăn.
" ủa mà giờ mới nhớ. nako làm gì mà giờ này vẫn chưa về? "
từ lúc bước vào phòng đến giờ, minjoo chẳng thấy có một biểu hiện gì là nako đã về rồi cả. hôm nay nó cũng chẳng gọi cô câu nào, rõ ràng là đang rất bận, nên cô không gọi vì không muốn làm phiền. cả một ngày dài thế mà nako vẫn chưa về, quả thực minjoo có chút lo lắng, bất an.
ngó nghiêng quanh nhà một lúc, minjoo mới quyết mở điện thoại lên, tính gọi cho nako một cuộc. đã mười hai giờ rồi, giờ này ngoài kia có biết bao nhiêu là nguy hiểm không ai ngờ được. nako lại là một cô gái nhỏ bé, lỡ gặp phải chuyện gì thì cô biết phải làm sao được.
" không gọi được... "
minjoo bắt đầu hoảng sợ thật sự. nako không nghe máy, mà con bé có khi nào rời khỏi máy điện thoại đâu.
" có lẽ mình nên đi tìm cậu ấy thì hơn. "
vừa nghĩ, minjoo nhanh chóng xuống giường, vội vàng mặc áo khoác, xỏ đại chiếc dép, rồi mở cửa ra khỏi nhà. chưa bao giờ cô thấy tình cảm của cô đối với nako dâng cao đến như vậy, cứ thế mà chạy thật nhanh xuống dưới sân kí túc xá, cố gắng tìm kiếm nako ở khắp nơi.
à nhưng mà có lẽ, minjoo lo lắng thừa thãi rồi.
" chị nako, em rất vui khi hôm nay chị dành thời gian cho em đấy. "
" đừng khách sáo vậy wonyoungie, dù sao em cũng mới vào trường, hướng dẫn em chính là việc mà một đàn chị tốt nên làm mà. "
vừa chạy đến gần giữa sân, minjoo đã thấy nako đi cùng với một người nào đó trông lạ mặt. cảm thấy có chút không nên làm phiền, minjoo vội vàng nấp vào một cái cây gần đó, lén lút ló mặt ra nghe trộm họ.
cảnh minjoo đang thấy là gì đây nhỉ? một yabuki nako lùn tịt và một sinh viên nhìn trẻ măng, xinh đẹp với có cặp chân dài như người mẫu hạng a đang cười cười nói nói với nhau dưới bóng đèn điện. trông có vẻ cả hai người đang vui lắm, vì mặt cả hai đều đang ửng đỏ và cười thẹn thùng đến vậy mà.
vừa nhìn thấy, minjoo bỗng cảm thấy vừa bực, vừa tò mò, vui sướng đến điên lên.
cái gương mặt ấy, rõ ràng không phải là gương mặt đang có tình ý với người ta hay sao?
" chị nako, liệu có hôm sau chị rảnh nữa không? em muốn mời chị cùng đi ăn, có ổn không ạ? "
" hả? đi ăn? à tất nhiên là chị rảnh rồi, chị luôn luôn rảnh. "
" vậy ngày mai em sẽ qua kí túc xá đón chị nhé, em sẽ nhắn tin cho chị. "
" được thôi. "
cái cô nàng chân dài kia rõ vui mừng, mặt cứ cười toe toét, nhìn không khác gì một con thỏ béo cả. cả nako kia rõ ràng cũng đang phấn khích ra mặt, hai gò má ngày càng đỏ ửng lên và mắt cứ lấp la lấp lánh như mấy ngôi cái hạt cườm mà bà chị eunbi hay thích đeo trên tay vậy. cả hai cứ ậm à ậm ừ như vậy một lúc, cho đến khi cả hai vậy tay chào tạm biệt nhau. cô gái đó quyến luyến rời đi, còn nako thì nhảy chân sáo đi về phía kí túc xá, hạnh phúc như vừa được ăn kem miễn phí xong vậy.
minjoo đang đứng sau cái cây to đùng, vừa chứng kiến hết tất cả, gương mặt trông có vẻ gian hơn bao giờ hết.
phen này, nako sắp có người yêu rồi.
...
sau một vài ngày điều tra, kim minjoo mới moi được chút thông tin của cô nàng người mẫu chân dài đứng chuyện trò với nako nhà cô ngày hôm ấy.
" jang wonyoung, sinh viên năm nhất, khoa diễn xuất hả? "
" đm mày hỏi tao nhiều lắm rồi đấy minjoo. bộ con bé đó ăn hết phần nhà mày hay sao mà hỏi lắm vậy? "
chaewon bực mình nhíu mày, gắt gỏng nói với minjoo đang khù khờ cười cười ở trước mặt. rõ là điên, tự dưng mới sáng sớm lại hẹn cô ra ngồi đây uống nước tán nhảm. tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra là để hỏi về cô bé hậu bối " chân dài mặt thỏ " theo như miêu tả của minjoo. nếu hỏi một lần thì không sao, đây lại hỏi đi hỏi lại đến cả trăm lần. rõ ràng nó đang ngồi với người yêu nó, tự dưng ai đời gặp mặt người yêu lại nói về người khác nhiều thế làm gì.
" mày tính ngoại tình với con bé đó hả minjoo? tao không cho phép đâu nhé. "
" mày bị điên hả chaewon? tao tính xem có ghép cho con bé với nako nhà tao thành cặp được không? "
" jang wonyoung chân dài hạng a và đệ nhất chân ngắn kim nako á? ừ mày cũng điên quá rồi. "
chaewon nhướn mày tỏ vẻ khó tin, còn minjoo thì phồng má, giận dỗi chun mũi lên phản đối. vừa nhìn vào đã thấy vừa nực cười vừa đáng yêu, khiến chaewon không kìm được mà cười một cái.
" cười cái gì hả? thì không phải tao bảo với mày rồi còn gì. tối hôm kia tao thấy hai người đó tình tứ với nhau cực. kiểu gì thì cũng có tình cảm với nhau rồi cho coi. "
" mày chỉ khéo tưởng tượng. mày nghĩ nako có thể chấp nhận một người có cặp chân dài đến nách của nó hả? "
minjoo không nói gì nữa, chỉ im lìm cầm lên cốc trà sữa mà hút một ngụm lớn. rõ ràng những điều cô thấy là sự thật, mà chaewon chả có tin cô tí nào cả. người yêu cái kiểu gì mà kì cục, không biết sao tự dưng cô lại yêu cái người như kim chaewon này nữa.
nhưng mà sự giận dỗi của minjoo không tồn tại được bao lâu, khi cặp mắt lanh lợi ấy nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bước vào quán.
" đm kim chaewon! lẹ lẹ lẹ, coi ai vừa bước vô kìa. "
" đm mày làm gì thế? ai bước vào mà mày loạn lên như gà bị đổ nước sôi vậy? "
" jang wonyoung và nako. đó, ở đó kìa. "
chaewon vừa bị minjoo lắc muốn long não, vừa nhìn theo hướng mà ngón tay minjoo đang chỉ. đúng khoảng nửa giây sau, sự hoài nghi của chaewon cũng hoàn toàn sụp đổ khi rõ ràng ở chỗ kia, chính là cô em hậu bối chân dài wonyoung và cô bạn đồng niên nako đang đi cạnh nhau, cười cười nói nói như một cặp đôi thực thụ.
" thấy tao nói đúng chưa? thấy tao nói đúng chưa chaewon? coi cái mặt họ kìa, rõ ràng là có tình ý rồi mà. "
lần này kim chaewon phải công nhận là cô người yêu ngáo ngáo của cô nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top