Chap 3
Zephys cõng Nakroth trở lại chỗ xe buýt, ở đó có cô Payna đang bào chế thuốc.
-Zephys:Cô ơi!
-Payna:Ôi, Nakroth. Em bị sao vậy?Mau đặt cậu em ấy xuống đây.
Payna nhanh chóng vào xe buýt lấy một hộp cứu thương ra, cô liền băng bó cho Nakroth những vết thương khắp người, phải cầm máu lại nhanh.
-Payna:Em đã làm gì vậy?
-Zephys:Hình như cậu ấy bị lạc, em thấy cậu ấy trong hang động sâu trong rừng.
-Nakroth:Dạ...Em bị lạc vào hang động rồi bị tai nạn...bởi mấy hòn đá ạ...
-Payna:Vết thương này...là của đá sao?
-Nakroth:Do nó nhọn quá ạ...
-Payna:Nhớ lần sao cẩn thận nhé, cô không muốn học sinh của mình bị vậy đâu.
-Nakroth:Dạ.
Sau đó, cả lớp tập hợp lại sinh hoạt và thầy Ignis đã quyết định cắm trại lại nơi này một đêm. Điều này đã khiến cho sự tò mò của Nakroth về cô gái đó lại trỗi dậy, trên đời này thật sự có yêu quái sao?Cậu hoa mắt chăng?Hay là một kỹ xảo gì đó?
Trời tối...
Sau một buổi tiệc ăn uống nhộn nhịp thì lũ bạn đã lăn ra ngủ hết cả rồi. Nakroth tận dụng cơ hội này, cậu mặc cái áo khoác rồi lẻn ra bên ngoài, đương nhiên lần này cậu đem theo la bàn để khỏi lạc. Đi hết chỗ này đến chỗ khác của khu rừng, nhưng chỉ là tìm trong vô vọng...
Đã đến khá sâu trong khu rừng, Nakroth cảm thấy khá mệt, có vẻ cậu đã bỏ cuộc rồi. Quyết định ngồi nghỉ một chút rồi trở về thì...
Tủm!
Một tiếng đá rơi xuống con suối gần đó, Nakroth nhìn qua...Mắt cậu như mở to ra, người con gái mà cậu gặp buổi sáng đang ngồi ở đó, ánh mắt giờ mang vẻ u buồn, đôi tay đan chặt lại, ngồi một mình mang vẻ cô đơn lặng lẽ...
Cộc!
Chỉ trong lúc sơ hở, cậu đã làm lăn một hòn đá nhỏ. Nhờ vào cái tai thính của mình, cô gái quay lại trừng mắt vào cậu, móng vuốt bật ra, mắt chuyển thành màu đỏ máu lao vào nắm áo của cậu.
-...:Grừ, không ngờ ngươi tự vác xác đến đây. Đồ con người đáng chết!Dám theo dõi ta à?Ta sẽ lấy máu của ngươi!
-Nakroth:Ối, khoan...khoan đã!Tớ...tớ không có ý theo dõi cậu.
-...:Vậy ngươi làm gì ở đây?Nói!Không ta giết.
-Nakroth:Tớ...tớ chỉ đi dạo mát ở đây thôi mà.
-...:Dạo mát?
-Nakroth:Ừ...ừ...Tình cờ thấy cậu ngồi đây, nghĩ rằng cậu có tâm sự trong lòng...cho nên tớ...
Cô gái nghe vậy liền bỏ Nakroth ra, cậu té cái bịch xuống đất. Bản thân thu những thứ mang tính yêu thú lại. Có lẽ cô sẽ không làm vậy đâu, nếu không nghe được chữ...tâm sự...
-...:Chỗ này...thật khác với chỗ mà ta từng sống...
-Nakroth:Từng sống?
-...:Đúng vậy, từ xưa rồi...
-Nakroth:Từ xưa là sao?Tớ không hiểu?
-...:Ngươi không cần biết nhiều.
-Nakroth:Vậy cậu là ai?
-...:Ta sẽ nói nếu ngươi tin ta.
-Nakroth:Cứ nói đi.
-...:Thật ra ta...không phải là con người, ta là một yêu quái cáo thời xa xưa. Thực thể ban đầu của ta là một con cáo đã tu hành nhiều năm, nên ta có thể biến thành con người như các ngươi.
-Nakroth:Ơ...
-...:Đủ rồi đấy, nếu ngươi tiết lộ chuyện này ra ngoài, đừng trách ta nặng tay.
-Nakroth:Tớ hứa sẽ không nói.
-...:Thật không?
-Nakroth:Ừ.
-...:Lũ con người hai mặt, ta thật khó tin các ngươi.
-Nakroth:Sao cậu lại ghét con người đến vậy?
-...:Ngươi không cần biết.
-Nakroth:Nhưng...
-...:Im ngay, hỏi nữa ta giết ngươi liền đấy!
Bỗng chợt một cơn gió lạnh thổi qua làm cô khẽ run lên. Giờ Nakroth mới chú ý, cô chỉ mặc độc một cái áo mà thôi, cậu liền cởi áo khoác ra cho cô.
-Nakroth:Đây mặc vào đi.
-...:Bỏ ra, ta không cần sự quan tâm của con người!
-Nakroth:Không cần cũng phải mặc chứ, như thế sẽ cảm lạnh đó.
-...:Hừ, yêu quái như ta mà cảm lạnh à?Có mà mơ đi.
-Nakroth:Ừ, tớ về mơ tiếp đây.
Nakroth chợt tạm biệt cô rồi chạy đi, bỏ cô lại chỗ đó. Cậu biết là có nói thế nào cũng vô ích nên giả vờ bỏ đi là tốt nhất, cô ấy sẽ tự giữ nó lại mà sưởi ấm.
-Nakroth:Hẹn gặp lại nhé!
-...:Hừ, ta không làm gì ngươi là may rồi, còn ở đó mà gặp lại.
Lại tính khí của lại yêu thú rồi, Nakroth có vẻ hơi bó tay trước cô nàng cáo gì đó rồi.
Trở về nằm ngủ trong chiếc lều ấm áp, màn đêm trôi qua nhanh, rồi cũng đến ngày trở về rồi. Cả lớp sắp xếp đầy đủ mọi thứ để trở về sau một chuyến đi mệt mỏi rồi...
Về phần Nakroth, cậu cảm thấy khá buồn vì một phần chuyến đi này khá ngắn, một phần không được tìm hiểu về yêu quái đó nữa, một phần vì...cái áo khoác, mấy trăm ngàn của cậu đó T^T
Sau khi chào tạm biệt lũ bạn, Nakroth xách cặp trở về căn nhà ấm cúng của cậu. Khi bước tới trước cửa nhà, cậu chợt thấy một cái đuôi đang vẫy vẫy gần đó, đuôi con gì mà lớn vậy, Nakroth tò mò rồi bước tới kéo mạnh nó ra thì nghe tiếng quát.
-...:Đau quá, tên khốn!
-Nakroth:Á, là cậu hả?
-...:Ngươi định ám sát ta phải không?Ta sẽ...
-Nakroth:Thôi mà, sao cậu đa nghi thế?
-...:Hừ, trả cái áo khoác này!
-Nakroth:Cảm ơn...Ủa, mà sao cậu biết nhà tớ?
-...:Ngươi coi thường khứu giác của ta rồi đó.
-Nakroth:Có đâu chứ.
-...:Mà đây là đâu vậy?
-Nakroth:Nhà tớ.
-...:Không phải, ý ta hỏi khu vực lớn này gọi là gì?
-Nakroth:À, là...thành phố ấy mà.
-...:Thành phố?Vậy làng mạc đâu?
-Nakroth:Cậu nói gì vậy?Giờ làm gì có làng nào?
-...:Thật sao?Không lẽ...ta đã bị nhốt cả ngàn năm rồi sao?
-Nakroth:Ngàn năm?Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
-...:Ta không nói được.
-Nakroth:Tớ hứa sẽ không nói với ai đâu, vào trong nhà đi.
Nakroth cứ kêu cô mãi cô mới chịu vào, tính khí cô có vẻ khó khăn lắm đây. Ngồi vào trong phòng khách, Nakroth đi pha trà cho cô rồi ngồi nói chuyện...
-Nakroth:Nói cho tớ biết đi. Tâm sự của cậu...
-...:Hừ...ngươi có thật là muốn biết?
-Nakroth:Ừ ừ.
-...:Vậy thì ta sẽ nói...ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top