Chap 2
Vào lớp học, cả lớp lại bị tra tấn bởi màn giảng đạo dài dòng của ông thầy Ignis. Đã nhây mà còn nói nhiều+khó hiểu nữa.
-Nakroth:Chán quá mày ơi.
-Zephys:Ráng đi, sắp tới giờ về rồi.
-Nakroth:Tao không chịu nổi nữa đâu.
-Airi:Hửm?Ai nói chuyện đó?
-Nakroth:...
-Murad:"Dễ thương quá".
-Zephys:Đệt, lại gắt.
-Lauriel:Suỵt.
-Zephys:Dạ.
-Ignis:Im lặng, trước khi về thầy có một thông báo nữa.
-Nakroth:"Nói nhanh đi ông thầy".
-Ignis:Nhân dịp kỷ niệm 5 năm trường được thành lập, vào 2 ngày nữa trường sẽ tổ chức cho các em...một buổi đi du lịch!
Nghe đến đây cả lớp ồ lên một tiếng, sau đó là bàn tán xôn xao, trông rất náo nhiệt và ồn ào.
-Ignis:Tuy nhiên, vì do thiếu chi phí nên đồ ăn và nước uống thì các em tự chuẩn bị nhé. Rõ chưa?
-Cả lớp:Dạ rõ!
-Ignis:Tốt lắm, tiết học kết thúc.
Cả lớp như ùa ra ngoài, lòng háo hức chợt lóa lên trong tâm mọi người. Họ về nhà chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, mặc dù 2 ngày nữa mới bắt đầu.
Địa điểm du lịch lần này là một khu rừng sinh thái ở phía đông thành phố. Nơi có đa dạng loài chim xinh đẹp, loài cây tươi tốt và một không khí trong lành mát mẻ.
Xe buýt đã tới trạm, đang xuống xe chưa hết thì đã nghe tiếng chửi nhau của 2 thanh niên:
-Nakroth:Đmm, lại lấy chai nước của bố!
-Zephys:Lêu lêu, mày không uống thì cho người ta chưa đéo cần bỏ như thế nhé!
-Nakroth:Bỏ gì?Nó rơi chứ bộ!Trả đây cho tao!
-Zephys:Đéo!
-Nakroth:Tao méc Lauriel.
-Zephys:Cô ấy đi vệ sinh rồi, méc méc cl.
-Airi:Có thôi ngay không hai thằng kia, tin tao cho hai thằng mấy cục u không hả?
-Nakroth:Bố mày lại sợ mày quá cơ~
-Airi:Hả?Vừa nói gì?
-Nakroth:Murad, nó ăn hiếp bạn mày kìa, xử nó đi.
-Murad:...
-Zephys:"Đm, thằng ngu này, tao nói với mày rồi mà".
Bốp, một cú đấm gõ ngay lên đầu Nakroth.
-Nakroth:Sao mày đánh tao?
-Murad:Tao không biết nữa.
-Nakroth:WTF?
-Airi:Ăn đòn đi con!
Airi lao vào đấm đá Nakroth, Murad thì mãi ngắm nhìn cô, mặt cậu đỏ lên.
-Murad:"Xin lỗi người anh em, nhưng cô ấy thật mạnh mẽ đáng yêu làm sao".
-Nakroth:"Đệt, bạn bè anh em như cc".
-Zephys:"Ngu thì chịu con à, nghĩ sao kêu nó đi xử crush của nó?".
-Ignis:Mấy em làm gì vậy?Đi du lịch mà cãi nhau đánh lộn là sao?
Ignis phải mất khá nhiều thời gian để cản cái mớ hỗn độn này. Sau khi sinh hoạt xong xuôi, cả lớp chia ra các nhóm đi thám hiểm khắp khu rừng. Nhưng chủ yếu là họ toàn đi theo cặp thôi, điều đó cũng có nghĩa là...
-Nakroth:Phận là FA phải đi một mình rồi, hic...
Dạo quanh khu rừng rộng lớn, cậu cảm thấy cơ thể khỏe khoắn và sảng khoái hẳn ra, chuyến đi lần này có vẻ thú vị đấy. Nhưng cứ yên tĩnh thế này thì không thích mấy, cậu thích có cái gì đó mang tính phiêu lưu hơn chút.
Đúng là cầu được ước thấy, một hang động lớn đang hiện hữu trước mặt cậu, trước cửa có treo một cái bảng, trông nó khá cũ rồi:
"Hang động của sự hủy diệt, đừng vào!!"
-Nakroth:Gì đây?Quảng cáo à?
Trông cậu có vẻ sợ, nhưng do sự tò mò nên chân cậu lại bước tới, đi thẳng sâu vào trong hang động. Bên trong rất tối om và đáng sợ, không khí thật âm u khó thở, như kiểu đang dẫn cậu vào địa ngục vậy. Bóng tối nối liền bóng tối...nhưng rồi cũng đến nơi có ánh sáng.
Trước mắt cậu hiện giờ là một phiến đá phát ra ánh sáng xanh vô cùng bí ẩn, trông nó như là một cánh cửa vậy.
-Nakroth:Đây là gì ấy nhỉ?
Cậu bước lại nhìn phiến đá rồi lại đưa tay nghịch ngợm gì đó...
ẦM!!Hang động chợt rung chuyển dữ dội, nó làm Nakroth té xuống đất, cánh cửa phiến đá trước mắt cậu dần mở ra, ánh sáng phát ra làm cậu chói mắt, cậu chỉ nghe được những âm thanh kinh dị như tiếng thú gầm phát ra từ bên trong...
Khói mù ảo nhanh chóng bao trùm lấy cậu, như muốn nuốt chửng bất kỳ sinh vật nào dám bước lại gần. Nakroth ho sặc sụa rồi dùng tay xua đi làn khói đó...Mắt cậu dần mở ra, cánh cửa đã bị bật tung ra bên ngoài, làn khói trắng mờ ảo in hình một bóng người...Là một cô gái có mái tóc màu trắng xanh.
Cô bước ra bên ngoài hít thở không khí, như kiểu ngàn năm không nhìn thấy mặt trời rồi. Điều kỳ lạ là cô không phải người bình thường, hai cái tai trên đầu, vài cái đuôi phía sau. Đôi mắt vô hồn của một dã thú khát máu.
-Nakroth:Cậu...cậu là ai thế?Sao lại...
Nghe tiếng gọi của cậu, cô gái quay lại, chợt người cô toát ra một luồng ám khí dày đặc, lạnh lẽo, mắt cô đỏ rực nhìn cậu như vẻ đang mang đầy căm hờn trước một kẻ thù không đội trời chung. Chỉ trong chốc lát mà mắt cô chuyển sang đỏ máu, đôi bàn tay bật ra móng sắc nhọn, hàm răng nanh nhọn hoắc lộ ra làm Nakroth hoảng sợ. Cô liền lao thẳng vào bóp lấy cổ cậu.
-Nakroth:Cậu...cậu làm gì vậy?
-...:Ngươi!Đồ con người khốn khiếp!Ngươi phải chết!
Grào!!
Một phát cào mạnh vào tay của Nakroth, cậu ôm lấy tay của mình lùi ra xa.
-Nakroth:Chuyện gì thế này?Mình...mình đã làm gì?Sao cô ấy lại...
Chưa kịp định lại tinh thần, cậu đã thấy trước mặt một con cáo khổng lồ lao đến cào cấu lấy người cậu, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra sâu trong hang động. Những tiếng kêu la của con người cộng với tiếng gầm của ma thú...Thật ớn lạnh.
-Zephys:Nakroth, mày ở trong đó đúng không?
Nghe tiếng kêu của người khác, con cáo biến trở thành cô gái, cô nhìn Nakroth đang bị thương tích đầy mình gục trên nền đất lạnh lẽo.
-Nakroth:Hộc...hộc...
-...:Hừ, coi như may cho ngươi. Lần sau gặp lại...xin đầy chén huyết.
Một câu nói ớn lạnh xương sống, cô gái đó chợt bay đi, nhanh đến mức Nakroth không thể cảm nhận được. Chỉ vài phút sau Zephys đã chạy tới bên trong, cậu hốt hoảng nhìn người bạn của cậu.
-Zephys:Này, mày không sao chứ?Có chuyện gì xảy ra vậy?
-Nakroth:Không...không có gì...Do tai nạn chút thôi...
-Zephys:Mau trở về nhanh, mày bị thương nặng lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top