Chap 11
Ở một thế giới khác...
Bao nhiêu cảnh tượng kinh hãi đang diễn ra, nhà cao tầng sụp đổ, cây cao ngã ra giữa đường, máy móc hư hỏng, bầu trời xám xịt những tia điện xoẹt, sóng đập ầm ầm, gió thổi mạnh như muốn san bằng tất cả!
Ầm ầm!!
Roẹt roẹt!!
-...:Thật khốn khiếp, cái máy này bị sao vậy trời?
-...:Này, (...), cậu định đi đâu vậy?
-...:Cậu nhìn là biết rồi, tớ phải đi...
-...:Không được, cậu không thể làm thế.
-...:Không còn cách nào khác, vận mệnh của thế giới này, phụ thuộc cả vào tớ!
Bước chân dũng mãnh của con người đó, ánh mắt quyết tâm đó, tâm trí đó tiến thẳng vào con đường cuối cùng để giải cứu thế giới...
Rồi mọi chuyện sau đó, không ai biết cả, thậm chí là...Au cũng éo biết. Mạch truyện miêu tả đến đây thôi.
.........
-Liliana:Ui!
-Nakroth:Sao thế?
-Liliana:Ngươi nhẹ tay chút được không hả?Ngươi muốn làm xước da mặt ta hả?
-Nakroth:Biết rồi, biết rồi. Khó thế...
-Liliana:Ngươi liệu hồn đấy, xước một cái là ta cào ngươi lại y hệt đấy.
Dù trong cảnh tượng đẫm máu đó, Liliana là người ra tay mạnh nhất, nhưng cô cũng bị tổn thương không nhẹ vì xô xát với bọn người đó, những vũ khí đó gây sát thương lên cô không yếu đâu.
-Nakroth:Mong là không có ai thấy cảnh đó...
Đến buổi đi học.
-Zephys:Ê anh em, nghe tin gì chưa?
-Valhein:Giề?
-Tulen:Có gái hả?
-Zephys:Khùng hả mậy?Suốt ngày gái gái. Ỷ mình đập cmn troai ảo tưởng hả?
-Aleister:Mày nói đi.
-Zephys:Hôm qua cảnh sát đã bắt được toán cướp đường hoành hành ở con đường vắng ở phía xa kia đó.
-Valhein:Thật hả?
-Slimz:Hoan hô!
-Murad:Bọn họ bắt tận tay hả?
-Slimz:Chắc giả dạng dân thường dụ chúng ra.
-Zephys:Không phải. Thật ra...họ bắt chúng ở bệnh viện lúc bọn chúng hồi tỉnh.
-Aleister:Là sao?
-Zephys:Tao nghe đâu đó là bọn chúng bị thương rất nặng ở đoạn đường ấy.
-Valhein:Ô, anh hùng giấu mặt hả?
-Zephys:Không, theo lời bác sĩ thì bọn chúng đã bị tấn công...bởi động vật hoang dã. Chính xác hơn là loài cáo.
-Nakroth:Hả!
-Zephys:Sao mày giật mình dữ vậy Nakroth?
-Nakroth:À, không có gì. Do tao sốc thôi.
-Tulen:Động vật?Vớ vẩn, trong thành phố chúng ta làm gì có động vật hoang dã?Với lại, sở thú của nơi này làm gì có cáo?
-Zephys:Tao có biết đâu, chịu. Nhưng nhìn vết thương của bọn chúng, tao lại không nghĩ đó là cáo...
-Nakroth:Nặng lắm à?
-Zephys:Ừ, đáng sợ lắm. Có người nói là cáo đột biến, nếu bắt được phải xử lý ngay để tránh tai họa cho chúng ta.
Bọn con trai ngồi xuống nói chuyện tiếp về câu chuyện lúc nãy, trong lúc đó Nakroth lén lút ra ngoài, cậu tìm Liliana để nói chuyện riêng...
-Liliana:Gì đây?Ngươi muốn nói gì?
-Nakroth:Tin sự việc hôm qua ấy, đã lan truyền trên khắp thành phố rồi.
-Liliana:Liên quan gì tới ta?
-Nakroth:Họ đã điều tra ra đó là do cáo gây nên. Dựa vào vết thương, họ cho rằng con cáo này bị đột biến và cực kỳ nguy hiểm. Nếu họ bắt gặp, họ sẽ xử lý ngay đó.
-Liliana:Hừ, ngươi tưởng ta sợ chúng à?
-Nakroth:Cậu không được làm thế!
-Liliana:Tại sao?
-Nakroth:Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao?Mục đích của tớ ở đây là giúp cậu tìm hiểu bản chất tốt đẹp của con người, chứ không phải để cậu sát hại họ. Cậu muốn mình như lũ pháp sư đó hay sao chứ?
-Liliana:Bản chất tốt đẹp?Hừ, rõ là ngươi nói dối với ta...
-Nakroth:Là sao?
-Liliana:Bọn cướp đường, những tên đại ca ỷ mạnh hiếp yếu, trấn lột người khác vô tội vạ...Ngươi nghĩ đó là bản chất tốt đẹp của con người đó sao?
-Nakroth:À tớ...
Không xong rồi, hứa là cho cô ấy thấy được bản chất tốt đẹp của con người, bây giờ lại ra thế này, gây một ấn tượng xấu với cô ấy rồi, làm sao đây?
-Liliana:Bọn con người đúng là xấu xa, không giống như lời ngươi nói.
-Nakroth:Nhưng...
-Liliana:Rõ là ngươi nói dối ta, ngươi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đó.
Răng nanh nhọn ra, móng vuốt sắp bật ra, Nakroth vội vã định lùi lại nhưng cậu phát hiện ra sau lưng cậu là đường cùng mất rồi.
-Nakroth:Liliana, khoan...khoan đã...
-Liliana:Xin lỗi, rõ là ta không thể kết bạn với con người các ngươi, tạm biệt...
Bàn tay xòe ra sắc bén, vụt nhanh xuống, Nakroth xanh mặt rồi nhắm mắt lại chịu trận. Nhưng...những phát cào xé quái ác đó không đến với cậu, đổi lại là một bàn tay mềm mại ấm áp đang chạm nhẹ với má cậu, như đang trấn an cậu vậy...
-Nakroth:Liliana, cậu...
-Liliana:Haizz...Nghĩ lại thì...ngươi cũng không hẳn là nói dối.
-Nakroth:?
-Liliana:Bởi vì ngươi đã cho ta thấy những bản chất đó...ở chính con người của ngươi, Nakroth ạ...
-Nakroth:Ơ...
-Liliana:Có vẻ ngươi nên cảm ơn cái bản tính đã cứu mạng ngươi đi...
Liliana cười ranh mãnh rồi bỏ đi, để lại Nakroth còn ngơ ngác đằng kia, có vẻ cậu còn chưa tiêu hóa hết lời nói và những hành động quái lạ của cô, quả là bí ẩn mà...
Sau khi tan học, vì xe đạp đang sửa nên Nakroth và Liliana cùng đi bộ về nhà.
-Nakroth:Mệt ghê...
-Liliana:Đi bộ chút mà than mệt sao?
-Nakroth:Giờ thể dục lúc nãy chạy mệt quá mà. Tớ phải khâm phục sức khỏe của cậu ấy.
-Liliana:Chuyện nhỏ, hồ tinh lực của ta có thể giúp ta vượt vạn dặm mà.
(Au:Hơi quá nhưng kệ đi, cho nó hợp câu văn).
-Nakroth:Này nói nhỏ thôi, đừng để lộ cậu là cáo.
-Liliana:Hừ, bọn chúng đang săn bắt ta đó à?
-Nakroth:Tớ nghĩ vậy, nên đừng để lộ dạng hồ hình nhé.
-Liliana:Nghe nói thành phố này không hề có loài cáo, ta không biến hình thì bọn chúng làm gì có cáo mà săn?Đúng là phí giờ phí sức.
Vừa dứt câu thì từ đằng xa, họ nghe được một câu hô to của một nhân viên bảo vệ.
-...:Mau bắt nó, có thể nó là con đột biến đó!!
Tất nhiên, sau khi nghe câu nói đó, cả hai người không khỏi ngạc nhiên.
-Liliana:Cái gì?
-Nakroth:Con cáo đó là sao?Nó từ đâu đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top