Chap 10
À, trước khi vào truyện, Au muốn đổi nhân vật tí, Au sẽ đổi Fennik thành Tủ Lạnh, ủa lộn Tulen nhé. Bởi vì Fennik Au cần cho một nhân vật khác sau này. Mấy chap trước Au đã sửa lại rồi, chỉ đổi nhân vật thôi chứ nội dung vẫn y như thế. OK, vào truyện!
........
-Liliana:Lại đi học à?Chán thế!
-Nakroth:Cậu làm gì mà nằm ì ra vậy?Cậu muốn tìm hiểu thế giới con người mà.
-Liliana:Ta biết, nhưng đi học gì mà 6/7 ngày làm ta mệt muốn xỉu đây này.
-Nakroth:Tại cậu chưa quen đó, thôi cố đi. Tớ còn cách nào khác đâu chứ?
-Liliana:Haizz...Đành vậy.
-Nakroth:Liliana à, tớ muốn nói này...
-Liliana:Gì?
-Nakroth:Cậu vào lớp thì nói chuyện và cư xử hiền lành dễ thương lại được không?
-Liliana:Hả?Ngươi bắt ta nói mấy cái câu ẻo lả đó hả?
-Nakroth:Cậu chịu khó đi, cậu làm vậy để càng không để bị lộ bản chất hoang dã của cậu lúc còn là cáo đó.
-Liliana:Vớ vẩn, có ai trong bọn chúng biết ta là cáo đâu, lộ làm sao được?
-Nakroth:Phải cẩn thận chứ. Nếu cậu bị phát hiện ra thì rõ là rắc rối lớn cho cả 2 chúng ta đó.
-Liliana:Hừ, ngươi cứ lo xa. Thôi được.
...........
-Liliana:Chào tất cả mọi người!Hihi!
Lại bước vào lớp, lần này Liliana cố nở một nụ cười thật tươi với mọi người cùng lời chào ngọt ngào như đường và trìu mến đến với mọi người làm đốn tim biết bao đứa con trai (Liliana:Mắc ói).
-Tulen:Ôi, tim tao.
-Valhein:Sao thay đổi nhanh vậy, có ý đồ gì đây?
-Zephys:Gái đẹp!
-Nakroth:Nói nhỏ thôi thằng ngu.
-Murad:Vẫn thua Ai...
-Slimz:ĐM, câm mồm mày, khoe hoài.
-Aleister:Thân em như tấm lụa đào...
-Tulen:Tu len ta bắt, đéo vào tay ngươi.
-Nakroth:Thể hiện vừa thôi 2 ông tướng.
-Krixi:Chào Liliana nha!
-Airi:Cậu dễ thương hơn rồi đó.
-Violet:Vui tính lên, đừng trầm mặc nữa nhé.
-Lauriel:Lại nói chuyện với chị em nào.
-Natalya:Tớ có chuyện này vui lắm nè.
Cả đám con gái tụ tập lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Liliana từ đó cũng thay đổi hẳn ở nơi lớp học này. Tính cô vui hẳn lên, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cùng với sắc đẹp quyến rũ lạ thường, bao đứa con trai trong lớp mê cô ấy như điếu đổ, nhiều đứa định tán nhưng Nakroth đã ngăn lại, lấy lý do là cô ấy chưa muốn quen ai cả.
Thật ra, cái cậu lo lắng không phải là tình yêu của chúng, mà chính là tính mạng của chúng. Bởi vì chỉ cậu biết, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương quyến rũ bên ngoài của Liliana, chính là thực thể của con cáo khát máu dữ tợn và cực kỳ hung bạo mà cậu từng phải khiếp sợ. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ chính là không để thực thể đó trỗi dậy.
Nhưng...điều đó quả thực rất khó vì...
Qua nhiều ngày học mệt mỏi, Nakroth quyết định chở Liliana đi chơi khắp thành phố, cậu giới thiệu cho cô biết bao nhiêu điều thú vị về thời đại này. Mãi chạy xe khắp nơi mà Nakroth không để ý đến giờ giấc, khi gần tối cậu mới phát hiện là mình đi hơi xa rồi.
-Nakroth:Hôm nay tới đây thôi nhé. Mình về thôi.
-Liliana:Ờ, ta thấy hôm nay thật vui, cảm ơn ngươi nhé.
-Nakroth:Không có gì đâu.
Trời đã nhá nhem tối, Nakroth do sơ ý nên đã đi lộn đường. Con đường cậu đi không sai nhưng nó rất vắng trong ban đêm, cây mọc đầy bên đường, tiếng gió thổi qua các tán lá gợi lên một vẻ ma mị đáng sợ rợn người. Tất nhiên, chúng vẫn vô hiệu với con yêu quái phía sau cậu.
-Nakroth:Cậu...cậu không sợ à?
-Liliana:Ta thấy bình thường, ta đã từng đối diện nhiều thứ đáng sợ hơn này nhiều.
-Nakroth:Vậy...tớ tập trung chạy tiếp đây...Chút...chút nữa thôi.
Bỗng có động bên hàng cây, một ánh đèn lóa sáng lên từ trong đó, cùng tiếng nói vọng ra.
-...:Đứng lại!!!
Nakroth giật mình muốn té xe nhưng cậu đã chống chân kịp, đưa mắt nhìn kỹ nơi phát ra tiếng nói đó.
Một đám người bặm trợn to con bước ra, cầm trên tay cây đèn pin và...vũ khí!
-Nakroth:Các người là...
-...:Cướp đường!Mau nộp tiền cho bọn ta nếu muốn sống sót qua con đường này!
-Nakroth:Tôi...tôi không có tiền.
-...:Thật không?
-Nakroth:Thật...thật.
-...:Run cầm cập vậy?Chắc gì ngươi nói thật, anh em, lục soát!
Vài tên bước lại chỗ cậu, chúng nhìn chằm chằm vào cậu, lắc đầu nhẹ.
-...:Trông hắn như học sinh thế này, chắc không có nhiều tiền đâu nhỉ đại ca.
-...:Cái gì?Vậy trấn lột những thứ hắn có ngay!
-Nakroth:Không được, xin mấy ông tha cho tôi.
-...:Ể?
Tên đại ca bước lại nhìn đằng sau Nakroth, hình ảnh một cô gái quyến rũ xuất hiện trước mặt hắn, máu dê nổi lên, hắn cầm lấy tay Nakroth nói.
-...:Này!
-Nakroth:Dạ dạ!
-...:Cô gái này là bạn mày à?
-Nakroth:Cứ...cho là vậy.
-...:Ok, vậy ta trao đổi nhé. Giao cô ấy cho bọn ta, bọn ta sẽ cho ngươi ra khỏi nơi đây.
-...:Ôi, cô em này xinh tươi thế?
-...:Ngọt nước!
-Nakroth:Khoan, không...
-...:Không cần mày nói, thỏa hiệp vậy đi!
Tên đại ca nắm lấy tay của Liliana, tỏa vẻ khoái chí, Nakroth lo lắng không biết làm sao thì bỗng cậu nghe một âm thanh rợn người...
Grừ......
Cậu liền hoảng hốt chụp lấy tay tên đại ca và nói.
-Nakroth:Xin ông bỏ ra ngay, nếu không thì...
-...:Cút ngay, bọn tao không cần mày nói!Anh em đâu, xử lý nó.
-...:Vâng.
Một tên bước ra đá Nakroth khỏi xe, còn đám còn lại bu lại chỗ của Liliana.
-Nakroth:Ui da.
-...:Mày thật là gan to, dám cản đại ca làm việc hả?
-Nakroth:Mấy người...
-...:Mày dám ngăn cản bọn tao, tính mạng của mày sẽ đe dọa đấy.
-Nakroth:Tôi...tôi chỉ...
-...:Sao?
-Nakroth:Nếu tôi không cản...Thì thứ bị đe dọa...chính là tính mạng của mấy người đó!
-...:Cái gì?
Vừa dứt câu, một thứ chất lỏng bay thẳng vào lưng hắn, hắn lấy xem thử, mùi tanh tanh và có sắc màu đỏ...máu?
Hắn quay lại...Ôi!Một cảnh tượng hãi hùng kinh hoàng đang diễn ra trước mặt hắn, thứ móng vuốt quái ác đó, một phát phi đứt hết gân máu đỏ.
Những tiếng la hét kinh hãi ở trong đoạn đường vắng đó, Nakroth thật không tin vào mắt mình. Một con dã thú hình người đã cào cấu, cắn xé, máu me của các nạn nhân chảy lênh láng trên đường, bắn cả lên người.
Cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Nakroth vội đứng dậy chạy lại nắm lấy 2 cánh tay ác quỷ đó, gương mặt quỷ răng nanh sắc bén, mắt đỏ như máu đang đối diện với cậu, nó nhìn cậu như vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy. Cậu sợ lắm, nhưng trước sự việc tính mạng con người bị đe dọa, cậu phải đối mặt với nó.
-Liliana:Ngươi làm gì vậy?Bỏ ta ra!!
-Nakroth:Thôi đi Liliana, cậu mau dừng tay đi!
-Liliana:Câm miệng!
-Nakroth:Bọn chúng sắp chết rồi đó!
-Liliana:Cái bọn cướp đường dê xồm này để lại làm gì?Giết quách hết cho xong!!
-Nakroth:Liliana!
-Liliana:Bỏ ra!Nếu ngươi còn cản, ta giết cả ngươi luôn đấy!!!
Nakroth không thể làm gì khác nữa...Trong vô thức, cậu lấn tới, ôm lấy Liliana, như đang gáng kìm đôi tay máu me đó không được gây tội ác nữa. Tuy đang trong cơn giận dữ, nhưng Liliana lại ngạc nhiên trước hành động của Nakroth.
-Liliana:Ngươi...
-Nakroth:Tớ không thể...để cho cậu gây tội ác nữa...Tớ sẽ không để đôi tay này cào xé nữa.
-Liliana:Sao ngươi?Bọn chúng là cướp, đã gây biết bao tội ác tày đình, ngươi còn dám xin cho bọn chúng sao?
-Nakroth:Tuy chúng là cướp đường, đã gây ra bao nhiêu tội án tày đình. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà cho mình cái quyền tước đi mạng sống của họ. Tất cả những gì họ làm sẽ do luật pháp quyết định chứ không phải do chúng ta. Liliana, cậu nghĩ xem, nếu cậu giết bọn họ, cậu sẽ không khác gì bọn họ cả...
-Liliana:...
-Nakroth:Liliana, tớ xin cậu đó, hãy dừng tay lại đi!
-Liliana:Ngươi...
-Nakroth:Tớ đang ôm cậu như thế này...Nếu cậu còn muốn tiến lên trước xử lý bọn chúng, đồng nghĩa với việc...cậu đã tự tay hủy diệt người bạn của mình...
Nakroth dường như không thể làm gì nữa, cậu chờ câu trả lời từ Liliana mà thôi...
Dù miệng nói như thế, nhưng Liliana không thể nào xuống tay với Nakroth, người bạn đầu tiên của cô ở thời đại này, người giúp đỡ cô học hỏi tìm tòi, người chung sống với cô, người đã cho cô biết tính mạng con người quan trọng đến nhường nào...
Móng vuốt thu lại, răng nanh ngắn lại, từ một con dã thú hình người, Liliana dần biến trở lại thành người, cô đẩy nhẹ Nakroth ra và quay đi, chỉ nói một câu.
-Liliana:Làm gì tùy ngươi.
Nakroth không khỏi ngạc nhiên trước hành động và lời nói của Liliana, nhưng trước mắt là cậu phải cứu mấy tên cướp đang nằm thoi thóp đằng kia.
Xe cấp cứu đã tới, cứu chữa chúng, còn tội ác của chúng, luật pháp của Athanor sẽ trừng trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top