Cuộc chiến với Hồ Ly
Câu chuyện bắt đầu ở một thành phố gần ven vùng rừng phía đông Athanor, hồi đó tôi còn khá nhỏ, chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch quậy phá trong vùng. Cứ sáng sớm chủ nhật là tôi lại hớn hở chạy ra ngoài phố để đùa giỡn chơi bời với đám bạn, với bầu không khí rất vui vẻ và nhộn nhịp, nhưng đó chỉ là chuyện phụ vì suốt thời gian học chúng tôi cũng nghịch ngợm bao trò khác không ít, chuyện chính là chúng tôi tập hợp lại với nhau để chờ đợi một chàng trai bí ẩn sống trong khu phố này.
Anh ta tên là Nakroth, một thợ săn rừng ngày trước, tuy chỉ mới 30 tuổi thôi nhưng anh đã trải qua không ít chuyện kỳ lạ khó giải thích trong quá trình làm việc trong rừng trước kia của mình, và đó cũng chính là thứ làm bọn trẻ chúng tôi rất thích thú. Vì vậy, mỗi sáng chủ nhật như thế chúng tôi đều ra địa điểm tập hợp này để chờ đợi anh đi dạo ngang qua, sau đó lại "bắt" anh lại ngồi uống nước và kể chuyện cho chúng tôi nghe, lần này tất nhiên không ngoại lệ. Nakroth vui vẻ ngồi xuống nhấp một ngụm trà đá cho thấm giọng và bắt đầu kể chuyện cho chúng tôi nghe, nhưng anh ấy có vẻ hơi ngập ngừng vì đang cố nhớ xem còn không, vì phần lớn câu chuyện anh gặp qua đều kể cho chúng tôi mấy tuần trước rồi, nhưng chợt anh nhớ về điều gì đó. Tôi thì cảm thấy kỳ lạ, anh hiếm khi nào bị bí chủ đề khi gặp chúng tôi, đằng này anh lại chần chừ ấp úng không muốn nói ra, nhưng rồi anh cũng vui vẻ hỏi chúng tôi có muốn nghe chuyện này không, cả bọn đồng thanh bảo "Có". Anh cười nhẹ bảo rằng chuyện này anh đã từng kể với nhiều người ngoại thành nhưng họ đều không tin chế giễu anh bịa chuyện, nên anh đã từng nghĩ sẽ không nói tới nó với ai nữa, nhưng bây giờ chúng tôi lại gợi nhớ nên anh quyết định kể lại cho chúng tôi nghe:
.................
Câu chuyện đã xảy ra vài năm trước rồi, lúc mà anh vừa mới ra trường và bắt đầu làm việc, do năng lực có hạn mà yêu cầu của công việc quá cao nên anh chưa thể tìm được việc thích hợp cho mình. Đến đường cùng, anh đành phải làm người thợ săn, kiêm luôn gác rừng ở vùng rừng phía đông thành phố, tuy lương không cao nhưng cũng ổn định, đủ để anh trang trải cuộc sống và sớm tìm được công việc khác tốt hơn.
Khi bắt đầu, anh với một số tiền cấp ít ỏi đã cố gắng làm được một căn lều ở ven bìa rừng để làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi. Ở cùng anh là vài người bạn đồng nghiệp, lâu mới được ngày chủ nhật nghỉ phép về nhà, còn lại đa số thời gian họ đều ở trong căn lều nhỏ bìa rừng, mới đầu tuy có khó khăn nhưng dần dần họ cũng đã quen với môi trường nơi đây, đồ đạc vật chất không nhiều nhưng cũng đủ để giúp cuộc sống họ ổn định qua ngày, hòa nhập cuộc sống với nhau, công việc tuy mệt nơi rừng núi bạt ngàn nhưng mỗi tối về ăn uống nói chuyện với nhau cũng phần nào xua tan đi nỗi nhọc nhằn khổ cực, vui vẻ trò chuyện trong bầu không khí nhộn nhịp, khác hẳn với không khí ảm đạm lạnh lẽo nơi rừng rậm buổi đêm...
Dần dần, sau nhiều chuyến đi săn thì họ đã dần gặp được những người thợ săn khác, do dùng chí hướng nên họ nhanh chóng hòa nhập và trở thành đồng đội của nhau, trong nhóm có một người thợ săn già mà anh luôn kính trọng và học hỏi, những kiến thức và kinh nghiệm của ông thật khiến người khác nể phục. Lúc đầu họ đã được những người thợ săn khác nói về những sự việc bí ẩn kỳ quái luôn xuất hiện trong khu rừng này, người thường chứng kiến rất nhiều và kể lại gây xôn xao dư luận. Mới đầu, họ không tin và cho rằng đấy chỉ là những câu chuyện bịa đặt để hù dọa con nít. Nhưng rồi...ngày qua ngày, sau khi quen dần với cuộc sống nơi đây, họ đã tận mắt chứng kiến những gì được nói qua, nó thật sự khó tin nhưng họ không thể phủ định là mình nhìn nhầm, thế rồi họ cũng tin rằng sự tồn tại của các thế lực tâm linh hoặc một thứ gì khác ở trong khu rừng tối tăm này. Tuy có hơi sờ sợ nhưng vì cuộc sống nên họ không thể bỏ dỡ công việc giữa chừng, vẫn tiếp tục đi tuần hàng ngày hàng đêm để săn thú rừng và ngăn chặn những tên lâm tặc.
Thế rồi, câu chuyện khó tin đó cũng tới...Hàng chuỗi những sự việc kỳ lạ đã xảy ra với bọn họ...
Vào một hôm nọ, trong khi cả đám đang ngồi ăn thịt uống rượu no say bên bếp lửa, một thợ săn thấy "mồi" đang sắp cạn kiệt, phần cũng còn mình ông tỉnh táo nên ông quyết định vác súng đi săn mang thêm thịt thú rừng về cho đồng bọn. Ông là một trong những tay thợ săn đêm giỏi nhất nên nhanh chóng được đồng bọn tin tưởng giao cho trách nhiệm này. Vác trên vai khẩu súng đã đồng hành cùng mình suốt bao năm tháng qua, người thợ săn tự tin bước vào khu rừng u ám tĩnh mịch trong đêm tối...
Qủa thật, ban đêm thật hiếm khi có loài động vật nào trong rừng hoạt động nên người thợ săn gặp chút khó khăn, sau khi đi một hồi quanh vùng mình thường săn bắn nhưng không tìm thấy bất kỳ miếng mồi ngon nào, ông quyết định sẽ tiến sâu hơn vào rừng. Trên đường đi, người thợ săn cảm thấy bầu không khí xung quanh mình bỗng trở nên lạnh lẽo và suy tàn ảm đạm, im lặng đến lạ thường, chỉ thoáng nghe những tiếng gió thổi qua đu đưa trên cành lá, rơi từng chiếc xuống mặt đất kết hợp thêm tiếng bước chân của bản thân ông mà cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cũng không thể quay lại, thân là một tay thợ săn giàu kinh nghiệm mà không bắt được miếng mồi nào thì ông sẽ bị đồng bọn chế giễu cười vào mặt cho coi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan thật khiến ông không biết phải làm thế nào, một phần cũng vì ông đã nghe được những sự việc kỳ lạ xảy ra trong khu rừng lúc đêm tối, ông vốn không tin nhưng cảm nhận khung cảnh xung quanh hiện giờ thật khó lòng mà làm ngơ được...
Xột xoạt...
Ông chợt nghe thấy tiếng động ở gần đó, nhanh chóng nhìn qua thì ông phát hiện một con cáo nhỏ màu trắng vừa nhảy qua bụi cây và chạy đi. Cảm thấy miếng mồi đã đưa tới, người thợ săn nhanh chóng cầm súng lên và đuổi theo nó, ông mải mê đến nỗi chạy theo đến tận sâu tít trong khu rừng. Bầu không khí lạnh lại càng lạnh hơn, nó chạy dọc sống lưng đã khiến người thợ săn bừng tỉnh và phát hiện mình đã bị lạc, trong lúc lúng túng không biết làm thế nào thì bỗng con cáo nhỏ nhảy ngay ra trước mặt người thợ săn, ông nhìn nó và tức giận bảo rằng vì nó mà ông mới bị lạc thế này, dứt câu nói ông liền nổ súng vào con cáo, nhưng nhanh như cắt, nó đã nhảy qua bụi cây gần đó và biến mất, người thợ săn ngạc nhiên chạy lại, ông rẽ bụi cây ra nhưng không thấy con cáo đâu cả, quái lạ vì khi con cáo nhảy thì sau đó không có động tĩnh gì trong bụi cây nữa, nó có thể đi đâu được chứ?
Trong lúc đơ người vì sự biến mất kỳ lạ của con cáo nhỏ, cũng như việc bị lạc trong khu rừng tối tăm lạnh lẽo này thì người thợ săn lại phát hiện ra một sự việc kinh khủng khác. Trước mặt ông, không xa, là một bóng người trắng toát, lướt qua nhẹ như cơn gió, làm đung đưa các bụi cây và cành lá, tỏa ra một sự rùng rợn đáng sợ, người thợ săn sợ hãi ngã người ra sau, nghĩ mình đã gặp phải thứ gì đó rồi, chắc chắn không phải là người! Sau khi tỉnh táo lại thì ông liền cuốn cuồn cầm cây súng lên định chạy về nhưng xui thay, ông đã vấp phải một hòn đá lớn và ngã xuống, tại sao chứ?Lúc tới đây, làm gì có hòn đá nào, lại to lớn đến cỡ mà ông liếc qua cũng phát hiện chứ?Những sự việc kỳ lạ cứ tiếp diễn tới với ông, nó như ngự trị trong vùng tối nhất của khu rừng đó, chuyển động vòng quanh không có hồi kết. Nhưng không được, bản thân ông là thợ săn, không được yếu mềm trước những thứ thế này, ông liền cầm súng lên tuyên chiến với nó.
-Là kẻ nào hù dọa ta?Mau bước ra đây!
Đáp lại lời ông chỉ là màn đêm tĩnh lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng ríu rít của gió cũng dường như im bặt, nhưng ông lại cảm nhận được một luồng gió khác còn ghê rợn và lạnh toát hơn cả những cơn gió bình thường, nó thổi qua xung quanh ông, chuyển động hỗn loạn khiến ông không thể nào định hướng được nó ở chỗ nào nên ông quyết định đứng im để cảm nhận. Một thời gian trôi qua, cơn gió như thu lại phạm vi, nhưng tốc độ của nó lại tăng lên và thổi mạnh vào lưng ông, cảm giác đến rất nhanh làm ông run người, nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh vì ông biết nó ở ngay sau lưng, lấy hết dũng khí quay lại, chưa kịp nhìn thì ông đã nổ một phát súng để triệt hạ mục tiêu ngay, nhưng kỳ lạ là súng của ông không hề bắn ra viên đạn nào, ông thắc mắc vì trước khi đi ông đã lắp đạn đầy đủ còn gì, chưa dừng lại ở đó, chiếc còi súng ông còn bóp được nãy giờ bỗng dưng cứng đơ và không tài nào bóp còi được, cả khẩu súng cảm giác như bị đóng băng rồi ấy. Người thợ săn cảm thấy kinh hãi trước sự việc này, ông run sợ nhìn lên xem thứ gì mà kinh khủng thế này...
Cứ ngỡ là ông gặp quái vật canh giữ khu rừng hay một thứ gì đó tương tự, nhưng không. Trước mặt ông là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt đầy vẻ ma mị cùng với thân hình chuẩn không cần chỉnh, dáng đi thướt tha và nhẹ nhàng tựa như cơn gió. Vẻ đẹp đó vừa ma mị nhưng cũng vừa hoàn mỹ, thoát tục, không giống với bất cứ cô gái nào khác ở thế gian. Đặc biệt, nàng có một đôi tai cáo kỳ lạ và mấy chiếc đuôi ở đằng sau, chúng lắc lư đung đưa theo nhịp gió khiến người thợ săn bị mơ mơ màng màng, không rõ thực hư...Cô gái nhẹ nhàng bước lại chỗ ông, đôi mắt tà mị ấy như hút hồn người thợ săn, ông bủn rủn tay chân rồi hạ súng xuống, hỏi cô gái:
-Nàng...nàng là ai?Sao lại ở chốn nguy hiểm này...
-Đến đây nào...
Cô gái cất tiếng gọi, giọng nói ma mị đến khiếp sợ, nó thu hút người thợ săn bước tới, với bản chất của người đàn ông thì ông như bị thôi miên, sắc đẹp và giọng nói ngọt ngào đó đã khiến người thợ săn mụ mị, ông không thể cưỡng lại được và cứ bước dần, bước dần tới chỗ cô gái...Nghĩ người đẹp đã phải lòng "vẻ đẹp trai" của mình nên ông rất sung sướng, cơ thể không thể điều khiển được nữa, cứ bước tới trong cơn ham muốn đầy sắc dục...Nhưng rồi, ánh mắt của ông mờ dần, mờ dần, cơn sung sướng đã khiến ông u mê không còn biết gì nữa, cứ thế mà tận hưởng cảm giác kỳ lạ này, ông chỉ nhớ vài chữ cô gái nói trước khi chìm vào cơn mê...
-Hãy chìm sâu vào cơn mộng mị của ta...Sống trong khoảnh khắc và tận hưởng vĩnh hằng...
Sáng hôm sau, anh và những thợ săn say quắc cần câu sau cuộc vui hôm qua cũng dần thức dậy, sau khi tỉnh táo tinh thần thì họ mới phát hiện là người thợ săn hôm qua không trở lại sau chuyến đi săn đêm. Lo lắng cho người đồng đội của mình nên cả đám phân chia nhau chạy ra khắp nơi trong khu rừng để tìm ông. Việc tìm kiếm cũng rất khó khăn vì khu rừng quá rộng lớn, những dấu vết người thợ săn để lại cũng đã bị xóa nhòa bởi thiên nhiên khắc nghiệt nơi đây, những người bạn vừa đi vừa gọi to nhưng không nghe ông ta trả lời, điều này thật khiến mọi người càng lo sợ hơn, họ mạo hiểm tiến vào rừng sâu với hi vọng tìm kiếm nhỏ nhoi... Thật may mắn cho họ, một người thợ săn tinh mắt đã phát hiện ra người thợ săn nọ nằm gục ngã ở giữa rừng, cả đám vui mừng chạy đến để hỏi han người bạn của mình. Người thợ săn nọ vẫn còn sống, nhưng hơi thở của ông rất yếu, lại còn trong tình trạng bất tỉnh nên không thể nói được mình đã gặp chuyện gì. Đám thợ săn rất ngạc nhiên trước tình cảnh này, nhưng việc trước mắt là họ phải nhanh chóng đưa người bạn trở về căn lều để chữa trị. Sau khi kiểm tra kỹ càng thì họ phát hiện ra dưới áo của người thợ săn có vài vết cào, theo kinh nghiệm làm thợ săn thì họ biết ngay vết cào này chính là của loài cáo, nhưng...những vết cào thế này thì làm sao có thể đánh gục được một người thợ săn to lớn khỏe mạnh thế chứ?Với lại, hơi thở của ông ta rất yếu thật khiến mọi người nghĩ rằng nguyên nhân làm ông bất tỉnh không đơn thuần chỉ là vết cào này. Trong khi mọi người đang hoang mang thì người thợ săn già nhất, cũng giàu kinh nghiệm đang ngồi suy tư, bỗng ông nói một câu khiến mọi người bất ngờ:
-Hồ ly tinh, chính là nó.
-Sao ông anh lại khẳng định như thế? -Một người thợ săn hỏi.
-Nếu dựa vào các dấu hiệu trên người anh ta thì ta nghĩ chắc đó là hồ ly tinh, nó đã thôi miên cám dỗ anh ta và thừa cơ hội hút cạn sinh khí. Bằng chứng là một vết cắn nhỏ trên cổ anh ta...
Đến giờ mọi người mới để ý đến vết cắn nhỏ trên cổ người thợ săn kia, chi tiết nhỏ vậy mà ông lão cũng thấy được thì quả là không thể làm ngơ được rồi. Có điều, đúng là họ từng nghe truyền thuyết về hồ ly tinh nhưng lại không tin là thật, cho rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Đằng này cũng vậy, họ lại nghĩ đến một số nguyên nhân như đi đêm cảm lạnh rồi bị đuối sức gục ngã trong rừng thôi, chứ không nghĩ đến việc bị hút cạn sinh khí.
-Chuyện gì xảy ra với những người bị nó hút sinh khí thì ta không rõ. Ai may mắn được cứu chữa kịp thời thì cũng phải mất đến vài tuần, thậm chí vài tháng với tỉnh lại được. -Ông lão giải thích thêm.
Đến lúc này thật nửa tin nửa ngờ, nhưng ông lão là người thợ săn lão luyện và có rất nhiều kinh nghiệm qua cuộc đời phong ba bão táp nên họ không tin cũng không được, vật y tế ở đây không đủ nên họ quyết định cho vài ba người thợ săn đánh xe ngựa đưa ông thợ săn xuống thành phố để cứu chữa. Sau đó liền ngồi bàn lại sự việc về hồ ly tinh, ông lão liền kể lại những đặc điểm và những truyền thuyết về nó lại cho mọi người, một số thì không tin lắm, còn lại thì tin nhưng lại không nghĩ sức mạnh của nó lại đáng sợ như thế, cáo thành tinh tu luyện từ xa xưa ư? Tuy ông lão đã cảnh báo không được đối đầu với nó nhưng một số thợ săn lại tự cao vỗ ngực nói:
-Ông anh có lo lắng thái quá không đấy?Chúng ta là những thợ săn chuyên nghiệp cơ mà!
-Đúng vậy, nó cũng chỉ là một con cáo thôi, chúng ta có nền văn minh khoa học công nghệ cao với những vũ khí tối tân thì sợ gì nó chứ?
Xong cả đám cười ha hả như chưa có chuyện gì xảy ra, cho rằng cáo gì thì cáo, nữa cũng thành mồi ngon cho họ mà thôi. Riêng anh thì im lặng, dường như lúc đó anh cũng cảm thấy sự kỳ lạ lúc đó, mọi lời nói của ông lão không phải trò đùa. Thấy nhiều người như thế, ông lão đột nhiên tức giận quát lớn, không giống như vẻ điềm tĩnh thường ngày của ông:
-Đây không phải trò đùa!! Trên đời này không ai có thể chống lại được ma lực của ả hồ ly tinh đó đâu!!
Câu nói như hét lớn của ông lão khiến mọi người giật mình, trước giờ hiếm khi nào thấy ông lão tức giận hét lên như vậy, đến lúc này thì mọi chuyện không thể đùa được nữa rồi. Các thợ săn nhìn nhau rồi bắt đầu có những suy nghĩ khác nhau, nhưng đa số họ đều xin lỗi và tin lời ông lão, có vẻ như lần này họ gặp phải đối thủ mất rồi. Ông lão thấy mọi người đã hiểu chuyện liền nhẹ lòng, ông đã cảm thấy yên tâm phần nào...Tưởng rằng mọi chuyện đã yên ắng đi thì tối hôm đó, trong khi mọi người đang ngủ say thì một nhóm thợ săn đã bí mật thức dậy bàn chuyện với nhau, hồi sáng họ tỏa vẻ tin tưởng ông lão và không động tới con hồ ly đó, nhưng thật ra bên trong họ lại là lòng cố chấp và không tin rằng mình không thể trừng trị được con hồ ly đó. Nói là làm, họ chuẩn bị súng ống đạn dược đầy đủ và lén lút trốn đi khi những người khác còn đang ngủ say. Họ nhanh chóng băng qua khu rừng và men theo con đường mà họ đã tìm thấy người bạn hồi sáng, không khác gì ông ta, cả đám lúc này cảm nhận thấy được không khí ảm đạm trong khu rừng lúc này mà rùng mình, tuy họ là thợ săn chuyên nghiệp đã từng đối đầu với muôn vàn nguy hiểm như thú rừng hung dữ, cây đổ hoặc các băng lâm tặc, nhưng lúc này họ cảm thấy mình không khác gì cá nằm trên thớt, không khí bao trùm như một cái bẫy kín nội bất xuất ngoại bất nhập, điều hoảng sợ hơn chính là họ đi theo nhóm nhưng lại không hiểu sao lại cảm thấy nghi ngờ nhau, liệu người đi kế họ có phải là bạn họ không?Hay là "thứ gì khác"? Một ma lực nào đó đã điều khiển suy nghĩ khiến họ không còn lòng tin như trước, luôn trong trạng thái nghi hoặc danh tính của những người bạn của mình. Bỗng đang đi thì xuất hiện trước mặt họ, một hồ nước trong xanh được chiếu sáng bởi ánh trăng trên bầu trời, vì sự hiếu kỳ nên cả đám xúm lại xem, rồi cảm giác ớn lạnh ảm đạm không còn bao lấy họ nữa khi trước mặt là một cô gái xinh đẹp, cô ấy đang mải mê tắm táp, kỳ cọ thân thể của mình và "dường như" không biết sự hiện diện của đám thợ săn đằng sau. Tuy chỉ nhìn thấy tấm lưng của cô ấy nhưng đám thợ săn gần như đã phọt máu mũi, ôi nó thật hoàn mỹ và trắng nõn nà, chuẩn không cần chỉnh nữa rồi, nhiều tên còn nổi máu dê trong người và kéo cả đám mê gái đến gần, hoàn toàn quên béng mục đích của họ đến đây để làm gì. Bước tới cạnh bờ hồ, vài tên lên tiếng hỏi han cô gái tại sao lại một mình ở chốn tối tăm thế này và ngỏ ý muốn đưa cô gái về nhà, nghe có vẻ thân thiện nhưng vẻ mặt của chúng lúc này chẳng như thế chút nào mà còn có ý gì khác nữa...Cô gái quay mặt lại, ôi một gương mặt đẹp tuyệt trần, ánh mắt ma mị sức hút mạnh mẽ và đôi tai cáo dễ thương trên đầu khiến cho đám thợ săn ngã ngửa mất máu, ánh mắt thèm thuồng và thú tính trỗi dậy, nhiều tên nói trời hôm nay lạnh quá, liệu họ có thể bước xuống chỗ hồ ấm áp này một chút không?Cô gái cười, không chút nghi ngờ gì mà bảo họ cứ thoải mái, nghe thế đám thợ liền khoái chí cởi bỏ áo ra, khoe body 6 múi trước người đẹp và "gáy" về chiến công của mình. Trong màn đêm đó, đám thợ săn vì quá mải mê trước nhan sắc tuyệt trần đó mà không để ý nụ cười thân thiện lúc nãy của cô nàng đang dần chuyển sang vẻ tà mị hơn bao giờ hết... Khi tên thợ săn đầu tiên đưa chân xuống hồ, nghĩ rằng sẽ ấm áp dễ chịu lắm, hắn sắp được chạm tới người đẹp rồi thì bỗng một cơn gió lạnh nổi lên khiến cho hắn và đồng bọn cảm thấy rợn tóc gáy, nhiều tên phía sau còn hoảng hốt chỉ về phía trước bảo rằng có một bóng trắng vừa lướt qua trước mặt họ, tên thợ săn kia còn hoảng hồn khi cảm nhận được thứ gì nhớt nhác dưới chân, hắn nhìn xuống, cô gái xinh đẹp và bờ hồ trong xanh thì không thấy đâu, thay vào đó là một vũng bùn lầy đầy rêu mốc thật kinh tởm, hắn đang dần bị lún xuống vũng lầy nên liền kêu cứu, đồng bọn phát hiện kịp liền lao tới kéo hắn ra, bấy giờ mọi người mới để ý nhìn lên bầu trời, nó hoàn toàn bị bao phủ bởi cây cối và không hề có ánh sáng nào từ mặt trăng cả, liệu điều lúc nãy họ thấy là gì? Chưa kịp định hình thì tên thợ săn đứng cuối cùng trong đám chợt cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó là một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, biết mình đã gặp phải thứ không bình thường nên hắn cầm súng lên định quay lại bắn thì đột nhiên tay hắn cứng đờ không thể làm gì, miệng ú ớ để báo hiệu cho đồng bọn nhưng không thể, hắn không thể nói được, đồng bọn hắn đang chú ý xung quanh cũng chẳng biết gì, cho đến khi...
Phập!!
Một tiếng phập lớn phát ra, đám thợ săn nghe như ai bị cắn liền quay lại xem chuyện gì xảy ra, họ hoảng hốt khi thấy người thợ săn lúc nãy đang bị đớ người, mặt cắt không còn giọt máu, hắn ta đã bị thứ gì đó cắn thẳng vào cổ và đang dần bị teo tóp xanh xao lại, giống hệt tình trạng của người thợ săn hôm qua. Sau khi hút cạn sinh khí của hắn, thứ đó đẩy hắn ra nằm dài trên mặt đất, bấy giờ đám thợ mới hốt hoảng khi thấy bộ dạng thật của nó. Dáng hình y hệt cô gái mà họ thấy lúc này, nhưng gương mặt gần như không phải người, đôi mắt đỏ trừng khát máu, miệng nhe răng những cái nanh sắc nhọn và xuất những vệt đen trên mặt vô cùng đáng sợ. Tưởng mình đã gặp phải xác sống hoặc cương thi rừng sâu nên đám thợ săn rút súng ra, nhắm thẳng vào đầu mà bắn, nhưng những viên đạn bay tới đều vô tác dụng trước thứ quái đản này, họ nhanh chóng xả hết đạn tới tấp lên người nhưng kết quả vẫn không khá khẩm hơn. Đám thợ săn sợ hãi lùi ra xa nhưng dường như có thứ ma lực nào đó khiến họ không thể di chuyển được mà phải ngồi gục xuống mặt đất, thứ quái vật đó bước tới, từ trong màn đêm đến gần, khi đúng khoảng cách họ mới thấy đôi tai cáo và những chiếc đuôi trắng phía sau, đến lúc này họ mới nhớ ra lời của ông lão, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là hồ ly tinh rồi!!
..............
Sáng hôm sau, khi thức dậy trong lều thì anh mới phát hiện là nhóm thợ săn của mình bị vơi bớt đi, lo lắng không biết họ có liều mạng đi săn hồ ly tinh không. Nhưng không thể làm ngơ được, anh liền bảo đồng bọn nhanh chóng đi tìm. Đến đúng chỗ hôm nọ, họ kinh hãi khi thấy đồng bọn của họ nằm lê lết trên nền đất, dĩ nhiên tất cả đều còn sống nhưng sinh khí gần như đã bị hút cạn và không thể tỉnh lại được. Vài tên có tình trạng không khác gì người thợ săn nọ nhưng đáng sợ hơn là có vài tên bị cào rách cả da, xước đầy người, dường như họ đã chống cự quyết liệt nhưng đều thất bại. Những cây súng thì vỡ nát một cách kỳ lạ, giống như một tản băng bị phá vỡ thành từng mảnh. Ông lão đến giờ thật không tin vào mắt mình nữa, nhưng ông cũng cố bình tĩnh và bảo những người còn lại nhanh chóng đưa họ về thành phố để điều trị ngay, phải mất cả tháng thì họ mới có thể tỉnh dậy được, nhưng thế còn hơn là không bao giờ tỉnh lại nữa...
Trở lại, khi trở về lều, ông lão và anh đang ngồi lo âu còn những người còn lại đều rất tức giận thay vì hoảng sợ, họ đang chửi rủa con hồ ly độc ác tước đi sinh khí của những người bạn của họ, ông lão và anh tất nhiên cũng không khác gì họ lắm, rất muốn lấy lại công bằng cho những người bạn của ông nhưng việc đối đầu với hồ ly tinh quả là bất khả thi, ông lão định lên tiếng thì một vài người đã chen vào, bảo ông đừng cản họ, lần này họ sẽ quyết chiến tiêu diệt con hồ ly tinh đó bằng mọi giá, thế rồi lại đem súng ống đạn dược, tất cả những gì họ có ra. Vài tên còn lên ý kiến sẽ mời thầy pháp giỏi của thành phố để lên đây giúp họ trừng trị hồ ly, tất nhiên cả bọn đều đồng ý và tiến hành. Ông lão thì đang rất đau đầu khi không biết nên làm thế nào...Nhưng cuối cùng, ông chọn theo bọn họ mà hành động, dù gì ông cũng là người kinh nghiệm trong nghề làm thợ săn, với lại ông không thể bỏ mặc đồng bọn thế được, sau khi hiểu được ý của ông lão thì anh cũng quyết định chiến đấu... May thay họ đã mời được một ông thầy pháp trong thành phố lên rừng, thầy pháp này cũng là người dành ra nhiều thời gian để nghiên cứu về truyền thuyết hồ ly tinh và cách trừng trị nó, ông không ngờ rằng nó lại tồn tại thật sự trên thế giới này, nhưng đây cũng là cơ hội để ông trổ tài.
Đến tối và đã đúng địa điểm, ông thầy pháp chuẩn bị và làm phép để kêu gọi hồ ly xuất hiện, ông bảo do chưa rõ hồ ly ở trong dạng gì nên ông không thể biết chính xác nó xuất hiện ở đâu, sẽ rất nguy hiểm nếu nó tấn công bất ngờ vì ông không có trang bị phòng thủ như của thợ săn, ông lão hiểu ý nên bảo thầy pháp hãy tìm một nơi ẩn nấp và bí mật làm phép đi, mọi việc còn lại để thợ săn ông lo. Thầy pháp cười và bảo họ hãy yên tâm đi, phép thuật của ông sẽ khiến con hồ ly tinh phải xuất hiện trong hình hài thật sự của nó, nên họ sẽ không bị hồ ly hóa phép mê hoặc nữa đâu. Trong lúc thầy pháp đang làm phép ở một nơi xa và an toàn thì ngay khu đất xung quanh thợ săn chợt nổi lên những cơn gió lạnh lẽo, nó bao trùm dường như không để ai thoát, ông lão biết điều này đã đến nên bảo mọi người cẩn thận tập trung vào, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ hướng nào. Tuy ông biết khi cơn gió biến mất và thổi nhanh từ một phía thì chắc chắn hồ ly sẽ xuất hiện ở hướng đó, nhưng để phản ứng kịp với tình cảnh đó thì không thể, nên phải tập trung chú ý dù ở bất kỳ đâu. Nhưng rồi điều gì đến cũng đã đến, cơn gió chợt đổi hướng thổi mạnh từ một phía, dù biết là nó đã xuất hiện nhưng ông lão cũng không kịp báo hiệu cho đồng bọn, xui thay anh lại ở vị trí đó, không thể phản ứng kịp, một cú cào mạnh vào tay khiến anh đau đớn lùi lại trước sự ngạc nhiên của đồng bọn, ông lão lo lắng nói:
-Nó...tới rồi...
Đúng vậy, bấy giờ xuất hiện trước mặt họ là một cô gái, nhưng hình hài mang nét của loài cáo hung dữ, không khác gì hình dạng mà đám thợ săn trước đã thấy. Nó gầm rừ nghe chói tai và giơ nanh vuốt nhọn hoắc lao tới tấn công họ, những người thợ săn gần nó nhất hoảng sợ chạy tán loạn, vài tên bị vuốt cào thẳng vào người ngã ra nền đất, trong lúc con hồ ly đang hung tợn tấn công vào những người đó thì một phát súng nổ ra nhắm thẳng ngay đầu làm nó choáng váng lùi về sau, tạo điều kiện cho những thợ săn lui lại thoát thân. Người nổ phát súng đó không ai khác chính là lão thợ săn đấy, ông quả là có kinh nghiệm bách phát bách trúng. Tưởng rằng đã khống chế được hồ ly nhưng nó lại quay ngoắt lại, trên đầu nó không hề có dấu vết nào là do đạn bắn trúng cả, cả anh, ông lão và đồng bọn vô cùng ngạc nhiên trước điều đó, không lẽ nó có khả năng hồi phục vết thương sao? Nhưng rồi ông lão ra lệnh cho đồng bọn hãy tập trung hỏa lực bắn thẳng vào con hồ ly đó, ông nghĩ nếu bắn liên hoàn sẽ khiến hồ ly không thể phục hồi kịp và nó sẽ gục ngã thôi. Nhưng đời không như là mơ, những viên đạn liên hoàn đủ lực để đánh gục cả một đàn thú rừng thế mà không hề hấn gì với hồ ly, những viên đạn liên tục phát nổ trên người nó nhưng không có dấu hiệu gì xuống sức, nó thậm chí còn đứng yên như đang ra vẻ chế giễu sự yếu ớt của con người. Sau khi cảm nhận được vẻ bất lực của bọn họ, hồ ly nhanh chóng lao tới tấn công, ông lão thấy vậy liền ra lệnh cho mọi người tản ra ngay, không thì tiêu hết cả lũ. Tuy rất nhanh nhẹn nhưng do địa hình hẹp và vướng nhiều cây cối nên nhiều thợ săn không thể tránh kịp, họ bị hồ ly tấn công nhiều phát chí mạng vào người, vài tên còn bị đẩy văng ra chục mét, bất tỉnh ngay tại chỗ. Ông lão tuy đã già nhưng thân thủ còn rất nhanh, ông và một số thợ săn bao gồm cả anh đã may mắn thoát được khỏi những đòn tấn công vũ bão đó, anh nhìn những người đồng bọn bị tấn công mà cảm thấy quặn đau, lòng căm hận giống hồ ly hại người này một lúc một lớn dần, nhưng rồi hồ ly đã phát hiện ra còn sót lại mấy tên, nó kêu gào một cách đáng sợ và tỏa vẻ sẽ giải quyết bằng sạch nhân loại yếu đuối, ông lão nghiến răng trước tình cảnh hiện giờ, trước giờ ông là thợ săn chuyên nghiệp nhiều năm, không lẽ phải thất bại ở đây sao? Không chấp nhận, ông rút súng ra nã đạn vào hồ ly, những viên đạn ông bắn ra rất chuẩn và toàn trúng vào những yếu điểm, nhưng nó gần như vô hiệu hoàn toàn với chủng loài này, rốt cuộc con hồ ly tinh là giống loài phương nào mà lại có sức mạnh ghê gớm đến thế? Nhưng không có câu trả lời cho ông đâu, vì hồ ly đã lao đến ngay lập tức, ông lão tức giận không biết làm thế nào thì một tia sáng chiếu thẳng vào mặt hồ ly khiến nó choáng váng lui lại, gầm gừ tỏa vẻ khó chịu. Ông lão ngạc nhiên nhìn về phía đó, ông thầy pháp đã có mặt tại đây, trên tay ông cầm một gương chiếu yêu và đang tấn công con hồ ly bằng ánh sáng phát ra từ đó, có vẻ cách này có tác dụng hơn hẳn những loạt đạn vũ bão của thợ săn, đúng là việc trừ yêu ma không phải dễ dàng, những biện pháp thông thường thật khó có hiệu quả. Thầy pháp nói thợ săn hãy cố gắng hỗ trợ ông, việc trừ khử con hồ ly này ông sẽ lo. Gương chiếu yêu đang phát huy tác dụng mạnh mẽ khi hồ ly không thể chống cự, thầy pháp tận dụng sức mạnh này để làm suy yếu nó trước khi ông dùng những biện pháp mạnh hơn, đang trên đà chiến thắng thì bỗng con hồ ly vung chân đá thẳng một viên đá to về phía chỗ thầy pháp, quá bất ngờ khiến ông không kịp phản ứng, kết quả là chiếc gương chiếu yêu trên tay ông bị vỡ ra từng mảnh, thầy pháp hoảng hốt trước điều này, nếu chiếc gương chiếu yêu đã bị vỡ thì... Đúng như ông nghĩ, hồ ly đã thoát khỏi khống chế, nó điên cuồng hung dữ hơn và lao tới định lấy mạng ông thầy pháp thì một phát súng nổ ra làm nó khựng lại, lão thợ săn ngạc nhiên khi thấy người bắn phát đạn, chính là anh-Nakroth. Tuy anh lúc đó rất hoảng sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh rút súng ra tấn công, lần này có vẻ có tác dụng hơn lúc nãy, hồ ly sau khi tức giận mất khôn đã lơ là phòng thủ và bị dính cú chí mạng này. Nó nhanh chóng bình tĩnh lại và tái phục hồi vết thương. Vì nghĩ nó đã yếu đi nhiều nên đám thợ săn còn lại nhanh chóng nổ súng, nhưng vẫn như lần trước, những loạt đạn hoàn toàn bị vô hiệu hóa, hồ ly đã trấn tỉnh bản thân rồi. Ông lão lo lắng hỏi thầy pháp còn cách nào khác không, ông ấy bảo là còn nhưng phải cần chuẩn xác mới được, rồi ông lấy ra trong áo một cây mộc kiếm nhỏ, đây không phải là cây kiếm bình thường, ông đã làm phép khiến nó trở thành vật trừ yêu rất hiệu quả. Nhưng với con hồ ly hung tợn này thì phải ném thẳng thanh kiếm vào trán nó thì mới có cơ may. Ông lão hiểu ý, nhưng con hồ ly đang lao lại quá gần, ông nhanh chóng kéo thầy pháp nhanh ra và ra lệnh cho đồng bọn tản ra nhiều nơi để làm phân tâm con hồ ly. Những thợ săn còn lại đều rất nhanh nhẹn nên họ có thể né được đòn và tản ra nhiều nơi khiến hồ ly không biết tấn công ai, nhưng hồ ly không hề do dự, nó quay qua và nhắm thẳng vào chỗ của anh, có cả lão thợ săn già và thầy pháp. Biết súng đạn không có tác dụng nên lão thợ săn bèn lao ra, ông bảo anh hãy bảo vệ thầy pháp và hãy tranh thủ lúc ông đang cầm chân nó lại thì hãy ném nhanh thanh kiếm vào. Lúc nhỏ lão thợ săn cũng là cao thủ võ lâm với sức mạnh hơn người, ngay cả khi già ông vẫn giữ được thể lực và sức mạnh thời trai trẻ, ông lao nhanh về phía hồ ly, dùng tất cả sức bình sinh để húc mạnh về người nó một phát, bình thường khi lãnh cú này của ông thì cả một người đàn ông to lớn mạnh khỏe cũng bị ngã ngửa ra, ấy mà với hồ ly tinh này lại không hề hấn gì, thậm chí ông lão còn cảm thấy rằng dường như nó không bị nhúc nhích một chút nào, húc vào nó không khác gì húc vào một bức tượng cả tấn. Hồ ly mang thân hình của một cô gái xinh đẹp thế mà lại có sức mạnh phi thường để nổi cả ông cũng không thể làm được gì nó. Nhưng điều này đã khiến ông tiếp cận được và giữ chân nó lại, hồ ly thấy ông thật vướng mắt nên định cào một phát chí mạng vào ông thì bỗng một thanh kiếm bay tới găm thẳng vào trán nó, anh chính là người đã tung ra cú tấn công ngày thay người thầy pháp tuổi già mắt yếu, uy lực trừ yêu của thanh kiếm đủ mạnh để khiến hồ ly phải dừng lại, nó đau đớn lui ra vì thanh kiếm chí mạng. Ông lão bàng hoàng lui ra, anh nhanh chóng chạy đến đỡ ông dậy, nghĩ rằng mình đã trừng trị được con hồ ly cứng đầu đó nhưng không, hồ ly sau một hồi đau đớn thì bỗng đứng yên lại, nó đưa tay lên rút thanh kiếm ra một cách dứt khoát và bẻ gãy một cách mạnh bạo như kẻ thù không đội trời chung, vết thương trên trán cũng nhanh chóng hồi phục. Cả 3 người vô cùng ngạc nhiên trước sức mạnh vô biên của nó, hồ ly sau khi bẻ gãy thanh kiếm liền quay qua nhìn họ, đôi mắt đỏ máu và nét mặt mang vẻ tức giận hơn rất nhiều. Thầy pháp run tay chỉ về phía nó, bảo:
-Mày...mày là giống loài nào vậy?Tại...sao...
Hồ ly nhìn họ một hồi, nó không nói gì và quay người qua, anh nhìn dáng vẻ của nó bây giờ không giống một con thú dữ vô hồn một chút nào, nó mang một vẻ ý thức giống con người đến kỳ lạ, điều này nói lên việc nó tấn công họ cũng có nguyên do chứ không phải là bản năng của loài thú dữ. Tuy nhiên nó không nói gì làm họ cũng hoang mang, nhưng có vẻ không thể tránh khỏi cuộc chiến này rồi, ông thầy pháp vẫn còn một chiêu nữa, đó là những lá bùa đặc biệt ông đang cất giấu, đây là biện pháp mạnh nhất của ông vì những lá bùa này không phải là bùa phong ấn mà là bùa phục yêu được làm phép kỹ càng, khi dán vào người yêu ma, nó sẽ bốc cháy tạo thành ngọn lửa phép hung tàn nhằm thiêu rụi yêu ma một cách triệt để. Thầy pháp giao chúng cho anh vì biết anh đủ nhanh nhẹn để làm được điều này thay vì ông, nhưng nếu một mình lao vào nó thì quá nguy hiểm, lão thợ săn bảo những người bạn còn lại hỗ trợ, họ phải cố gắng hết sức lần này, được ăn cả ngã về không. Đồng bọn của ông nhanh chóng vào vị trí, nhiều cuộc đi săn cần hỗ trợ nhau nên họ đã có kỹ năng này, họ nhanh chóng di chuyển làm hồ ly bị phân tâm lần nữa, những viên đạn cuối cùng được bắn ra làm thay đổi hướng chú ý của hồ ly liên tục, lão thợ săn là người kinh nghiệm nhất, ông phô trương những kỹ năng né tránh của mình dụ hồ ly chú ý, nó tức giận đưa móng vuốt cào cấu, tuy ông lão rất giỏi nhưng cũng không thể né tránh được mãi được, kết quả ông vẫn bị cào vài phát vào người đau đớn ngã ra đất, hồ ly lao tới định ra đòn chí mạng thì bỗng nó khựng lại bởi một lá bùa phong ấn dán ngay trán nó, anh đã nhanh chân lao tới dùng lá bùa này để giữ chân hành động của hồ ly và lấy tất cả bùa phục yêu mà thầy pháp có dán tất cả vào người nó, chỉ trong thoáng chốc mà thân thể đã bốc cháy với ngọn lửa nóng rực, nó gào thét trong đau đớn, những thợ săn còn lại thấy vậy liền đắc ý cho rằng hồ ly lần này không thể thoát được rồi, họ nhanh chóng cười ha hả chế giễu và chửi rủa con hồ ly một cách thậm tệ, ông lão và anh cũng thở dài vì họ đã thành công rồi, nhưng không, ánh mắt của ông thầy pháp đã chuyển sang lo lắng từ lúc nào, có vẻ ông có thể cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của màu sắc ngọn lửa, nó đang dần chuyển sang màu xanh tím quỷ dị, không thể nào! Hồ ly trước còn gào thét trong ngọn lửa, bây giờ dáng vẻ lại trở lại như không có gì xảy ra, sức mạnh của ngọn lửa bùa phép đã không thể tiêu diệt được nó, ngược lại còn làm nó điên cuồng hơn, sức mạnh của nó đến từ nỗi căm hận khôn nguôi và sự tức giận tột đỉnh, nó gào lớn tung những chưởng lửa màu xanh bay tứ hướng, những thợ săn còn lại do đang chủ quan nên đều không thể né được, họ đã trúng trọn đòn tấn công đã và văng ra nằm dài trên nền đất... Anh cũng là một mục tiêu của tia lửa đó, nhưng lão thợ săn đã nhanh chóng lao tới hứng trọn đòn đó thay, anh ngạc nhiên trước hành động của lão thợ săn, liền nhanh chóng đỡ ông dậy hốt hoảng hỏi ông có sao không, nhưng ông lão liền đẩy mạnh anh ra, bảo đừng lo lắng cho ông, hãy mau đưa thầy pháp chạy đi, ông còn nói anh còn trẻ, không được hi sinh tính mạng như thế, anh khóc lóc bảo không, anh không thể bỏ lại ông và đồng bọn ở chốn này, những người mà anh gắn bó bao năm, nhưng rồi hồ ly gầm thét vang trời và lao tới giải quyết hai người cuối cùng, chưa kịp suy nghĩ mình nên làm gì thì ông thầy pháp lao tới kéo anh chạy đi, hồ ly thấy vậy liền đuổi theo họ. Thầy pháp kéo theo anh chạy đi mà thở hồng hộc vì tuổi cao, ông cũng hoàn bất lực mất rồi, còn anh thì nghiến răng tức giận, căm thù con hồ ly đáng ghét đã tước đi sinh mạng những người bạn của anh, một suy nghĩ liều mạng chợt lóe lên trong đầu anh, liền nhanh chóng kéo ông thầy pháp chạy đi.
Khi tới một khu đất trống, anh đứng lại và bảo thầy pháp hãy nhanh chóng chạy đi, càng nhanh càng tốt. Thầy pháp ngạc nhiên hỏi tại sao anh lại làm vậy, anh định một mình tuyên chiến với nó sao?Điều đó là không thể. Nhưng anh liền cắn răng liền chĩa súng vào người thầy pháp và bảo ông phải lập tức chạy đi, không thì anh sẽ bắn. Lời hù dọa của anh thật khiến người thầy pháp bàng hoàng, nhưng có vẻ lời nói đó không hề đùa cợt một chút nào, liền nhanh chân chạy đi trước khi bị ăn kẹo đồng, anh còn hét lớn bảo phải chạy thật nhanh càng tốt, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hồ ly lúc này đã tới nơi, bây giờ chỉ có anh và nó đối đầu, con hồ ly mắt đỏ trừng nhìn anh, còn anh thì nhìn nó bằng ánh mắt căm hận, anh nghiến răng đau đớn nói rằng mình sẽ kết thúc tất cả tại đây. Nó không những không sợ mà còn tỏa vẻ coi thường anh, có vẻ nó cho rằng anh chỉ là một tên phàm phu yếu đuối. Nhưng anh không thể để sự coi thường đó làm yếu lòng, anh biết súng đạn không có tác dụng nên nhanh chóng vứt bỏ, thay vào đó, anh thò tay vào túi lấy ra một chùm thuốc nổ. Hồ ly ngạc nhiên khi thấy anh lấy thứ đó ra, thứ thuốc nổ này khi được châm ngòi sẽ phát nổ trong một phạm vi lớn, anh biết điều này nên đã kéo hồ ly ra nơi thật xa vắng người này, sẽ không làm ảnh hưởng tới đồng bọn của anh. Không nói không rằng, anh nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy người nó, đôi tay cầm chặt chùm thuốc nổ và châm ngòi, dù hồ ly đang phản kháng dữ dội nhưng anh cố chịu đựng, phải câu giờ cho đến khi chùm thuốc phát nổ. Anh nghiến răng ken két bảo rằng hồ ly phải biến mất khỏi thế giới này ngay, cho dù anh phải hi sinh tính mạng này thì anh cũng quyết đưa nó theo, anh đau lòng bảo rằng sẽ không để hồ ly hại người nữa, bao người đồng bọn của anh đã ra đi vì nó, anh nghiến răng bấu chặt vào người nó bảo rằng nếu đồng bọn của nó bị tấn công như thế, nó có chịu được không? Lúc này hồ ly chợt khựng người nhìn anh, ánh mắt của nó vẫn trừng trừng đỏ ngầu nhưng có vẻ nó đang hiểu được điều gì đó, nhưng anh nói đã quá trễ rồi, lần này anh sẽ tiêu diệt nó một lần và mãi mãi...
ẦM!!!
Chùm thuốc đã phát nổ!!Tạo một áp lực cực lớn và một lượng nhiệt khổng lồ hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Anh cảm nhận được ngọn lửa cháy đỏ nóng rực bao quanh lấy anh và hồ ly tinh, anh biết ngay vị trí này anh sẽ không thể tránh nổi, lần này anh phải hi sinh tính mạng ở đây thôi, nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt được con hồ ly độc ác này thì anh sẵn sàng chấp nhận, anh sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đau đớn như những người đồng bọn yêu quý của anh...
Nhưng rồi, ánh mắt anh dần dần mở ra, anh cảm thấy nhẹ lòng biết bao, anh...đã lên thiên đường rồi sao? Sau vụ nổ đó thì tất cả chắc chắn đã thành tro tàn, anh sẽ không thể nào qua khỏi sức công phá kinh hoàng của chùm thuốc nổ đó, lần này anh đã hi sinh tính mạng của mình để tiêu diệt con hồ ly tinh đó, chỉ cần thế thôi thì anh cũng đủ thanh thản trên thiên đường rồi...Nhưng chợt một chiếc đuôi quật nhẹ vào mặt anh như khiến anh thức tỉnh trở lại thực tại, anh ngạc nhiên khi thấy xung quanh, đây không phải là thiên đường mà lại khu rừng quen thuộc, chuyện này là sao?Rõ ràng chùm thuốc đã phát nổ rồi mà?Sao mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra thế này?
Vừa ngồi dậy trong mơ màng không rõ thực hư, chợt quay qua thì anh thấy một cô gái xinh đẹp đứng kế bên từ lúc nào. Bộ dạng rất giống con hồ ly lúc nãy, nhưng kỳ lạ là gương mặt đã thay đổi, không còn hung tợn hoang dã như lúc nãy mà là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, vẻ ma mị đó như cuốn hút anh lúc nào không hay, nhưng anh cố bình tĩnh vì biết đây là hồ ly tinh biến hóa để lừa người, anh lắc đầu trấn tỉnh lui ra và rút súng, tuy anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng theo vô thức, anh phải tiêu diệt con hồ ly này. Nhưng đột nhiên súng của anh bắn không ra đạn, nó như đóng băng một cách kỳ lạ, một giọng nói tà ma phát ra từ cô gái đó:
-Đừng cố gắng, vô dụng thôi.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, cô gái đó nhìn anh một hồi rồi quay người bỏ đi, đúng hơn là bay đi, anh nhìn thấy mà không tin vào mắt mình. Sau khi cô gái bỏ đi thì cảnh rừng rậm lại yên tĩnh một cách lạ thường, dường như chưa có vụ nổ nào xảy ra trong khu rừng vậy, trong lúc đang hoang mang thì anh chợt nhận ra căn lều quen thuộc của anh đã ở cạnh bên từ lúc nào, rốt cuộc mọi chuyện là sao?Đây là tỉnh hay mơ vậy? Nhưng cơn đuối sức đã nhanh chóng chiếm lấy anh từ lúc nào, anh gục ngã trên nền đất và ngủ quên lúc nào không hay...
Sáng sớm hôm sau, do còn đang đuối sức nên anh thật khó mà dậy được, thêm niềm đau trong lòng về những người đồng bọn của mình thật khiến anh yếu lòng, những dòng nước mắt lăn dài trên gò má khóc lóc nhớ thương... Nhưng chợt anh bị đánh thức bởi những giọng nói quen thuộc, anh cố đứng dậy thì thấy mình đã ở trong căn lều từ lúc nào, hôm qua anh ngủ quên ngoài trời cơ mà? Anh liền nhanh chóng chạy ra sân xem, thật không tin vào mắt mình. Những người đồng bọn của anh hôm qua bị hồ ly tấn công tưởng chừng như mất mạng đang ngồi xung quanh nói chuyện với nhau không thiếu một ai, anh dụi mắt để xem mình có bị hoa mắt không thì lão thợ săn đáng kính vẫy tay kêu gọi anh, giọng nói thân quen của ông không thể nhầm vào đâu được, những người thợ săn khác cũng quay lại cười nói với anh, họ bị thương chi chít khắp người, nhưng đã được băng bó cẩn thận và trở về bên cạnh anh. Lúc này anh không kìm nén được sự xúc động trong lòng mình, anh òa khóc như một đứa trẻ chạy đến chỗ mọi người, ông lão và mọi người cười trừ bảo anh không cần xúc động quá, họ đã trở về rồi. Đến đây, anh dường như không còn nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua nữa, chỉ cần anh được trở lại bên những người thân thương của anh, thế là đủ lắm rồi... Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, đúng hơn anh dự đoán, họ đang nói về chuyện bị hồ ly tấn công hôm qua, những cú chí mạng khiến họ tưởng rằng mình đã chết, nhưng không ngờ họ có thể vực dậy được và cứu trợ cho nhau, những sự việc kỳ lạ trong khu rừng này quả là không sai, nhưng câu chuyện về thân phận thật của con hồ ly đó vẫn là một bí ẩn, lúc này các thợ săn đều đã điếng người và quyết định không dám đụng chạm vào con hồ ly đó nữa, cả thầy pháp giỏi bậc nhất cũng đã bó tay rồi... Từ đó họ chỉ đi săn ban ngày mà thôi, bất trắc ban đêm thì họ cũng không còn dám bén mảng tới khu vực đó nữa...
------------------
Lần đầu viết truyện có gì sai sót xin mọi người thông cảm nhé, mình đã cố gắng hết sức, được sự hỗ trợ phần nào của ông anh nên cũng đã hoàn thành được một phần của truyện rồi, mọi người thấy sao thì nhớ comment cho mình với!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top