Chap 5
Lực Lượng Sa Đọa...
-Nakroth:Ta về rồi đây.
-Maloch:Ngươi thám thính sao rồi?
-Nakroth:Chẳng có gì đặc sắc cả.
-Maloch:Thật là...Bọn rừng rậm ấy cứ úp úp mở mở thế nhỉ?Không biết bao giờ ta mới làm bá chủ được Athanor này chứ?
-Nakroth:Chẳng có "bao giờ" đó đâu...
-Maloch:Ngươi nói gì đó?
-Nakroth:Đừng để ý làm gì.
Nakroth ra ngoài...
-Zephys:Chào!
-Nakroth:Zephys...
-Zephys:Ngươi vẫn thế sao?
-Nakroth:Đúng vậy...Nhưng chưa đến thời cơ...
-Zephys:Không biết chờ đến lúc nào.
-Nakroth:Bao lâu cũng được, ta, thân mà một phán quan địa ngục, ta không cho phép bản thân làm điều sai trái, hại người vô tội được.
-Zephys:Tử thần ta đây...sẽ luôn ủng hộ ngươi.
2 ngày sau...
Maloch:Grừ á!Ta chờ đủ lắm rồi!
-Veera:Ngài định làm gì ạ?
-Maloch:Ngươi và Preyta mau đi truyền lệnh của ta!Chuẩn bị tấn công Khu Rừng Chạng Vạng!
-Preyta/Veera:Tuân lệnh!
-Maloch:Nếu chiếm được nơi đó, ta sẽ dễ bề đưa quân tấn công sang Lâu Đài Khởi Nguyên và rồi đánh lên luôn Cung Điện Ánh Sáng.
Toàn quân đang khởi động, trong khi đó Nakroth và Zephys đang ở trên cao.
-Zephys:Không ổn rồi, ngươi nghĩ sao?
-Nakroth:Phải hành động thôi, nhớ cẩn thận đừng để lộ...
-Zephys:Ừ. Đến lúc hai ta ra tay rồi.
-Nakroth:Rồi sẽ đến lúc...màn kịch này kết thúc...Mà thật sự lúc đó vẫn còn trăn trở.
-Zephys:Đúng vậy, "hắn" vẫn còn tồn tại...
-Nakroth:Đúng hơn là tồn tại mà như không tồn tại...
Không ngờ chúng lại tấn công vào lúc này, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Khu Rừng Chạng Vạng...
-Telannas:Con đâu rồi Butterfly?
-Butterfly:Dạ con đây!
-Telannas:Xem ta hái được nhiều trái cây chưa này?Chúng ta ăn nhé.
-Butterfly:Con thích trái cây lắm ạ.
Cả hai người ngồi xuống dưới gốc cây ăn...
-Telannas:Con thích nơi đó chứ?
-Butterfly:Dạ cũng không hẳn.
-Telannas:Ta hiểu cảm giác của con, nhưng chỉ còn nước đó mới có thể cứu giúp Athanor này.
-Butterfly:Dạ, mà con muốn ai luyện tập cùng con cơ, chứ luyện với mấy cấp trên gắt gỏng chỉ đạo thế kia thì con không thích.
-Telannas:Thật sao?Tiếc là...khu rừng này chẳng ai biết kiếm pháp cả.
Bỗng một ánh sáng lóe lên, từ trên trời một người với đôi cánh thiên sứ đang bay xuống...Người từ Cung Điện Ánh Sáng, là...
-Butterfly:Là ngài Lauriel.
-Telannas:Thật à?
-Lauriel:Chào 2 người.
-Telannas:Xin chào, mà cậu đến đây làm gì vậy?
-Lauriel:Nghe tin Butterfly trở lại khu rừng nên tôi đến thăm nó. Ái chà, mới đó mà con đã trưởng thành thế này rồi. Nhớ những lúc hồi nhỏ ta chơi với con quá.
-Butterfly:Con cũng nhớ lắm ạ!
Cả 3 người vui vẻ trò chuyện với nhau, không biết đến một sự nguy hiểm đang tới gần...
Bỗng bầu trời trở đen, sự yên tĩnh của khu rừng biến mất, thay vào đó là gió thổi bay những cành cây, tiếng muôn thú hoảng loạn chạy khắp nơi, cùng với những tiếng bước chân của một đoàn quân khổng lồ.
-Butterfly:Chuyện gì thế ạ?
-Lauriel:Tình hình thế này...bọn Sa Đọa đang đến đấy!
-Telannas:Không ổn rồi, ta phải nhanh chóng tập hợp mọi người lại.
-Lauriel:Bọn chúng đang muốn chiếm lấy nơi này, ta phải trở về gọi thêm cứu viện!
Lauriel tung cánh bay lên nhưng đã bị một phát đạn trúng ngay người.
-Lauriel:A!
-Butterfly:Ngài Lauriel!
-Telannas:Là ai?
Một người đàn ông đeo mặt nạ cưỡi trên một con rồng bay đến.
-Telannas:Preyta, là ngươi!
-Preyta:Haha, đừng hòng nhờ cứu viện. Bọn ta đã chặn hết các đường đi đó rồi!Giờ đầu hàng đi!
-Telannas:Đừng hòng!
Telannas dùng một thứ đặc biệt kêu gọi muôn thú chiến binh tập hợp. Đúng ngay lúc đó quân Sa Đọa cũng tới nơi.
-Maloch:Haha, không ngờ các ngươi cũng tập hợp nhanh đấy nhỉ.
-Telannas:Chúng ta sẽ liều mình bảo vệ khu rừng này!
-Maloch:Vậy sao?Tiến lên!!
Hai bên giao tranh ác liệt, gây không ít thiệt hại đến khu rừng...
-Lauriel:Mọi người hãy cố lên, ta sẽ cố gọi tiếp viện...
Lợi dụng tình thế đang hỗn loạn, Lauriel tìm cách trở về gọi tiếp viện nhưng...
-Preyta:Chạy đi đâu?
-Lauriel:Lại là ngươi.
-Preyta:Ta đã mai phục rồi, đừng hòng rời khỏi đây.
-Lauriel:Hừ.
Lauriel bèn lao đến tấn công Preyta, nhưng địa thế rừng rậm không phải nơi để cho cô phô diễn hết sức mạnh. Kết cục, cô đã bị đánh bại.
-Preyta:Kết thúc nhé đại thiên sứ.
-Lauriel:Ta...
-Preyta:Xem đây!
Rồng của Preyta đang gồng mình tấn công nhưng chợt bị nguyên ngọn giáo bay trúng ngay chân làm nó đau đớn bay loạn lạc.
-Preyta:Rồng của ta!Ngươi bị sao vậy?Dừng lại!
Preyta đã bị rồng kéo đi...Lauriel ngạc nhiên quay lại, một người đàn ông đội mũ trụ, đôi mắt màu tím, cầm song thương đang nhìn cô.
-Zephys:Không sao chứ?
-Lauriel:Tử thần Zephys...sao ngươi lại cứu ta?
-Zephys:Ngươi là đại thiên sứ, không thể gục ngã ở đây được.
-Lauriel:Ý ngươi là sao?
-Zephys:Cứ vậy đi, phe chính nghĩa không thể thiếu ngươi được.
Zephys bay đi, Lauriel khá ngạc nhiên...Nhưng cô đang bị thương nặng nên cô cố đi tìm chỗ để dưỡng thương.
À, cảnh chiến đấu của cả một đoàn quân Au chỉ viết sơ sơ thôi nha (trừ mấy trận chiến của những nhân vật quan trọng trong truyện nhé). Thú thật chứ Au không giỏi viết về mấy cảnh chiến đấu mấy. = ((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top