Chap 15
Vào đúng ngay rạng sáng ngày mai, một đoàn quân sa đọa ồ ạt tiến thẳng tới Lâu Đài Khởi Nguyên. Nakroth đã bí mật thông báo cho Butterfly biết và cô đã nói với Thane lúc trở về Lâu Đài Khởi Nguyên, nên đã dàn trận đó chúng.
-Thane:Các ngươi định làm gì?
-Preyta:Bọn ta sẽ chiếm lĩnh nơi này và các ngươi sẽ làm nô lệ cho bọn ta!
-Thane:Không có Maloch mà các ngươi tự tin thế?
-Preyta:Thử đi rồi biết, quân ta sợ lắm à?
-Thane:Tiến lên!
Hai bên giao tranh ác liệt. Cuộc chiến kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Binh lính bị thương vô số kể. Các tướng bèn chia nhau ra đấu tay đôi. Trong đó có...
-Butterfly:Nakroth...
-Nakroth:Ta lại gặp nhau.
-Butterfly:Không...ta...ta không muốn đấu với ngươi...
-Nakroth:Đây là chiến trường, ngươi không có quyền lựa chọn.
Butterfly cầm kiếm không vững, cô thật sự không muốn...không muốn đánh với Nakroth trên chiến trường này đâu. Nakroth...không phải kẻ thù của cô mà!
Nakroth chợt lao tới tấn công, Butterfly vội đưa kiếm lên đỡ, có vẻ không còn cách nào khác...
Nhưng đấu được hồi lâu, Butterfly vẫn cầm hòa được với Nakroth...Cô tự hỏi tại sao...hôm nay Nakroth chiến đấu kỳ lạ thế, những bước di chuyển nặng nề, đòn đánh chậm đi trông thấy...
-Butterfly:Ngươi...nhường ta...sao?
-Nakroth:Ta đánh nghiêm túc đó chứ.
-Butterfly:Vậy...tại sao?
Butterfly nhìn kỹ, trông Nakroth đang thở hồng hộc và đuối sức khác thường, không lẽ...
-Butterfly:Ngươi bị bệnh sao?
-Nakroth:Không.
-Butterfly:Ngươi giấu ta!
-Nakroth:Ta nói không là không, đừng nói nhiều!
-Butterfly:Nakroth...Nói đi, đừng làm ta lo...
Butterfly đến gần chạm vào chiếc mặt nạ của Nakroth thì ông hất tay cô ra rồi trừng đôi mắt đỏ vào cô, ông trông rất mệt nhưng vẫn tấn công, Butterfly chỉ né và đỡ chứ không đánh lại, cô sẽ chờ đến một lúc nào đó Nakroth trở nên mệt mỏi...
-Nakroth:Hộc...hộc...
-Butterfly:Đến lúc rồi...
Butterfly vội chạy tới chỗ Nakroth nhưng...Lữ Bố từ đâu lao tới, anh dùng phương thiên họa kích tấn công vào Nakroth, tình trạng hiện giờ thì tất nhiên là Nakroth không trụ nổi, chịu bao nhiêu đòn tấn công từ Lữ Bố. Cuối cùng Nakroth bị đánh bay trúng vào một tản đá.
-Butterfly:Lữ Bố, sao anh lại làm vậy?
-Lữ Bố:Tấn công lũ sa đọa thì có gì là sai?Cô định cản tôi à?
-Butterfly:Tôi...
-Lữ Bố:Tôi sẽ hạ gục Nakroth!
-Butterfly:Đừng!
Butterfly rút kiếm ra nhưng Zephys từ đâu bay lại chặn đứng Lữ Bố.
-Zephys:Không được đánh bạn của ta!
-Lữ Bố:Các ngươi cũng biết bạn bè là gì sao?
-Zephys:Thì sao chứ?Đừng tưởng chỉ có các ngươi mới biết tới nó.
-Lữ Bố:Butterfly!
-Butterfly:Gì?
-Lữ Bố:Tôi không hiểu cả tháng nay cô đi đâu nhưng thực sự trình độ của cô đã lên rồi đấy. Vậy mau hạ gục tên Nakroth ấy đi!Nếu hạ được hắn, chúng ta sẽ dễ dàng thắng được lũ sa đọa!
Lữ Bố và Zephys thì đọ thương ngăn cản nhau, còn Butterfly thì đến gần Nakroth...
-Butterfly:Nakroth...
-Nakroth:Chuyện gì?
-Butterfly:Ngươi...
-Nakroth:Đừng nói nhiều, ta đã thua rồi...Muốn làm gì thì tùy ngươi!
Nakroth trông khá đau đớn trong người, hắn gần như đã kiệt sức và không thể làm gì nữa.
-Lữ Bố:Mau hạ gục hắn đi!
Giọng của Lữ Bố cứ văng vẳng bên tai, Butterfly thấy rất khó chịu và muốn gạt nó ra ngay.
Cô vẫn đứng yên nhìn Nakroth...
-Nakroth:Ngươi nhìn cái gì?
-Butterfly:...
-Nakroth:Ở chiến trường, nếu...ngươi cứ như thế sẽ trở thành mục tiêu cho kẻ địch đấy!Ra tay đi!
Nakroth cố gắng nói rồi bất tỉnh...
Butterfly nghiến chặt răng, tay cầm chắc thanh kiếm nhưng không muốn làm gì, nước mắt như muốn rơi ra...Cô thật lòng...muốn mỗi ngày được nghe những lời này, những lời nói đã hoàn thiện con người của cô...
-Lữ Bố:Mất thời gian quá!
Lữ Bố giận dữ, tranh thủ lúc Zephys sơ ý, anh đá văng ông ra rồi hùng hổ lao đến chỗ Nakroth.
-Lữ Bố:Mau tránh ra!Để tôi tiêu diệt hắn!
Butterfly nhìn lại chỗ Lữ Bố.
-Butterfly:Hừ...
-Lữ Bố:Cô đúng là đồ vô dụng!Chỉ có việc nhỏ là đánh bại cái tên sa đọa đáng ghét đó mà không làm được à?Nếu cô không tránh thì đừng có trách!
Lữ Bố vung thương tới, Butterfly liền đưa kiếm lên đỡ đòn đó. Trông rất nhẹ nhàng.
-Lữ Bố:Cái gì?
Butterfly vung mạnh tay làm Lữ Bố trượt chân té.
-Lữ Bố:Tại...sao...cô khỏe thế?
-Butterfly:Bấy lâu nay tôi đã khác rồi. Nói gì về tôi thì nói nhưng...
Mặt cô đen lại, giọng cô đáng sợ đến lạnh sống lưng.
-Butterfly:Tuyệt đối không được đụng tới Nakroth!
Butterfly nhìn trừng trừng khiến Lữ Bố chợt rùng mình, rồi Butterfly hừ một cái lạnh như băng, đỡ Nakroth lên và bỏ đi...
-Lữ Bố:Chuyện gì thế này?Tại sao cô ta lại...
-Zephys:Chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.
-Lữ Bố:Không đánh bại được Nakroth thì lấy ngươi thế vậy!
Lữ Bố xoay phương thiên họa kích quay lại tấn công thì Zephys đã bật nhảy lên cao.
-Lữ Bố:Đứng lại tên kia!
-Zephys:Xin lỗi, ta có việc rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top