Chap 11
Con dơi quỷ khổng lồ đó vẫn đang hăng máu. Dù nó cũng bị thương không ít. Nó bay tới đập cánh tạo gió mạnh tấn công, Lauriel vội kéo Zephys, Butterfly cũng nhanh nhẹn cõng Nakroth nhảy theo Lauriel để tránh đòn.
-Lauriel:Khốn thật.
-Zephys:Ta...
-Butterfly:Hắn gần kiệt sức rồi, làm sao đây?
-Lauriel:Năng lượng của ta cũng không còn nhiều...Hay là...
Lauriel chợt nhìn qua Butterfly, cô nháy mắt một phát.
-Butterfly:Ngài muốn...
-Lauriel:Con hiểu chứ, xem ta đây!
Lauriel tung cánh bay, nhưng cô không bay tấn công dơi mà là...dẫn dụ nó. (Au:Để xem cái tội mê gái sẽ bị trừng phạt sao nhỉ?).
-Lauriel:Đuổi theo ta này!
Con dơi quỷ liền đuổi theo tấn công cô. Butterfly nhìn theo. Không lẽ...Lauriel đang dụ nó để...
Butterfly cầm lấy thanh kiếm của mình, cô đang tập trung, những gì Nakroth đã nói với cô...tranh thủ lúc kẻ thù đang mất tập trung, sơ ý và...
-Butterfly:Xem ta đây con dơi kia!
Cô dùng sức nhảy lên, nhắm thẳng vào vết thương trên lưng của con dơi mà đâm kiếm xuống.
-Butterfly:Trúng rồi!
Con dơi gầm lên vì vết thương trên người vùng vẫy đẩy Butterfly ra. Tranh thủ lúc này, Zephys đứng dậy tận dụng hết sức nhảy phát không kích cuối cùng hạ gục luôn con dơi...
(Au:KS kinh vãi!).
-Lauriel:Thành công rồi!
-Butterfly:Ý của ngài đúng không ạ?
-Lauriel:Đúng vậy, con làm tốt lắm!Nakroth biết chắc vui lắm.
Butterfly nhìn Nakroth. Đúng vậy, cô muốn Nakroth thấy thành quả này của cô...kỹ năng của một sát thủ thực thụ...
Mọi người ngồi nghỉ lấy lại sức rồi bắt đầu cuộc hành trình...Trải qua bao khó khăn, chướng ngại vật và các quái vật nguy hiểm, họ cũng đã tới được nơi chứa viên đá đó.
-Lauriel:Đây rồi, con mau đặt tay của con và Nakroth vào đi.
-Butterfly:Dạ.
Hai người đặt tay lên viên đá, nó phát ra một ánh sáng đỏ rực lấp lánh...
-Lauriel:Có vẻ được rồi đó.
-Zephys:Thế là xong, về thôi...
Trở về thần điện của thần Zeus...
-Zeus:Công đoạn đầu đã thành công.
-Butterfly:Ủa, không phải xong rồi sao ạ?
-Zeus:Ta đã nói đây đã xong đâu. Hồi nãy ta đã xem xét hắn và biết được một điều.
-Lauriel:Là chuyện gì?
-Zeus:Nhìn đi. Lúc nãy dùng phép thuật xem tâm trí hắn thì nó đã hiện ra bên ngoài dòng chữ này.
"Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thức dậy của ta đi. Thế giới các ngươi rồi sẽ bị hủy diệt, với sát kiếm trên tay, ta sẽ mang bóng tối trở về. Oán hồn quỷ dạ xoa."
-Zeus:Đây không phải như lúc trước...Trong tâm trí hắn đã bị chế ngự...bởi một con quỷ...
-Butterfly:Qủy sao?
-Lauriel:Ngài thấy nó ra sao ạ?
-Zeus:Thân thể hắn gầy com, mái tóc màu bạc, đôi mắt đỏ ngầu khát máu và một cây đao điện đỏ rực...
Ba người chợt nhìn qua Zephys và thấy hắn đang hoảng sợ hay sửng sốt vì điều gì đó.
-Zephys:Hắn....Chính là hắn!
-Lauriel:Hắn là ai?
-Zeus:Ngươi biết điều gì à?
-Zephys:Đúng vậy, có thể mọi người không biết. Vào khoảng gần trăm năm trước, Nakroth đã có một trận giao chiến với con quỷ đó, một tên khát máu dữ tợn và đáng sợ nhất bấy giờ. Tất nhiên, với năng lực tay đôi vô địch, Nakroth đã bại trận không biết bao lần.
-Butterfly:Cái gì?Nakroth bại trận sao?
-Lauriel:Thật không thể tin được!
-Butterfly:A, mà gần trăm năm là sao?Người thường sao có thể...
-Lauriel:Con nhầm rồi, Nakroth là phán quan cơ mà. Cũng là thần như chúng ta, sống được cả ngàn năm cơ.
-Butterfly:Thật sao ạ?
-Zeus:Được rồi, Zephys ngươi nói tiếp đi.
-Zephys:Sức mạnh của con quỷ đó phải nói là vô tận, đã bao lần chiến đấu giữa một đội quân khổng lồ. Nhưng...những người trong trận chiến đó...chỉ mình hắn sống sót.
-Butterfly:Ghê...ghê quá...
-Lauriel:Con bình tĩnh nào. Thế...tên hắn là...
-Zephys:Omen, quỷ kiếm dạ xoa...Một con quỷ khát máu thật sự...
(Au đã chuẩn bị đầy đủ vàng để hơn 1 tuần hốt thanh niên này về với đội của mình = ))
-Lauriel:Ngươi có thể kể rõ hơn về sức mạnh hắn không?
-Zephys:Trong quá khứ, quỷ vương Maloch cũng đã từng chạm trán với hắn trong một trận chiến nảy lửa. Rốt cuộc...khi kết thúc, thanh gươm quỷ đã rơi xuống nền đất, thân hình to lớn của quỷ vương đổ gục xuống không một chút kháng cự, Maloch đã bại trận...
(Maloch:Hừ, đợi full đồ thì anh tuyên bố chú Omen tuổi!)
-Butterfly:Cái gì?Maloch...hắn mà...thua sao?
-Zephys:Ta cũng hửng hờ không tin, nhưng biết kẻ đã đánh bại hắn thì ta đã tin. Trận đó Omen cũng thương tích đầy người, hắn phải lẩn đi nơi khác để dưỡng thương. Nakroth tuy đã thua nhiều lần nhưng hắn không thể để một tên như Omen lộng hành nên đã đi giao chiến với hắn. Ta đã cố ngăn cản Nakroth nhưng không được, ta cũng không thể bỏ hắn một mình được trước một đối thủ như vậy nên ta đã theo hỗ trợ hắn chiến đấu...
Kèo này căng à nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top