Chap 7:Gia đình mới.

  Tối...
-Alice:Buổi nhạc Rock của chị Taara hay quá.
-Nakroth:Ừ. Anh cũng định đi xem Raz đánh quyền anh mà lo em sợ.
-Alice:Nhìn mấy đô vật mà em sợ quá à...
Ào ào!!
-Alice:Mưa rồi anh ơi!
-Nakroth:Đừng lo, anh có mua cái ô này.
-Alice:A, anh lo xa thật đấy.
-Nakroth:Nhìn vệ tinh thời tiết thôi mà. Chúng ta về thôi.
Đi ngang bãi đất trống...(giống trong Doremon ấy nhỉ?).
-Nakroth:Mưa to thật đó.
-Alice:Anh ơi...
-Nakroth:Gì vậy?
-Alice:Ở đó...có ai kìa.
Nakroth nhìn theo hướng chỉ của Alice, hình như có người núp trong cái ống nước đằng kia. Cậu lại gần, Alice theo sau...
Bỗng cậu giật mình thì thấy trong ống nước, cô gái tóc màu vàng, ở cạnh bên chính là thanh kiếm.
-Nakroth:Là cô ấy.
-Alice:Ai vậy anh?
-Nakroth:Là người anh gặp hồi chiều. Lúc em mua kem đó.
-Alice:Thật sao ạ.
-Nakroth:Này cậu...
Nakroth lay nhẹ cô gái khiến cô tỉnh dậy nhìn cậu...
-...:Là ngươi sao...
-Nakroth:A, đúng là cậu rồi.
Đúng là cô gái cậu gặp hồi chiều, tức cô là Butterfly (Nakroth và Alice chưa biết tên).

-Nakroth:Sao cậu lại ở đây vậy?
-Butterfly:Ta...cảm thấy mệt mỏi...
Đúng thật vậy, cô đã đối mặt với bao rắc rối hôm nay cũng như nhịn đói đến giờ...
-Nakroth:Nhà cậu đâu?Để tui đưa cậu về.
-Butterfly:Ta...ta không có nhà...
Cả khi xưa lẫn cả lúc này, cô đều không có một mái ấm gia đình thật sự của mình...
-Nakroth:Vậy sao, hay là...cậu về nhà tui ở...
-Butterfly:Về nhà ngươi?
-Alice:Anh ơi...có được không?
-Nakroth:Không sao, dù sao cô ấy cũng có chỗ ở đâu, cứ ở đây sẽ bị nhiễm lạnh bệnh đó.
-Butterfly:Ta...không cần ai...giúp đâu...
Bây giờ cô đang mệt+không khí lạnh lẽo nên gần như không thể nói gì được nữa...
-Nakroth:Này, cậu kiệt sức lắm rồi đó.
-Butterfly:Ta...ta...
Butterfly gục xuống...
-Nakroth:Cô ấy kiệt sức rồi, để anh cõng cô ấy về, em cầm cái ô nhé.
-Alice:Dạ. Còn thanh kiếm này?
-Nakroth:Ừm...Chắc anh đem về luôn, nó là của cô ấy mà. Nhưng...anh hơi sợ nó...

Nakroth cõng Butterfly đưa cô về nhà, Alice thì cầm ô che cho 3 người...  

Nhà của Nakroth và Alice...
Ngôi nhà tuy chỉ có hai người anh em này sống thôi nhưng trông khá rộng rãi, trang thiết bị tối tân tiện nghi và đầy đủ...
Nakroth đặt Butterfly lên nệm rồi cùng với Alice đi lấy thuốc chăm sóc cho cô.
Một lúc sau...Do sự hiệu quả cao của thuốc nên Butterfly khỏi khá nhanh.
-Butterfly:Đây...đây là đâu?
-Nakroth:A, cậu tỉnh rồi.
-Alice:Mừng quá!
-Butterfly:Hai ngươi...đã trị cho ta?Cảm ơn...
-Nakroth:Tui cũng không ngờ cậu khỏi nhanh vậy.
-Alice:Có thể là do đề kháng mạnh đó anh.
-Nakroth:Cậu cứ ở đây tịnh dưỡng nhé, muốn thì cậu ở luôn cũng được.
-Butterfly:Sao ngươi...tốt với ta vậy?
-Nakroth:Thì cậu nói cậu không có nhà mà. Bây giờ cậu mà ra ngoài thì đi đâu chứ?
-Alice:Đúng đó chị, ở lại đây đi.
-Butterfly:Cũng đúng...cảm ơn hai ngươi...
-Alice:Yeah, vậy là nhà chúng ta có thêm người mới rồi, em đỡ buồn rồi!
-Butterfly:Vậy ở đây chỉ có hai ngươi?
-Nakroth:Đúng vậy, có hai anh em tui thôi, đôi lúc cũng buồn lắm. Nhà hiện đại tiện nghi lắm mà chỉ có hai người thôi...
-Butterfly:...
-Nakroth:À, thanh kiếm của cậu tui để ở góc kia đó.
-Alice:Mà tên chị là gì thế ạ?Em là Alice.
-Butterfly:Tên ta là Butterfly.
-Nakroth:Còn tên tui là Nakroth. Mà cậu bao nhiêu tuổi thế?
-Butterfly:Làm gì?
-Nakroth:À, để tiện xưng hô ấy mà, trước giờ...tui xưng đại, hihi.
-Butterfly:Ta 20 tuổi.
-Nakroth:A, tui cũng 20 nè, vậy gọi như cũ nha.
-Butterfly:Xưng hô sao cũng được.
-Nakroth:Đâu được, phải xưng theo tuổi đàng hoàng chứ, đúng không Alice?
-Alice:Dạ.
-Butterfly:Thế còn ngươi?
-Alice:Em 16 tuổi ạ.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân