Chap 32:Butterfly đang gặp nguy hiểm?Sự ứng cứu kịp thời của Nakroth.

  -Nakroth:Tình hình bên trong sao rồi Toro?
-Toro:Đang hoang mang lắm, khách đang hỗn loạn, Lữ Bố đang ở ngoài kiểm soát họ. Còn bọn tui lại không biết cách vô hiệu hóa bọn robot này.
-Violet:Đây là phát minh mà Mganga mất nhiều công sức mới làm ra nên chúng ta không thể phá hoại được.
-Nakroth:Vậy phải làm sao đây?
-Toro:Cậu cứ yên tâm, tui đã cho Yorn đi lại chỗ ông Mganga đưa ông ấy tới đây để chỉ cho chúng tui.
-Nakroth:Sao không điện cho nhanh?
-Violet:Thật ra hồi nãy gấp quá nên không lưu số ông ấy.
-Toro:Dù gì thì một hồi cũng sẽ vô hiệu hóa lũ robot này. Nhưng điều bất trắc nhất là tìm kẻ gây ra chuyện này, các cậu ở ngoài thấy có ai khả nghi thì nói nhé.
-Nakroth:Tui biết rồi
Nakroth vừa cúp điện thoại xong thì cậu giật mình thấy hai người trùm một áo khoác màu đen đi vào trong tòa nhà.
-Alice:Ai vậy anh ơi?
-Nakroth:Để anh nhìn.
Nakroth cố giương mắt nhìn thì vẻ mặt cậu trở nên hoảng hốt.
-Alice:Anh sao vậy?
-Nakroth:Anh...anh thấy rồi...Joker và Skud...
-Alice:Hả!Anh nói sao?
-Nakroth:Suỵt, em nói nhỏ thôi...Chúng ta mau núp đi.
-Alice:Dạ dạ...em xin lỗi...
-Nakroth:Mà bọn chúng định làm gì ở đây?
Bỗng tên Joker rút trong túi ra một cây súng rồi cười khẩy mới làm Nakroth lo lắng, bọn chúng định làm chuyện xấu gì đây? Cậu liền ngay lập tức rút điện thoại ra và gọi ngay cho Lữ Bố.
-Nakroth:Alo, Lữ Bố hả?
-Lữ Bố:Tui đây.
-Nakroth:Mau cho người đến cửa ra bắt hai tên mặc áo khoác đen mới vừa bước vào đi!Joker và Skud đấy.
-Lữ Bố:Sao cơ?Nhưng bây giờ không thể, ở gần cửa ra vào đang rất hỗn loạn và đang có rất nhiều người. Với lại, người mặc áo khoác đen và vóc dáng giống bọn chúng khá nhiều, khó mà phân biệt được.
-Nakroth:Vậy làm sao đây?
Bây giờ Nakroth mới để ý là bọn chúng không vào thẳng tòa nhà mà rẽ qua bên nhà kho, không lẽ bọn chúng định...
-Nakroth:Không xong rồi!Alice, em ở đây chờ anh!Đừng đi đâu đó!
-Alice:Anh đi đâu vậy?
-Nakroth:Không thể nói lúc này được!
Nakroth liền chạy nhanh tới chỗ nhà kho, tất nhiên là làm thế nào để bọn chúng không phát hiện. Cậu tìm một chỗ an toàn và lấy điện thoại lên nghe.
-Lữ Bố:Có chuyện gì vậy?
-Nakroth:Bọn chúng vừa qua nhà kho, cậu mau cho đặc cảnh qua đây liền đi!
-Lữ Bố:Được, nhưng bây giờ không thể qua liền được vì đám đông. Tui sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Nhớ đừng làm gì bất cẩn nhé.
-Nakroth:Ừ.
Sau đó Nakroth điện qua cho Butterfly.
-Nakroth:Butterfly, cậu mau trốn đi!
-Butterfly:Tại sao?
-Nakroth:Joker và Skud đang tới chỗ cậu đó, cậu không có kiếm không thể đánh bọn chúng được.
-Butterfly:Chỗ này làm gì có nơi nào trốn được cơ chứ?
-Nakroth:Nhanh tìm đi, phải có chỗ nào chứ.
-Butterfly:A, có một cái thang ở đây này, không biết nó dẫn đi đâu nhỉ?
-Nakroth:Mau leo lên đó đi!
-Butterfly:Được rồi.
Nakroth cất điện thoại rồi chạy ra thì đụng phải tên Wukong đang đứng chờ ở đó.
-Nakroth:Sao ngươi lại ở đây?
-Wukong:Hehe, ta biết là ngươi sẽ vào đây nên đứng chặn ở đây.
-Nakroth:Kiếm của bạn ta đâu?
-Wukong:Ta tiêu hủy nó rồi.
-Nakroth:Cái gì?Tên khốn!
Nakroth lao đến nhưng cậu quên là mình không có vũ khí, lập tức bị Wukong đập một phát gậy làm cậu ngã ra nền đất.
-Nakroth:Đau...
-Wukong:Không có vũ khí mà hổ báo nhỉ.
-Nakroth:Ai nói ta không có...
Nakroth chạm tay vào cây súng gây mê trong túi nhưng...
-Nakroth:"Nếu dùng lúc này thì sao giúp được Butterfly tránh khỏi bọn kia chứ?Mình không thể".
Trong lúc suy nghĩ thì Nakroth bị Wukong đập thêm một gậy nữa.
-Wukong:Vậy là đủ rồi nhỉ?Nếu ngoan ngoãn rời đi thì...
-Nakroth:Đừng hòng, ta phải cứu bạn ta!!
-Wukong:Cứng đầu nhỉ?
Wukong lại liên tục tấn công tới tấp vào Nakroth, cậu cố chống đỡ nhưng không thể. Những đòn gậy đau đớn đó đã làm cho cơ thể cậu bị thương nặng, tê dại...
-Nakroth:Tên khốn...
-Wukong:Cho chừa, hahaha!
Nakroth lại đụng vào cây súng gây mê...nhưng luồn suy nghĩ lúc nãy lại lé lên...
-Nakroth:Mình...không thể...dùng nó...được...
-Wukong:Trong bị thương nặng thế mà cậu cố gượng được à?Để xem sau đòn này thì...
Nakroth nhắm mắt cố chịu đòn nhưng...một cây thương phát sáng đã chặn đòn tấn công của Wukong lại. Nakroth nhìn lên thì thấy...
-Nakroth:Lữ Bố...
-Lữ Bố:Xin lỗi vì tới trễ, tui phải băng đường tắt qua cửa sổ để tới đây trước.
-Wukong:Hừ, ngươi đâu ra vậy?
-Lữ Bố:Đối thủ của ngươi giờ là ta!
Hai người nhảy ra hai bên thủ thế, Nakroth thì cố đứng dậy nói...
-Nakroth:Nhờ cậu...cản hắn...tui phải đi tiếp đây...
-Lữ Bố:Đi đâu?
-Nakroth:Nói không kịp đâu...
Nakroth cố chạy đi, Lữ Bố ngạc nhiên nhưng cũng phải ở lại đó để chiến đấu với Wukong.
Trong lúc đó tại căn phòng mà lúc nãy Butterfly bị nhốt...
-Joker:Cô ta đâu rồi?Rõ ràng là tên Wukong nói nhốt cô ta ở đây mà.
-Skud:Trốn rồi sao?
-Joker:Hừm...
-Skud:Mau tìm kiếm đi.
-Joker:Hehe, có lẽ...
Lúc đó trên sân thượng của nhà kho.
-Butterfly:Thì ra là nó dẫn lên đây, nhưng ở đây cao quá, ta không thể nhảy xuống dưới được. Phải làm cách nào đây?
Đang mãi suy nghĩ thì một viên đạn bắn tới trúng ngay vai của Butterfly. Cô vừa quay lại thì bị trúng ngay một nắm đấm và bị văng vào vách tường trên sân thượng.
-Joker:Haha, có vẻ ngươi thật thông minh khi leo lên đây. Nhưng tiếc là không qua được mắt của ta!
-Butterfly:Các ngươi...định ám sát ta sao?
-Skud:Đúng vậy, để trả thù cho những gì ngươi gây ra cho bọn ta.
-Butterfly:Làm ác là phải đền tội, quả là đúng thế còn gì.
-Joker:Im đi!
Joker bắn thêm một phát nữa trúng ngay chân làm Butterfly đau đớn khụy xuống.
-Joker:Để xem giờ ngươi có gì nào?Vũ khí không có, bạn bè không thấy, trên đây lại là tầng thượng cao.
-Butterfly:Hừ...Đây cũng là nơi...không thể...cho phép các ngươi...trốn thoát khi đặc cảnh tới...
-Skud:Đã sắp chết tới nơi rồi mà còn nói được thế cơ à?
-Joker:Có lẽ ngày tàn của địch thủ của bọn ta đã đến rồi, xin lỗi nhé...
Pằng pằng pằng!!
Những phát đạn liên tục bắn ra trúng vào nhiều chỗ trên cơ thể Butterfly làm cô đau đớn tột độ, máu chảy ra rất nhiều, một sát thủ chuyên nghiệp như cô, cũng có ngày thất thế trước bọn tội phạm này sao chứ?
Những dòng máu vẫn tiếp tục chảy, rút cạn đi sức lực còn lại của cô nàng sát thủ, Butterfly gục xuống trên nền gạch của sân thượng, hơi thở đang dần yếu đi...
-Skud:Chỉ một phát nữa thôi nhỉ?
Butterfly cố nghiến răng bất lực, cuộc đời của cô đến đây là kết thúc sao...Người bạn trai ngốc nghếch của cô, người em gái ngây thơ dễ thương và rất nhiều người bạn khác đã đem lại cho cô biết thế nào là tình cảm bạn bè, cách sống, những tri thức bổ ích,...Đối với cô gộp chung lại chính là màu hồng cuộc sống mà cô hằng mong ước...Bây giờ nó lại phải tắt vụt đi sao...
-Joker:Chỉ cần tiếng súng này vang lên lần nữa. Cô sẽ về thế giới bên kia thôi, tạm biệt!
Pằng!!
Đúng là có tiếng súng vang lên, nhưng Butterfly không cảm thấy gì trúng vào mình cả, không lẽ hắn bắn trật?Không thể nào, cô đang nằm gần như bất động mà.
Ầm!
Tiếng đổ người xuống vang lên ở gần Butterfly, cô cố giương mắt lên thì thấy tên Joker nằm trên sàn gạch, kèm theo đó là tiếng khò khò...
Chợt trong lòng cô lé lên gì đó rất vui, đây quả là viên đạn gây mê, và người mang nó chính là...
-Nakroth:Mau chạy đi!
Nakroth đang núp sau cánh cửa dẫn lên sân thượng mà bọn chúng đã mở ra.
-Nakroth:Phía cầu thang, mau chạy đi Butterfly!Nhanh lên!
-Skud:Hả, ngươi là kẻ nào?
Skud chạy lại mở cánh cửa ra nhưng không thấy ai cả, hắn quay lại thì thấy Butterfly đang cố sức quay lại chỗ cầu thang leo xuống.
-Skud:Đứng lại!!
Skud chạy tới chặn Butterfly lại nhưng không kịp, cơ thể hắn lại quá lớn nên không thể chui vào đó được...
Cánh tay rỉa máu của Butterfly không thể bám trụ vào chân cầu thang được nên cô đã ngã sầm xuống nền đất dưới, tuy rất đau nhưng chút lực tàn của cô đủ để chịu đựng...
Chỉ 1 phút sau đó, Nakroth hớt hả chạy vào bên cạnh chỗ cô, cậu xé cái áo ra băng bó lại những chỗ bị thương trên người cô nhằm không để máu chảy ra ngoài nhiều, cô muốn nói gì với cậu lúc đó nhưng sức cô lúc này không thể nói được và gần như cô đang dần bất tỉnh...Trước khi chìm vào giấc ngủ cô cảm thấy mình được cõng và nghe được giọng nói ấm áp của Nakroth...
-Nakroth:Cố lên Butterfly, cậu sẽ không sao đâu...Tui hứa...
Một lúc sau đó...Lữ Bố cùng những đặc cảnh khác đã tới nơi sân thượng nhưng không thể ai cả. Cậu đã hơi bất cẩn để cho Wukong trốn thoát, giờ lại không thấy bọn chúng nữa, đến khi nghe cú điện thoại của Zephys thì cậu mới biết là Preyta đã quay trở lại và cứu bọn chúng đi rồi.
Cũng 10 phút sau đó, Yorn đã chở Mganga đến tòa nhà và nhờ ông ấy họ đã vô hiệu hóa hết bọn robot, đồng thời dẹp được sự hỗn loạn của những người khách...
Sự nổi loạn của robot diễn ra đúng lúc bọn chúng xuất hiện, chắc chắn là kế hoạch của bọn chúng và người điều khiển bọn robot đó không ai khác ngoài kẻ không xuất hiện từ lúc đó tới giờ-Maloch!
Hắn điều khiển được nhiều robot một lúc như thế rõ là sở hữu ma thuật rất mạnh, cho nên sau đó đội đặc cảnh đã ráo riết chuẩn bị nhiều thứ để đối phó với tên nguy hiểm bậc nhất này!  

----------------------

Bữa nay Au siêng đột xuất, 3 chap trong một buổi sáng luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân