Chap 10:Siêu cấp sát thủ xuất hiện. Sự thất bại của nhóm đặc cảnh?

  Joker đang bị thương và hắn cố bước đi tìm chỗ trốn thoát...
-Joker:Tưởng bắt ta mà dễ sao siêu anh hùng?
Quay lại với 2 người anh em kia...
-Alice:Anh Nakroth ơi, anh đâu rồi?Huhu...
Trước khi tới đây thì chiếc xe đặc cảnh do bị cản trở bởi những vật hư hại gây ra bởi hai tên kia nên đã chạy thẳng vào một bức tường, chấn động gây ra làm cho mọi người trong xe văng hết ra ngoài và lạc nhau, ngoài trừ nhóm đặc cảnh...
-Alice:Anh ơi...Chỗ này vắng quá, mình sợ...
Alice sợ hãi nhìn xung quanh và lặng lẽ bước đi, lúc không để ý thì đụng phải một người...
-Alice:A, cho em xin lỗi ạ...Ai vậy?
Alice nhìn lên thì sợ hãi bởi vẻ mặt hề đáng sợ.
-Joker:Cô nhóc đi đâu vậy?
Nhìn hắn nói mà Alice rợn người, cô khóc lóc chạy đi thì đụng thêm một người phía sau...
-Alice:A, ai nữa vậy?
-Nakroth:Em đây rồi, anh tìm em nãy giờ!
-Alice:Anh Nakroth, em sợ lắm!
Hai anh em ôm nhau, mừng rỡ vì đã gặp nhau.
-Joker:Hà, tình anh em ghê nhỉ?
-Nakroth:Hả, ngươi...ngươi là Joker, ngươi định làm gì em gái ta?
Nakroth đứng chặn trước, Alice sợ hãi trốn phía sau...
-Joker:Ta có làm gì đâu, mà ngươi là ai?Sao lại biết ta?
-Nakroth:Ta tên là Nakroth, và ngươi là tội phạm nổi tiếng sao ta lại không biết ngươi.
-Joker:Nakroth?Ta không quen. Mà thôi hai ngươi tránh ra đi, đừng cản đường ta.
-Nakroth:Ai cho ngươi đi?Ta phải bắt ngươi lại cho nhóm đặc cảnh.
-Joker:À, thì ra là đồng bọn sao?Muốn bắt ta dễ lắm sao?Ta sẽ cho hai anh em ngươi biết thế nào là Joker này.
-Alice:Anh, đừng mà. Hắn là tội phạm đó, mau trốn đi.
-Nakroth:Anh không quan tâm đâu...Dù thế nào anh cũng phải bảo vệ được đứa em gái của mình!
-Alice:Anh ơi...
-Joker:Coi ngươi cũng chẳng to con gì cả, đừng có ảo tưởng nhé, còn không có vũ khí nữa.
-Nakroth:Thử đi rồi biết!Không có thì đánh tay!
Nakroth định lao tới thì đứng khựng lại vì...
-Joker:Rất tiếc ta không thích đánh tay không, ngươi thích khẩu súng này chứ?
-Nakroth:Ngươi...
-Joker:Haha, ta cá là ngươi rất thích đấy.
Nakroth đang đổ mồ hôi và cậu như đang lùi lại...
-Nakroth:Ta...ngươi...không công bằng...
-Joker:Ta không biết công bằng là gì đâu, xem đây!!
-Alice:Anh trai!!
Viên đạn bắn ra, Nakroth biết không né kịp bèn đưa tay lên đỡ...
Nhưng...không có chuyện gì xảy ra. Nakroth ngạc nhiên, không lẽ tên Joker bắn đạn cao su?
-Nakroth:Chuyện gì thế?
Nakroth giật mình khi thấy phía trước, một cô gái tóc vàng đang cầm thanh kiếm đang đứng chặn cho cậu...
-Nakroth:Butterfly, là cậu sao?
-Butterfly:Xin lỗi vì tới trễ.
Nhìn xuống đất, viên đạn đã bị vỡ ra làm hai mảnh nhờ nhát kiếm của Butterfly, bây giờ trông cô thật ngầu và mạnh mẽ, gương mặt điềm tĩnh không cảm xúc.
-Nakroth:Cảm ơn nhé...
-Alice:Anh ơi!Anh không sao chứ?
Nakroth quay lại trấn an cô em gái bé nhỏ của mình.
-Nakroth:Anh không sao, em đừng lo.
-Alice:Huhu, em hoảng sợ lắm...Cảm ơn chị đã cứu anh của em.
Butterfly không nói gì, chỉ tập trung vào kẻ thù phía trước...
-Butterfly:Đây là tên Joker hai người từng kể đó sao?
-Joker:Hừ, đỡ được đạn của ta sao?Ngươi...là ai?  

  Tình hình của nhóm đặc cảnh...
-Lữ Bố:Mệt quá...
-Violet:Ôi, bắn không thấm.
-Toro:Rõ là không có Zephys ta không thể đánh lại hắn.
-Lữ Bố:Batman đâu rồi?
-Yorn:Anh ta đang đánh với Joker, không biết ra sao nữa.
-Skud:Đừng có tám chuyện ở đây!
Skud cường hóa nắm đấm lao đến và dùng găng hung thần hất văng cả 4 người, Toro gáng trụ lại rồi húc trả, nhưng không có sát thương gì mấy và bị đánh bật ra ngay. Lữ Bố bật chiến thần lao vào cùng với sự hỗ trợ của Yorn và Violet. Rồi bỗng sơ ý, Lữ Bố đâm cây thương trượt và dính vào tường, Skud tranh thủ đập vào lưng anh rồi đánh văng ra trúng ngay Yorn làm 2 người bay thẳng vào tường. Violet đã may mắn lộn ra được nhưng đã bị Skud phát hiện, hắn lao tới chỗ cô, Toro vội bay đến dùng đại địa chấn cản bước của hắn và Violet đã dùng hết năng lượng của súng bắn một phát cuối cùng...
Khói bụi mịt mù...Tất cả làm chắn hết tầm nhìn...
-Violet:Kết thúc chưa?
Bỗng Toro bị văng ra từ đó, nằm bất tỉnh.
-Violet:Không ổn rồi.
Violet đã hết đạn, đồng đội của cô cũng đã bất tỉnh rồi nên cô liền tìm một bờ tường tránh tầm nhìn của tên Skud. Hắn quan sát một hồi, không thấy ai, nghĩ là nhóm đặc cảnh đã bỏ cuộc.
-Skud:Đúng là yếu ớt, mà tên Joker đâu rồi?
Skud bèn quay đi tìm tên hề đó, Violet lúc này mới nhảy ra, cô vội lấy hộp cứu thương từ cái túi nhỏ đeo bên hông của cô và bắt đầu băng bó vết thương cho mọi người.
-Violet:Cố lên...các bạn...  

Au:Chắc có ai đang thắc mắc vì sao cái hộp cứu thương lại nằm trong cái túi nhỏ có thể đeo bên hông của Violet phải không?Đơn giản vì đây là thế kỷ 22, mọi thứ đều tiên tiến y như trong Doraemon ấy mà. = ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liênquân